Chương 9: Rời khỏi, Lam Sắc Ngục Tù
Đến khi đám Bachira tỉnh dậy đã là sáng hai ngày sau, kỳ lạ là suốt thời gian họ bất tỉnh không hề bị đám dã thú tha đi.
Kẻ đầu tiên tỉnh dậy là Aiku, gã khó khăn hoạt động cơ thể cứng ngắc lồm cồm bò dậy, "Khốn thật...", làm thế quái nào bọn gã lại gặp phải chuyện này chứ, tốn cả đống máu để đánh thức Thần Vật mới tới được chỗ đảo nhỏ, cuối cùng lại công cốc không có được gì.
Chửi bới vài câu trong lòng xong Aiku mới ngó nghiêng xung quanh, quanh gã là đồng bạn, xa hơn là cái đám thú nhân đột nhiên xuất hiện, và cả...con của Thần Duệ.
Khoan đã, hình như có gì đó sai sai.
Gã sờ soạng khắp người mình và nhìn kỹ mấy tên bạn, vết thương trên người họ đều đã biến mất, Aiku hoang mang.
Còn Thần Vật?
Gã gấp gáp lục tìm khắp cả đám nhưng không hề thấy Thần Vật ở đâu, "Không thể nào! Người cuối cùng cầm lấy nó là Hayate mà...", Aiku cố gắng tìm kỹ một lần nữa nhưng không hề tìm thấy.
Lẽ nào...
"Isagi rất thích Thần Vật nên có lẽ ngài ấy đã lấy đi rồi", giọng nói chẳng chút cảm xúc vang lên cách đó không xa, Bachira nhấc người dậy lạnh lùng nhìn gã thú nhân với đôi dị đồng đối diện, "Nên cảm thấy may mắn đi, khi mà bọn mày lại được ngài chữa trị vết thương cho".
Aiku nhăn mày nhìn Bachira, bản năng đang mách bảo rằng tên này điên cuồng vì Thần Duệ không khác gì Hayate, có khi còn hơn nhiều, thế nên Aiku đã không phản ứng gì nhìn Bachira kéo đồng bạn của gã chia thành hai bên, rồi chết đứng khi thấy gã đột ngột không nói gì xé nát cuống họng của một tên thú nhân râu ria và một tên có nốt ruồi ngay mắt, "Mày!!".
"Sao?", Bachira buông tay khỏi cổ Kira ghét bỏ vẩy máu trên tay mình ra chiều ghét bỏ, "Tao đâu làm sai đâu phải không Kunigami, dù sao hai thằng này đã biết chuyện Isagi sẽ bị ăn thịt mà không báo, tao cho nó chết nhẹ nhàng như này là nhân từ lắm rồi", Bachira cười tươi nghiêng đầu nhìn thú nhân tóc cam đang chống người dậy.
"Phải, mày không sai", Kunigami lạnh lùng chẳng ngó ngàng gì tới hai cái xác vào giây trước vẫn được coi là đồng bạn của anh, "Nhưng đáng lẽ ra mày phải đi xem con của mình trước hơn là xử lý bọn nó".
Bachira vẫn giữ nụ cười trên môi đung đưa cơ thể mình đi theo Kunigami tới mỏm đá gần đó, nơi thiếu niên giống hệt Bachira đang say giấc, "Rồi rồi, lỗi tao".
Cả hai đứng nhìn đứa trẻ vừa mới chào đời đã mang thân hình thiếu niên lâm vào trầm mặc, lời nhắn ngắn ngủi mà Kan đã để lại vào đầu họ trước khi đi đã khiến cả hai rất rối rắm.
Đứa trẻ này được sinh ra bởi máu thịt của Isagi và Bachira, gã nhớ lại vài ngày trước khi mùa đông đến Isagi đã lấy rất nhiều máu từ gã, thì ra là để tạo ra đứa trẻ này.
Vì là con của Thần Duệ nên nó mới trưởng thành nhanh chóng như vậy sao, bọn gã không biết, nhưng Kan nói đứa trẻ này sẽ chết nếu cứ ở cạnh Isagi nên cậu đành đau đớn mà giao con mình lại cho họ.
Isagi ơi, ngài đã khổ sở như thế nào khi phải rời xa con mình như thế này?
Kunigami khom người vuốt ve đầu đứa trẻ, dù rất ghen tị khi đây không phải con mình nhưng anh vẫn rất dịu dàng vuốt ve nó, sao cũng được, chỉ cần là con của ngài thì anh đều sẽ yêu thương hết mực.
Trái với tên cha hờ Kunigami đã bắt đầu suy nghĩ tương lai nuôi dạy đứa con giống cái này thế nào, cha ruột Bachira đã bắt đầu che giấu sự căm ghét vào trong lòng.
