Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Bắt đầu

      Âm thanh vang dội ngoài hang động khiến tất cả bừng tỉnh khỏi cơn sốc vừa rồi.

Kohaku lập tức rút kiếm, ánh mắt cảnh giác.
Gen nghiêng đầu, nheo mắt lại, lẩm bẩm:
"Chà, đúng là đến giờ cao trào thật rồi."

Yoruha lạnh lùng quay bước rời khỏi căn phòng, bước đi dứt khoát, không ngoảnh lại. Thế nhưng khi lướt ngang qua Senku, một bàn tay bất ngờ siết lấy cổ tay anh.

Senku, với ánh mắt phức tạp, khẽ cất tiếng:
"Đừng đi... Ít nhất, đừng rời đi như vậy."

Yoruha khựng lại trong khoảnh khắc. Không gian như đông cứng trong vài giây ngắn ngủi. Anh từ từ quay mặt lại, đôi mắt xanh dương không còn tia ấm áp như trước kia nữa, mà chỉ còn lạnh lẽo và xa cách.

Một tiếng "cạch" khẽ vang lên khi Yoruha hất mạnh tay Senku ra.
Anh thở ra nhẹ một hơi, rồi cất giọng trầm nhưng rõ ràng, như đang cắt ngang hy vọng cuối cùng:

"Bây giờ chúng ta là kẻ địch của nhau, Senku."
"Và tình yêu tôi từng dành cho cậu..." — đôi mắt anh cụp xuống trong thoáng chốc, nhưng rồi kiên quyết nhìn thẳng — "...đã không còn nữa rồi."

Câu nói ấy như nhát dao lạnh lùng rạch thẳng vào lòng ngực Senku. Anh không nói được lời nào, chỉ đứng bất động nhìn bóng lưng Yoruha khuất dần theo ánh sáng le lói ngoài cửa hang.

Gen nhìn sang Senku, định nói gì đó nhưng rồi chỉ thở dài.
Chrome thì ngơ ngác:
"Tình yêu...? Ủa, cái gì đang xảy ra vậy?"
Kohaku chỉ nhìn theo, nắm chặt tay. Cô hiểu rõ: trận chiến này, không chỉ là một cuộc chiến về lý tưởng — mà còn là một cuộc chiến về trái tim.

Bên ngoài hang, tiếng bước chân dồn dập vang lên giữa không khí khẩn trương. Từ phía rừng rậm, TsukasaHyoga vừa trở về, mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi, chứng tỏ họ đã vội vã đến đây ngay sau khi biết tin.

Khi ánh mắt Tsukasa lướt qua đám người đang đứng quanh cửa hang, anh lập tức thấy Yoruha—vẫn nguyên vẹn, không một vết thương.

Anh chưa kịp nói gì thì đã thấy Hyoga sải bước thật nhanh về phía Yoruha, không chút kiêng dè, và—

"Yoruha." — giọng Hyoga vang lên, sắc lạnh nhưng vẫn có phần... nhẹ nhõm.
Không để cậu nói gì, anh ta lập tức túm lấy cổ tay cậu và kéo về phía Tsukasa như sợ cậu sẽ bốc hơi mất.
"Về."

Yoruha hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng không phản kháng.
"Ê, nhẹ tay chút coi. Tôi đâu có gãy chân đâu mà làm như bế người hấp hối vậy..."

Tsukasa bước lại gần, ánh mắt đảo qua cậu từ đầu đến chân. Đến khi thấy không có bất kỳ vết trầy xước nào, anh mới thở ra nhẹ một hơi, ánh mắt dịu lại.

"Không sao là tốt rồi."

Yoruha cười nhạt, nhưng trong lòng vẫn âm ỉ xáo trộn bởi cuộc chạm trán vừa rồi với Senku. Cậu không nói gì, chỉ rút tay khỏi tay Hyoga rồi lặng lẽ bước theo cả hai người.

