8. Ranh Giới
Phil lùi lại bản năng, chắn trước Vietnam. "Cậu điên rồi à?!"
"Có thể." – Cuba nhún vai – "Nhưng ít ra, tớ không phải người vô dụng để rồi để cậu ấy rơi vào tay người khác."
"Tớ là bạn cậu ấy."
"Và tớ là người cần cậu ấy."
Ánh mắt Cuba chợt tối lại, hắn rút từ túi áo ra một chiếc lọ nhỏ. Thứ chất lỏng bên trong ánh lên sắc hồng mờ mờ dưới ánh đèn pin.
Phil siết tay. "Cái đó là gì?"
"Một loại 'thuốc' giúp cậu ấy không còn thấy ai khác ngoài tớ."
"Cậu đang làm cái quái gì vậy Cuba?!"
"Tớ chỉ đang giữ lời hứa." – Cuba cúi xuống, chạm tay vào má Vietnam đang mê man – "Giữ cậu ấy lại, mãi mãi."
"Cậu ấy không phải đồ vật!" – Phil hét lên.
"Vậy sao không đến sớm hơn?"
Phil chết lặng. Cuba bật cười khẽ, ngồi xuống đối diện, vừa như trò chuyện, vừa như đe dọa.
"Cậu không biết à, Phil?" – hắn thì thầm – "Vietnam đã từng đến nhà tớ. Đã từng tựa vào vai tớ. Đã từng nói 'chỉ tin cậu'. Và cậu nghĩ... cậu còn cơ hội sao?"
Phil lùi một bước. Cuba đứng dậy, nắm lấy tay cậu, siết chặt.
"Tớ cho cậu hai lựa chọn." – hắn cúi đầu, áp sát – "Một, ở lại. Hai, rời đi... nhưng sẽ không ai tin lời cậu nữa. Mọi thứ sẽ biến mất, kể cả Vietnam."
Phil cắn môi. Tay cậu run run, nhưng ánh mắt thì không hề dao động.
"Tớ sẽ ở lại."
"Thông minh đấy." – Cuba cười, hài lòng – "Không ai thoát được khỏi đây... nếu tớ không cho phép."
Phil nhếch môi. "Nghe ghê thật đấy. Đúng kiểu mấy tên điên tưởng mình là vua vũ trụ."
Cuba hơi nheo mắt. "Cẩn thận cái miệng mày đấy, Phil."
"Ờ, sợ quá cơ." – Phil ngả người ra sau, cười nhạt – "Muốn bị gọi là 'đồ tâm thần' hay 'thằng loạn trí', chọn đi."
Cuba siết tay, nhưng không nói gì thêm.
"Cậu tưởng chỉ cần ở lại là bảo vệ được Vietnam sao?"
Phil buông một câu, ánh mắt gườm gườm nhìn Cuba – kẻ vẫn bình thản như đang ở trong chính nhà mình. Vietnam nằm ngay phía sau cậu, vẫn chưa thể tỉnh hẳn. Nhịp thở yếu ớt, run rẩy. Cả căn hầm ngập trong im lặng ngột ngạt, chỉ có tiếng kim loại của ổ khóa vang vọng.
"Tớ không cần tưởng." – Cuba đáp, giọng thản nhiên – "Tớ đang làm."
"Cậu đang bắt cóc."
"Cậu đang gây rối."
Phil bật cười, khô khốc. "Là tớ gây rối? Thế còn cậu? Nhốt người ta lại, ép buộc họ quên đi tất cả—kể cả chính mình, chỉ để thỏa mãn cái ích kỷ bệnh hoạn của mình?"
Cuba tiến lại gần, sát đến mức Phil phải nghiêng người tránh đi. Hắn thì thầm, như rót thuốc độc vào tai: "Vietnam đã chọn ở bên tớ trước. Cậu đến sau. Đơn giản vậy thôi."
"Cậu ấy không chọn bị nhốt."
"Cậu ấy chọn không rời khỏi tớ."
Phil nheo mắt. "Cậu tự viết lại ký ức luôn à?"
Không khí nặng nề dần, đến mức khó thở. Cuba cười khẽ, rồi bất ngờ vung tay—ghì mạnh Phil vào tường.
"Cậu có quyền gì xen vào?"
"Là bạn." – Phil gằn từng chữ – "Bạn thì không bỏ rơi."
Một cú đấm. Nhanh. Mạnh. Cuba trúng vào má, lùi lại nửa bước.
"Lần sau đừng động vào người khác nếu không chịu được phản ứng." – Phil lau máu trên môi mình, đứng chắn trước Vietnam như một bức tường chắn lửa.
Cuba liếm vết máu nơi khóe môi, mắt hằn tia đỏ. Nhưng rồi... hắn cười.
"Hay đấy." – hắn lùi về góc, rút trong túi ra một xấp ảnh – "Vậy cậu cũng nên biết, Vietnam từng mỉm cười với tớ như thế này. Chạm vào tay tớ như thế này."
Phil lướt qua từng bức ảnh. Từng bức đều thật. Không photoshop, không dàn dựng. Là Vietnam thật sự. Nhưng ánh mắt trong ảnh—đều trống rỗng.
"...Cậu chuốc thuốc cậu ấy?"
Cuba không trả lời.
Một khoảng im lặng kéo dài.
Rồi một giọng nói yếu ớt vang lên từ phía sau Phil:
"...Phil?"
Cậu quay lại. Vietnam đã tỉnh, ánh mắt mờ đục, nhưng vẫn nhận ra cậu.
"Tớ đây. Đừng sợ."
Cuba bước tới. Phil ngay lập tức chắn trước.
"Đừng chạm vào cậu ấy."
"Tớ không cần chạm." – Cuba cười – "Vietnam sẽ tự đến với tớ."
Phil nắm chặt tay Vietnam, ánh mắt kiên định: "Không. Cậu ấy sẽ không."
"...Philippines..." – Vietnam gọi tên cậu lần nữa, khẽ níu lấy tay áo.
Philippines siết lấy tay cậu ấy, quay sang nhìn Cuba:
"Nếu cậu thực sự muốn giữ người ta lại... thì hãy chuẩn bị tinh thần mà mất hết mọi thứ khác."
Cuba im lặng.
Lần đầu tiên.
Góc phòng, ánh đèn pin mờ nhạt hắt lên hai cái bóng: một người đứng che chắn, một người ngồi tựa vào vai đối phương, dường như đã kiệt sức.
Bên ngoài, trời đang mưa.
Và bên trong tầng hầm—cơn giông thật sự mới chỉ vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com