Đúng là Bachira rất vui mừng khi bản thân có con với Isagi, nhưng là khi gã được ở cạnh cậu, được cùng cậu nuôi dạy và chăm sóc con mình, chứ không phải vì nó mà gã phải rời khỏi cậu và không bao giờ được trở về đây.
Nếu nó giống Isagi thì có lẽ gã đã chẳng ghét bỏ như hiện tại, nhưng đáng tiếc, nó chẳng giống tín ngưỡng của gã chút nào, thậm chí đôi mắt còn mang sắc đỏ chẳng thuộc về ai.
Mấy người còn lại lục tục tỉnh dậy, ai nấy đều hoang mang nhìn hai cái xác đã rách họng nằm một bên.
"Chuyện gì...", Chigiri hoảng hốt nhìn xác đồng bạn muốn hỏi hai kẻ đã tỉnh dậy trước kia nhưng dựa vào những gì xảy ra suốt khoảng thời gian từ dập lửa đến chạy tới chỗ Thần Duệ trước khi ngất đi đã ngăn anh lại.
Cái giá của sự phản bội, chết nhẹ nhàng như thế là đã nương tay lắm rồi.
"Nếu cứ ở đây là chúng ta sẽ chết đó, mùi hương mà Kan để lại đang nhạt dần, lũ dã thú đói ăn trong mùa đông sẽ không bỏ qua chúng ta đâu", Bachira thấy tất cả đã tỉnh dậy liền lớn tiếng nói ra tình hình hiện tại, "Bọn mày hiểu mà phải không, nếu cả hai bên đều chọn đi lẻ thì kiểu nào cũng chẳng toàn mạng vượt mùa, gia nhập bọn tao đi, ít ra tỉ lệ sống còn cao hơn", một lời đề nghị được đưa ra.
Nhóm Aiku hiểu điều đó, thậm chí họ còn hiểu Hayate sẽ chẳng màng gì chỉ để đi theo bảo vệ thiếu niên đang say giấc đối diện.
"Được thôi, nhưng chúng ta chỉ là mối quan hệ đồng minh, sau khi tìm được bộ lạc trú chân bọn tao sẽ tách khỏi chúng mày", Aiku đại diện mọi người quyết định, mối quan hệ đồng minh tạm thời được thiết lặp.
Cả đám bàn bạc với nhau hướng đi.
"Tao biết một nơi thu nhận thú nhân lưu lạc", Sendou im lặng đột nhiên lên tiếng, nhận thấy ánh mắt của người xung quanh đổ dồn về mình anh liền hiểu tiếp tục giải thích, "Bọn mày cũng biết cha tao thường đi ra ngoài thời gian dài mà, có lần ông ấy men theo rìa Vùng Đất Vong Ưu tới được nơi này, suối Zyne, sau đó đi thẳng xuống hạ nguồn Chan, một mảnh đất rộng lớn trải dài chỉ có duy nhất một bộ lạc sinh sống, đó là Ngục Tù Lam Sắc...".
Ngục Tù Lam Sắc ban đầu không phải bộ lạc, nó đơn giản chỉ là một nhóm nô lệ của một bộ lạc hùng mạnh từng làm chủ cả hạ nguồn Chan, Khazard-là tên của bộ lạc đó.
Khazard hùng mạnh theo lối cực đoan, chúng săn giết và chiếm đóng các bộ tộc nhỏ lẻ và biến họ thành nô lệ của mình, giống cái sẽ trở thành công cụ sinh sản, giống đực sẽ trở thành những kẻ tiên phong khi cuộc chiến nổ ra, cứ thế chúng đã duy trì bộ lạc suốt 500 năm.
Dưới sự tàn bạo độc ác đó những nô lệ còn sót lại dần dà nuôi dưỡng sự thù hận trong lòng, thay vì cầu nguyện với những Minh Thần đầy phước lành, những nô lệ tội nghiệp đó đã ký khế ước với Ngạ Thần để đổi lấy sức mạnh chống lại Khazard.
Dẫn đầu là một nhóc thú nhân tên Ego còn chưa tới tuổi trưởng thành, chỉ với hơn 2000 nô lệ ít ỏi, thậm chí gần nửa số đó là ấu tể, giống cái và thú nhân tàn tật, bắt đầu bằng màn đêm khi mọi thứ đã mất phòng bị, họ đã tấn công vào lều trại của thủ lĩnh đầu tiên, lấy đầu của gã ta làm vật tế sau đó tấn công lều của những chiến binh đứng đầu xung quanh.
Mặc cho đó có là ai, thậm chí là giống cái và ấu tể, nhóm nô lệ đó sẽ giết cho bằng sạch để trả mối thù diệt tộc.