Thế nhưng khi lướt qua Hyoga, cậu bỗng thì thầm, đủ nhỏ để chỉ anh nghe thấy:

"Cảm ơn vì đã tới."

Hyoga khựng lại trong một tích tắc, nhưng rồi giả vờ như không nghe thấy, chỉ liếc nhìn sang một bên như thường lệ, môi khẽ nhếch.

Tiếng kiếm va chạm, tiếng nổ vang trời làm rung chuyển cả khu vực hang động.
HyogaTsukasa không nói thêm lời nào, chỉ trao nhau ánh nhìn đầy quyết đoán, rồi lao thẳng vào nhóm Vương quốc Khoa học. Kohaku, Kinro và Ginro  liền vào thế thủ, một trận chiến thực sự đã nổ ra.

Yoruha vẫn đứng im giữa khung cảnh hỗn loạn, ánh mắt quét qua đám người. Trong khoảnh khắc ấy, cậu bắt gặp Ukyo — đang khụy gối xuống, tay ôm lấy vai bị thương do một mũi giáo lạc.

Cậu thoáng cau mày, rồi lặng lẽ lùi về sau, nhặt lấy một tấm vải và nhanh chóng tiếp cận Ukyo trong lúc mọi người đang mải giao tranh. Không ai chú ý.

"Đừng nói gì cả." — cậu thì thầm, khi thấy Ukyo định lên tiếng.

Ukyo nhìn cậu, ánh mắt đầy nghi hoặc xen lẫn kinh ngạc.

"Yoruha...? Sao cậu—?"

"Ngồi yên. Vết thương của anh không sâu lắm, nhưng nếu để chảy máu nữa thì sẽ mất ý thức." — cậu nói, vừa nhanh chóng xé vải, vừa cẩn thận rửa sạch và băng lại chỗ bị thương bằng động tác rất thuần thục.

Ukyo cảm nhận được đôi bàn tay cậu run nhẹ, nhưng lại rất quyết đoán.
"...Tại sao lại giúp tôi? Cậu đang ở phe Tsukasa mà..."

Yoruha im lặng một lúc, chỉ đáp gọn:
"Tôi không muốn thấy ai chết nữa. Dù ở phe nào cũng vậy."

Sau khi băng xong, cậu giúp Ukyo tựa vào một tảng đá, để anh có thể ẩn mình khỏi tầm mắt của những người đang đánh nhau.

Trước khi quay lưng rời đi, Yoruha để lại cho Ukyo một mẩu thuốc nhỏ màu xanh nhạt:

"Hoặc là uống nó sau khi máu ngừng chảy, hoặc là giữ nó lại mà bán lấy mạng tôi sau này. Tuỳ anh chọn."

Nói rồi cậu quay lưng, lại trở về với vẻ ngoài lạnh lùng, hòa vào làn khói và tiếng động của chiến trường, như thể chưa từng xuất hiện ở đó.

Yoruha khẽ xoay người, khéo léo trèo lên một cành cây to phủ đầy lá, vị trí cao vừa đủ để bao quát toàn bộ chiến trường.
Cậu ngồi đó, chiếc áo choàng nhẹ phất trong gió, ánh mắt lạnh lẽo quét từng chuyển động bên dưới như thể một con mèo hoang đang canh chừng con mồi.

Mọi hành động của cậu đều được tính toán kỹ lưỡng.

Mỗi khi có ai bất cẩn tiến lại gần khu vực xung quanh nơi cậu đang ẩn mình—dù chỉ là vô tình—thì Tsukasa hoặc Hyoga liền xuất hiện như thể đã đọc được suy nghĩ đối phương từ trước.

RẦM!
Một chiến binh trẻ bên phía Vương quốc Khoa học vừa vung giáo lao tới đã bị Tsukasa dùng tay không đánh bật ra xa, nằm gục bên một gốc cây.

