7. Phil
"Vietnam chưa từng im lặng lâu như vậy."
Philippines ngồi thụp xuống ghế đá, ánh mắt dõi theo đám học sinh đang rời khỏi cổng trường. Trong tay cậu là hộp sữa dâu mà Vietnam vẫn thường uống, nhưng hôm nay... vẫn không có ai đến lấy nó.
Điện thoại cậu không sáng màn hình lần nào trong ba ngày qua. Không tin nhắn, không cuộc gọi, không dòng "tớ về trước nhé" quen thuộc. Cậu siết chặt chiếc hộp sữa, mắt vẫn không rời khỏi cánh cổng đã khép hờ.
"Lạ thật..." – Phil lẩm bẩm. "Không ai mất tích mà không để lại dấu vết."
Hôm sau.
Phil tìm đến sau dãy nhà thể chất – khu mà ít ai lai vãng. Cậu đi chậm rãi, từng bước như dò xét từng hơi thở lạ.
Tiếng giày đạp lên nền gạch cũ vang lên đều đặn, cho đến khi...
"Ồ, chào."
Cuba. Hắn đứng ngay phía trước, lưng dựa vào tường, tay bỏ túi. Nét mặt hắn vẫn là nụ cười hờ hững ấy.
Phil dừng lại. "Cậu rảnh thật đấy."
"Là cậu tìm tớ mà."
"Tớ tìm Vietnam."
Không khí chùng xuống ngay lập tức.
Cuba không nói gì. Hắn nhướng mày, bước tới gần một bước.
"Tại sao lại tìm tớ hỏi chuyện đó?"
"Vì cậu là người cuối cùng đi với cậu ấy."
Cuba cười khẽ, nhưng mắt lại không cười. "Chỉ là tình cờ thôi. Vietnam chắc về quê hoặc mệt nên nghỉ."
Phil khẽ nhếch môi, ánh mắt vẫn không rời hắn: "Tình cờ, nghỉ liền ba ngày, và không liên lạc với ai luôn?"
"Cậu đang nghi ngờ tớ à?" – Cuba hỏi, lần này không còn giấu vẻ khó chịu trong giọng nói.
"Không." – Phil trả lời dứt khoát. "Tớ chỉ đang xác nhận vài điều."
Cuba cười lạnh. "Cậu nên cẩn thận với mấy câu nói kiểu đó, Phil."
"Cậu cũng nên cẩn thận với cách cậu giấu dấu vết, Cuba."
Khoảnh khắc đó, không ai lên tiếng. Chỉ còn tiếng gió rít qua hành lang vắng vẻ. Phil nghiêng đầu, cười nhẹ:
"Tớ không muốn nghĩ xấu về cậu."
"Vậy đừng nghĩ nữa." – Cuba nhướng mày, bước lướt qua cậu. "Lo việc của mình đi."
"Nếu Vietnam thực sự gặp chuyện gì..." – Phil khẽ nói, không quay đầu lại – "...thì đừng trách tớ vì đã không cảnh cáo trước."
Cuba dừng lại nửa giây, rồi đi tiếp.
Không đáp.
Không phủ nhận.
Buổi tối cùng ngày.
Phil đứng trước bàn học, ánh mắt chăm chăm vào chiếc điện thoại đang sạc pin. Trên màn hình, GPS đã định vị được một chấm nhỏ – một tín hiệu yếu, cách trường chỉ vài con phố. Là chiếc vòng tay định vị mà cậu từng tặng Vietnam, nhân dịp sinh nhật.
Cậu rút điện thoại, khoác áo, và rời khỏi nhà trong im lặng.
Một căn nhà cũ, bị bỏ hoang. Cửa bị khóa ngoài bằng ổ khóa gỉ sét, nhưng không có dấu hiệu bụi bặm.
Phil trèo tường vào trong.
Tiếng gió lùa qua khe cửa. Không gian âm u và lạnh lẽo.
"Vietnam...?"
Không có tiếng trả lời.
Cậu bước tới một cánh cửa nhỏ dưới cầu thang. Tay run run chạm vào tay nắm.
Cạch.
Mở được. Cửa dẫn xuống tầng hầm.
Một bước, rồi hai bước... Cậu đi xuống, bóng tối nuốt trọn mọi ánh sáng.
Đèn pin điện thoại rọi vào một bóng người quen thuộc đang nằm trong góc, hai tay bị trói, miệng bị bịt.
"Vietnam?!"
Đôi mắt ấy mở ra. Mệt mỏi. Sợ hãi. Nhưng vẫn là Vietnam.
"Tớ đến rồi, đừng lo..."
Đằng sau cậu, một tiếng cửa sắt đóng sập vang lên.
"Đến muộn một chút nhỉ."
Giọng nói ấy. Phil quay lại.
Cuba.
Hắn đang đứng chắn ngay lối ra, nụ cười vẫn không đổi.
"Bây giờ thì..." – hắn bước xuống từng bậc thang – "có hai người cùng ở đây rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com