Chỉ trong một đêm, bộ lạc Khazard hùng mạnh thống trị hạ nguồn Chan đã biến mất trở thành đống tro tàn, thú nhân thủ lĩnh nhóm nô lệ đã đạp lên máu thịt của kẻ thù và thành lặp một bộ lạc mới với gần 1000 thành viên còn sót lại, lấy tên là Ngục Tù Lam Sắc.
Thú nhân dẫn đầu cũng thuận lý mà trở thành tộc trưởng, lấy thêm cho mình một cái tên, Ego Jinpachi, từ đó dẫn dắt bộ lạc phát triển ngày càng lớn mạnh.
"Kể từ lúc đó đến nay đã hơn 50 năm, vì để có thể phát triển bộ lạc nhanh chóng mà tộc trưởng Ego đã quyết định thu nhận thú nhân lưu lạc, tất nhiên vẫn phải qua được khảo nghiệm của ông ta mới được", Sendou nhắc trước để tránh mọi người quá kỳ vọng.
Cả đám không đi ngay mà suy tính thật kỹ, "Nếu chúng ta tới đó và bị bắt làm lương thực dự trữ thì sao?", Gagamaru đặt câu hỏi, không thể trách anh, có rất nhiều bộ tộc vì không đủ thức ăn mùa đông mà đã săn những thú nhân lưu lạc để giết thịt.
"Không đâu, Lam Sắc Ngục Tù vốn ở nơi dồi dào thức ăn cực kỳ, với lại họ nổi tiếng là không ăn thịt thú nhân", Sendou trấn an mọi người.
Đã không còn cách nào khác cả bọn chỉ đành chọn tới Lam Sắc Ngục Tù.
Thú nhân vốn chịu lạnh giỏi, thặm chí nếu ở thú hình họ còn có thể sống giữa trời đông không một ngọn lửa trong khoảng thời gian dài, nhưng giống cái thì khác.
"Chỉ có nhiêu đây thôi", Kunigami góp hết da thú của cả đám lại bao bọc Melion, cái tên vừa được cả bọn đặt cho thiếu niên giống cái.
"Thằng bé không sao chứ?", Chigiri nhìn Melion vẫn còn say giấc được Gagamaru cõng trên lưng.
"Không sao đâu, trẻ con thường ngủ nhiều mà", Bachira chẳng để tâm mấy thúc giục, "Đi thôi, chúng ta phải tới được Lam Sắc Ngục Tù trước khi trời tối".
Cứ thế cả bọn bắt đầu lên đường rời khỏi nơi đây.
Buổi trưa sau khi nhóm Bachira rời đi, một bóng dáng to lớn xuất hiện tại nơi này, 'nó' ngửi chút mùi hương còn sót lại xung quanh sau đó ngó nghiêng như đang định hướng, khi đã xác định được mục tiêu bóng dáng đó không ngần ngại lao về hướng những thú nhân đã xuất phát.
...
Trời chẳng mấy chốc đã tối đi, nhóm Bachira biến về thú hình luôn chạy hết tốc lực cuối cùng đã đến hạ nguồn Chan, từ xa, cả bọn có thể thấy được cả một vùng rộng lớn đang phát sáng bởi những đống lửa ấm áp.
"Tới rồi", Aiku lên tiếng, cả bọn không hẹn đều hoá về hình người để tránh gây hiểu lầm không cần thiết.
"Chúng ta không thể cứ thế tới gần được", Chigiri cảm nhận được một số mùi hương đang quanh quẩn phía xa, là những thú nhân tuần tra của Lam Sắc Ngục Tù, "Có cần lớn tiếng thông báo trước không?", anh đưa ra đề nghị.
"Không được, nếu làm vậy sẽ khiến đám dã thú chú ý" Kunigami phản bác, trời đêm có rất nhiều dã thú nguy hiểm đi săn, họ không nên làm việc liều lĩnh như thế.
"Nhưng cả đám không thể ở ngoài trời lạnh giá như thế này được, nhất là bên bọn mày còn có giống cái", Aiku lắc đầu không đồng ý, hai luồng ý kiến trái chiều bắt đầu đối chọi với nhau.
"Vậy thì cứ tới thẳng bộ lạc của bọn này là được mà", một giọng nói ôn hoà phát ra khiến nhóm thú nhân căng thẳng.
"Là ai!!".
"Đừng phản ứng mạnh như thế", một thú nhân nhẹ nhành bước ra từ bóng tối, "Các người đến từ Vùng Đất Vong Ưu phải không, tộc trưởng của bọn tôi đã chờ mọi người lâu rồi đấy".
"Chờ?", Chigiri coi như tỉnh táo nhất nhóm mình cẩn thận, "Làm sao tộc trưởng của các người biết được bọn này sẽ đến?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com