Vút!
Một tảng đá ném về phía Yoruha cũng bị Hyoga phóng lao đánh lệch hướng ngay lập tức, ánh mắt sắc bén vẫn không rời khỏi mục tiêu chính của anh.

Không một ai... có thể chạm vào cậu.

Từ trên cao, Yoruha thở dài khẽ, ánh mắt không có chút vui mừng nào trước lợi thế của phe mình.

"Thật ngu ngốc..." — cậu lẩm bẩm. — "Nếu cậu chịu nghe tôi từ đầu, Senku... chuyện này đã không cần phải xảy ra rồi."

Gió nhẹ thổi qua những tán lá, mang theo một âm thanh sột soạt rất nhỏ—gần như không thể nhận ra nếu không để ý.

Yoruha lập tức liếc mắt lên, và một vật thể nhỏ màu trắng chao đảo trên không trung, lượn nhẹ như đang chơi đùa với gió.

Cậu nheo mắt lại, quan sát kỹ hình dáng và đường bay của vật thể.
"Máy bay giấy...?"

Cảm giác bất an ập tới trong khoảnh khắc ấy. Một mùi hăng và ngọt nhẹ thoáng qua mũi—lạ nhưng không lạ với cậu.

"Không thể nào...!"
"Thứ tẩm trên cái máy bay đó... LÀ NITROGLYCERIN!!!"

Ngay lập tức, không cần suy nghĩ, Yoruha liền đạp mạnh xuống cành cây, tung mình lộn ngược ra sau và nhảy xuống đất, lăn một vòng rồi bật dậy chạy thật xa, tim đập dồn dập.

BOOOOMMMMM!!!

Một tiếng nổ chấn động cả khu rừng, lửa và khói phụt ra từ tán cây nơi cậu vừa ngồi.
Mảnh vụn văng tứ tung, vài tán cây gần đó cũng rung chuyển, rơi lá như mưa.

Cả hai phe đều quay lại nhìn, ngỡ ngàng trước vụ nổ bất ngờ.

Từ phía xa, Senku đang đứng, tay cầm thêm một chiếc máy bay khác , ánh mắt nghiêm nghị:

"Đáng lẽ tôi không định dùng cái đó đâu, nhưng nếu không dọa cậu, cậu sẽ không xuống."

Yoruha thở hổn hển, quệt vết máu nhỏ trên má do mảnh gỗ xước phải.
Cậu ngước nhìn về phía Senku, ánh mắt không còn lạnh lùng như trước, mà là pha lẫn... tức giận và thất vọng.

"Senku... cậu vẫn như ngày xưa. Biết cách làm đau người khác mà chẳng cần đụng tay vào..."

Khi nhìn thấy Yoruha suýt chết vì vụ nổ đó thì anh đã dừng lại cuộc chiến và đi đến chỗ của Senku. 

- " Tôi biết cậu muốn trận chiến này không xảy ra thương vong mà đúng không, Senku? Nhưng thứ cậu muốn là gì?

Senku khi nghe vậy thì liền mỉm cười vì theo ý muốn của mình. 

" Một người muốn thống trị thế giới nhưng lại có lý tưởng thanh tẩy những kẻ làm ảnh hưởng thế giới, đây chắc chắn là con người thật sự của cậu. Tuy nhiên lại thường xuyên tham gia các trận đấu trên sóng truyền hình và giành cả bội tiền như cậu thì phải dành cho ai đúng chứ?"

 Tsukasa khẽ nhíu mày khi nghe Senku nói, gió thổi làm mái tóc dài của anh bay nhẹ. Anh không phản bác ngay lập tức, chỉ đứng yên lặng vài giây như đang suy ngẫm... và rồi Senku nói tiếp, đôi mắt nghiêm túc hơn hẳn:

"Một người như cậu... không sống vì bản thân. Mọi hành động, dù là đánh đổi mạng sống, quyền lực hay cả thế giới, đều là vì một người duy nhất."

