Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11:

"Nếu không thích thì bọn mày có thể rời đi, đừng có đứng đó mà lảm nhảm".

Giọng điệu đầy sự ghét bỏ vang lên ngoài cửa lều làm mọi người chú ý.

"Đừng có lạnh lùng như vậy chứ Karasu, dù sao bọn nó cũng được đích thân Nagi đi xin tộc trưởng đấy".

"Karasu! Otoya! Sao hai người lại tới đây?", Hiori cố nén mệt mỏi trong lòng xuống bình tĩnh đối diện với hai kẻ trong tâm thái tới gây sự.

"Tao ở đây hay không cần mày đồng ý sao?", kẻ tên Karasu với mái tóc màu tím than cùng nốt lệ chí dưới đuôi mắt cười cợt nhìn Hiori, "Thấp kém thì vẫn đi đôi với thấp kém, làm sao tộc trưởng lại cho mày hướng dẫn lũ tầm thường này chứ, phải không, Otoya?".

"Ừ ừ!", tên Otoya lơ đãng đáp lời Karasu, gã đang bận đánh giá giống cái đang được che chắn kỹ càng bên kia, Karasu chẳng mấy để tâm đến thái độ đó, dù sao Otoya luôn thích quyến rũ giống cái mà.

"Vậy mày đang nghi ngờ quyết định của tộc trưởng sao Karasu?", Hiori không giận gì việc gã gọi mình là kẻ thấp kém, anh chỉ dùng nụ cười thường trực trên khuôn mặt xinh đẹp so với thú nhân bình thường đáp lại gã, "Lúc nào có thú nhân lưu lạc xuất hiện mày cũng như phát dại tới gây rắc rối, mày không mệt thôi, chứ tao chán cảnh phải dọn bãi chiến trường của mày rồi".

"T...".

"Tao sẽ rời đi".

Chigiri còn đang xem mấy tên kia đối chọi với nhau đột nhiên ngơ ngác, "Raichi?".

"Cả tao nữa!".

"Tao cũng vậy".

"Bachira! Gagamaru!".

Anh hét lên khi có thêm hai người không muốn ở lại, "Bọn mày định làm...".

"Cả tao nữa Aiku, tao không muốn ở đây", phía nhóm Aiku cũng có Hayate tự động rút lui.

"Mày...".

"Thế nên ngậm cái mõm của mày lại được rồi đấy", Bachira mỉm cười đầy thân thiện với Karasu, "Tao còn tưởng bộ lạc lớn có gì hơn, thì ra cũng chỉ có mấy thằng ngu thích dùng mồm miệng để thể hiện mà thôi", lời đâm chọc đó khiến cả Hiori lẫn Otoya nhìn gã.

"Này...".

"Nói nhiều làm gì, giờ bọn tao đi được chưa!", Raichi chẳng mấy kiên nhẫn với trò trêu chọc vô nghĩa của Bachira, "Bachira, nhân lúc trời còn sớm đi thôi".

"Chậc chậc! Tao còn chưa đùa xong mà", dù nói thế nhưng Bachira vẫn lắc lư đi theo đám Raichi.

Kunigami luôn im lặng từ ban đầu nhíu mày ngăn lại, "Khoan đi đã Bachira, còn Melion thì sao? Mày định bỏ thằng bé lại không lo à, nó là con của mày và ngài ấy mà!", anh không hiểu nổi gã ong vàng đó đang nghĩ gì, lúc thì điên cuồng với ánh mắt của Isagi, lúc lại hờ hững không quan tâm tới ấu tể của mình.

"Cho mày đấy, nếu không phải tại thứ xui xẻo đó thì tao đã không bị ngài đuổi đi rồi", Bachira ngừng một lát, nhìn đám thú nhân bên Ngục Tù Lam Sắc đang chú ý tới những lời bọn gã nói thì cười khẩy, "Mày thích thì cứ nuôi, còn không thì cứ tặng đại cho bất cứ tên nào ở đây đổi thịt hay tinh thạch mà sài".

"BACHIRA!!! MÀY DÁM NÓI LẠI KHÔNG!!".

Kunigami chẳng thể tin nổi với những gì anh vừa nghe, thằng khốn này, sao nó dám nói những lời như thế với con của Isagi, thậm chí trong khi đó thằng bé còn là giống cái mềm yếu cần được bảo vệ, vậy mà nó dám nói đổi thằng bé để trục lợi!

"Căm miệng hết đi!!".

Khác với Kan đầy mùi chết chóc, uy áp của kẻ vừa hét lên chỉ coi như mang ý cảnh cáo và can ngăn cuộc cãi vã đang diễn ra từ sáng giờ.

"Bọn mày tính ồn ào đến bao giờ, quên lời tộc trưởng dặn rồi sao, hay bọn mày muốn làm phản?", kẻ vừa xuất hiện lạnh lẽo nhìn những người đang chuẩn bị lao vào nhau trong lều, "Giết hết bọn yếu kém như bọn mày đối với tao không có gì khó, đừng có được nước lấn tới".

"Rin, sao mày lại tới đây?", Karasu thu lại vẻ khinh thường của mình hỏi thú nhân vừa đến, ngay cả Otoya luôn đánh mắt về giống cái còn say giấc kia cũng đàng hoàng mà nhìn xuống đất không dám ngó nghiêng.

Đây là Itoshi Rin, một trong những thủ lĩnh có tận hai cái tên được chính Vong Linh ban tặng, cũng là thú nhân được ngài tộc trưởng nhận làm con nuôi, không chỉ vì thân phận mà bọn Karasu kính cẩn mà hắn còn là thú nhân mạnh nhất của Ngục Tù Lam Sắc chỉ sau tộc trưởng, nếu Rin đã muốn giết ai trong bộ lạc thì kẻ đó nhất định phải chết không bàn cãi, thế nên mọi người đều tránh đối chọi với hắn nhất có thể.

"Trong bọn mày ai tự nguyện rời đi?", Rin không trả lời câu hỏi của Karasu, hắn quan sát những kẻ được tên lười biếng rác rưởi kia dùng quyền 'Trao đổi' với tộc trưởng.

Nhóm Bachira đi sang một bên, Rin nhìn liếc qua họ rồi trầm giọng với Hiori, "Đưa chúng rời khỏi bộ lạc, nếu để tao biết vì vài ba trò nhảm nhí của bọn mày làm trễ nãi Lễ Tế thì đừng có tránh tao!".

Hắn bỏ lại lời cảnh cáo rồi bỏ đi, Hiori không rõ biểu cảm dẫn nhóm Bachira rời khỏi tộc, Karasu và Otoya không còn trò quậy cũng không ở lại, cả căn lều to lớn cũng chỉ còn nhóm Kunigami và một số thú nhân lưu lạc được tiếp nhận khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com