Tsukasa hơi khựng lại, nắm tay siết chặt. Senku bước thêm một bước, giọng trầm hẳn:

"Em gái của cậu. Mirai... vẫn còn sống, đúng chứ?"

Câu nói ấy như một nhát chém thẳng vào tâm trí Tsukasa, khiến toàn thân anh run lên nhẹ. Trong khoảnh khắc, cả chiến trường lặng ngắt. Chỉ còn tiếng thở dốc của những người bị thương và tiếng gió thổi qua rừng cây.

Yoruha, đang đứng gần cành cây nơi vụ nổ suýt giết cậu, ngước lên nhìn Tsukasa. Ánh mắt cậu không còn lạnh lùng nữa, mà là... đau đáu.

"Tsukasa... nếu lý do của anh là để bảo vệ người thân... thì từ đầu chúng ta đâu cần phải làm tổn thương nhau như thế."

Tsukasa nhìn Senku, ánh mắt đầy phức tạp, rồi khẽ gật đầu, giọng nhỏ như thở ra:

"Phải. Em gái tôi, Mirai... Tôi chỉ muốn tạo ra một thế giới nơi cô bé có thể mở mắt ra... và không phải sống giữa đám người chỉ biết đến tiền và quyền."

Anh quay sang Yoruha, ánh mắt dịu lại:

"Và cậu... Yoruha... tôi cũng không muốn mất thêm người nào nữa."

Câu nói ấy khiến Yoruha thoáng giật mình, nhưng cậu vẫn không nói gì. Chỉ nhìn Tsukasa—và cả Senku—với ánh mắt ngập ngừng, như muốn tin tưởng... nhưng vẫn còn vết thương chưa lành.


Tsukasa trừng mắt nhìn Senku, ánh mắt chấn động xen lẫn một tia hy vọng không dám tin. Anh lặp lại lời Senku, giọng run nhẹ:

– "Hồi sinh... và chữa lành...?"

Senku gật đầu, ánh mắt cậu nghiêm túc nhưng cũng mang theo một tia ấm áp quen thuộc:

"Đúng vậy. Hiện tượng hóa đá không chỉ đóng băng sự sống... mà còn có khả năng chữa lành tổn thương. Bọn tôi đã chứng kiến tận mắt: người bị thương nặng, thậm chí gần như mất mạng, sau khi hồi sinh... đã hoàn toàn khỏe mạnh."

Hyoga, đang đứng gần đó, ánh mắt lạnh lùng thường ngày cũng thoáng dao động. Yoruha, trên cành cây, bỗng nắm chặt lấy mép áo choàng của mình, đôi mắt mở to đầy bất ngờ:

"Chữa lành... hoàn toàn? Vậy tức là... cô bé ấy sẽ không còn phải chịu đau đớn nữa ư?"

Senku nhìn Tsukasa lần nữa, lần này giọng cậu chậm rãi nhưng chắc chắn:

"Tsukasa. Chúng ta có thể kết thúc tất cả việc này ở đây. Không đổ máu. Không hận thù. Chỉ là khoa học – cứu người... kể cả người quan trọng nhất của cậu."

Tsukasa siết chặt nắm đấm, nhưng không phải vì giận dữ... mà vì trái tim anh đang run rẩy dữ dội.

"Mirai... một thế giới nơi con bé có thể sống mà không còn bị giam cầm bởi căn bệnh đó...?"

Một giọt nước mắt rơi khỏi khóe mắt của anh. Lần đầu tiên, trước mặt mọi người, Tsukasa đã không còn là chiến thần bất bại... mà chỉ là một người anh trai.

Trận chiến giữa Vương quốc Khoa học và phe của Tsukasa... cuối cùng đã kết thúc trong hòa bình.

Tsukasa quỳ một gối xuống đất, hai bàn tay siết chặt, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi mặt đất. Giọt nước mắt vừa lăn dài vẫn còn đọng nơi khóe mắt anh, như một dấu vết của niềm hy vọng tưởng chừng đã chết từ lâu, giờ sống lại.

Bỗng một bóng áo choàng trắng tiến đến. Là Yoruha.

Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, lấy chiếc khăn tay trong túi áo, chạm vào má Tsukasa — chỗ giọt nước mắt ấy đang chảy qua. Cử chỉ ấy rất khẽ, rất dịu dàng, khiến cả chiến trường im lặng đến lạ thường.

"Lần trước, anh lau nước mắt cho tôi... giờ đến lượt tôi làm vậy cho anh." – Yoruha nói nhỏ, nhưng đủ để Tsukasa nghe rõ.

Tsukasa ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, nhưng môi anh khẽ cong thành một nụ cười.

"...Cảm ơn, Yoruha."

Senku và những người khác đứng từ xa, chứng kiến khung cảnh ấy, không ai nói một lời nào. Gen khoanh tay, mỉm cười nhẹ:

"Dường như... không phải chỉ có khoa học cứu được người đâu, nhỉ."

Chrome gãi đầu, còn Kohaku thì lẩm bẩm:

"Thì ra Yoruha là kiểu người như vậy..."

Ukyo cũng khẽ gật đầu, ánh mắt như thấu hiểu sâu xa điều gì đó.

Senku tiến đến với ánh mắt nghiêm túc, bước chân dứt khoát. Không nói không rằng, anh kéo tay Yoruha ra khỏi Tsukasa, khiến cả hai người đều sững lại.

"Bây giờ không phải lúc để hai người có màn cảm động như phim truyền hình đâu." – Senku nói với giọng đều đều, nhưng ánh mắt lộ rõ sự sốt ruột pha lẫn... một chút ghen nhẹ.

Yoruha nhìn anh, trong khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, có điều gì đó rất cũ kỹ – như ký ức chưa từng tan đi, chỉ là bị thời gian chôn lấp.

Nhưng cậu lại nhanh chóng né tránh ánh nhìn đó, giật tay ra khỏi Senku rồi quay lưng bước đi, lặng lẽ rời khỏi chỗ đó mà không nói một lời.

Senku đứng lại, nắm tay vẫn siết hờ, ánh mắt thoáng qua một tia thất vọng lẫn bất lực.

Tsukasa từ phía sau nhìn thấy tất cả, im lặng không xen vào, chỉ khẽ thở dài. Có lẽ anh hiểu rằng, những vết thương trong lòng Yoruha... không dễ gì lành lại được, kể cả sau khi chiến tranh đã chấm dứt.

Gen tiến đến bên Senku, nhẹ giọng:

– "Cậu làm hơi mạnh tay rồi đó. Tim người ta là thủy tinh, chứ không phải đá như của cậu đâu."

Senku vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Yoruha đang khuất dần sau rừng cây...



Tối hôm đó, ánh lửa từ những đống củi cháy bập bùng khiến cả làng Ishigami ngập tràn trong sắc cam ấm áp. Mọi người cười nói rộn ràng, thịt nướng thơm lừng, Senku đang bị kéo đi giải thích công thức món thịt nướng bằng hóa học, còn Tsukasa thì bị trẻ con vây quanh xin kể chuyện đánh nhau...

Ở một góc khác, Gen Asagiri đang vừa nhấm rượu gạo vừa lắc lư theo nhạc thì... ánh mắt của anh vô thức lướt qua thấy Yoruha lặng lẽ rời khỏi vòng tiệc, hướng ra phía bìa rừng. Không lời chào, không ánh mắt giao tiếp với bất kỳ ai, bước chân cậu nhẹ tênh nhưng mang một nét u buồn khó giấu.

"Hửm? Đi đâu vậy, chàng trai nổi tiếng?" – Gen lẩm bẩm, rồi đặt ly rượu xuống, lén lút bám theo, vẫn giữ khoảng cách an toàn như thám tử đang theo dõi mục tiêu.

Càng đi xa, ánh lửa phía làng càng mờ nhạt. Yoruha dừng lại ở một khoảng đất trống gần hồ nước – nơi ánh trăng phản chiếu nhẹ nhàng. Cậu lôi từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, đặt nó lên một tảng đá lớn, rồi... lặng lẽ mở ra.

Bên trong là một bức ảnh cũ đã bị ố màu và một cuộn băng cassette. Yoruha ngồi xuống, ánh mắt cậu ánh lên sự dịu dàng, xen lẫn hoài niệm.

"...Ba mẹ à, con vẫn ổn. Con đã sống sót... và kết thúc chiến tranh rồi."

Từ xa, Gen đứng sau một thân cây, ánh mắt trầm lại khi nghe những lời thì thầm tưởng chừng bị gió cuốn đi. Anh nheo mắt nhìn chiếc máy ghi âm cũ mà Yoruha bật lên – một bản nhạc cũ, giai điệu du dương của bài "Melancholy", vang lên khe khẽ giữa đêm rừng yên tĩnh.

Gen đứng ở bờ sông, hơi thở hổn hển, ánh mắt lấp lánh sự lo lắng. Anh chỉ mới kịp thấy bóng Yoruha nhảy xuống dòng nước lạnh buốt, mà chẳng kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trong lòng anh chợt dâng lên cảm giác bất an không thể lý giải, và thế là anh lao xuống theo.

Chỉ một lúc sau, Gen vớt được Yoruha lên bờ, đôi tay anh run rẩy khi kéo cậu lên. Yoruha gần như mất hết sức lực, thân thể ướt sũng nằm thở dốc, và trong đôi mắt của cậu, một nỗi đau vô hình dâng lên như sóng nước. Gen lay cậu dậy, mày cau lại, gương mặt anh đầy vẻ tức giận.

"Cậu thật sự muốn chết sao?! Cậu không thể nghĩ đến người khác sao hả, Yoruha? Tại sao lại liều mạng như vậy?"

Yoruha không đáp, chỉ cúi đầu, ánh mắt lạc vào khoảng không vô định. Một lúc sau, cậu mở miệng, giọng nói nghẹn lại, nhưng vẫn có thể nghe thấy từng từ rõ ràng.

"Tại sao cậu không để tôi chết? Tôi không còn lý do gì để sống nữa... Tôi muốn gặp lại họ... bố mẹ tôi..."

Nước mắt của Yoruha bắt đầu rơi, không còn là những giọt nước mắt ngầm chứa trong lòng, mà là những giọt nước mắt đau đớn không thể kiềm chế được nữa. Cả người cậu run rẩy, từng tiếng khóc như xé nát tâm can cậu. Cảm giác tuyệt vọng vây lấy cậu như một làn sóng cuốn đi tất cả niềm hy vọng mà cậu đã kìm nén bấy lâu nay.

Gen nhìn Yoruha, mắt anh chợt hiện lên sự bối rối. Anh chưa bao giờ thấy cậu như thế này, không phải là chàng trai lạnh lùng, mạnh mẽ với cái vẻ ngoài kiêu hãnh của một ngôi sao, mà là một người con trai đang chịu đựng nỗi đau quá lớn. Gen ngồi xuống cạnh cậu, anh không biết làm gì ngoài việc vỗ về cậu, và trong lòng anh cũng hiểu rằng, có thể anh sẽ không bao giờ hiểu hết được nỗi đau mà Yoruha đã phải trải qua.

"Cậu... cậu không cần phải gánh hết mọi thứ một mình. Cậu không cần phải để sự mất mát ấy chiếm lấy cậu. Tôi biết cậu đã chịu quá nhiều rồi..."

Yoruha quay lại nhìn Gen, giọng nói vẫn yếu ớt và nghẹn ngào.

"Anh không biết đâu... Làm diễn viên, ca sĩ, tôi phải chịu áp lực lớn lắm. Mọi người chỉ nhìn thấy những hào quang bên ngoài, nhưng... ai biết được tôi phải chịu đựng những gì? Tôi không thể chia sẻ với ai, không thể khóc trước mặt ai... Tất cả chỉ còn lại sự cô đơn mà thôi..."

Gen im lặng, đôi mắt anh trở nên nghiêm nghị, có chút tiếc nuối, nhưng cũng đầy hiểu biết. Anh hiểu, cái mà Yoruha đang nói, là nỗi cô đơn mà một ngôi sao phải đối mặt. Áp lực phải giữ hình ảnh hoàn hảo trước công chúng, trong khi thực chất lại phải che giấu mọi nỗi đau trong tâm hồn. Cậu đã không thể khóc, không thể giải tỏa hết nỗi lòng, và vì thế, cậu đã đến bờ vực này.

"Yoruha, tôi không thể thay đổi quá khứ của cậu, nhưng tôi sẽ ở đây nếu cậu cần một người để nghe. Cậu không cần phải giữ mọi thứ trong lòng nữa, được không?"

Yoruha im lặng một lúc, nước mắt vẫn còn rơi, nhưng không khí giữa hai người nhẹ đi một chút. Cậu quay đầu, nhìn về phía Gen và khẽ gật đầu. Một chút gì đó trong lòng đã thay đổi, có lẽ vì cậu nhận ra rằng, dù cuộc sống có đen tối đến đâu, vẫn có những người bên cạnh sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ.

Khi GenYoruha quay lại làng Ishigami, bộ dạng của họ không thể nói là khá hơn chút nào. Cả hai đều ướt sũng, tóc ướt bết, áo quần dính bùn và nước, không khác gì những người vừa đi qua một trận mưa tầm tã. Họ bước đi chậm rãi, đôi lúc Yoruha vẫn cúi mặt, không nói lời nào, còn Gen thì vẫn cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh, dù trong lòng cũng có chút lo lắng cho cậu.

Khi họ đến gần ngôi làng, những người xung quanh đều nhìn họ với ánh mắt ngạc nhiên. Đặc biệt là Kohaku, người ngay lập tức nhận ra rằng cả hai đã đi đâu mà lại ướt đẫm như thế này.

– "Này! Các cậu đi đâu mà ướt hết vậy?"Kohaku lên tiếng hỏi, đồng thời vội vã chạy lại gần.

Gen chỉ cười nhẹ, cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng rõ ràng là cả anh và Yoruha đều có chút mệt mỏi và bối rối.

"Chúng tôi chỉ đi một chút thôi mà... Còn cậu thì sao, có khỏe không?"Gen trả lời, nhưng ánh mắt của anh lại lướt qua Yoruha, như thể đang cố hiểu xem cậu có ổn không.

Yoruha, dù trông có vẻ mệt mỏi và khó khăn, nhưng vẫn đứng thẳng và gật đầu, không nói gì thêm. Đôi mắt cậu nhìn về phía Tsukasa, như thể đang tìm kiếm sự an ủi từ anh.

Tsukasa, đang đứng gần đó, nhìn thấy Yoruha bước về, mắt anh tràn đầy lo lắng.

"Cậu không sao chứ?"Tsukasa hỏi, tiến lại gần Yoruha và đưa tay ra giúp cậu ổn định lại tư thế.

Yoruha chỉ khẽ lắc đầu và nói nhỏ, giọng vẫn còn chút ngập ngừng:

"Tôi không sao... chỉ là... cần một chút thời gian thôi."

Kohaku, vẫn đang đứng bên cạnh, nghiêng đầu nhìn hai người. Cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi thấy bộ dạng của họ, cô cảm nhận được rằng có điều gì đó rất nghiêm trọng giữa Yoruha và Gen. Tuy nhiên, thay vì hỏi thêm, cô chỉ thở dài và lắc đầu, rồi quay lại bảo mọi người trong làng chuẩn bị một đống lửa để làm khô đồ cho cả hai.

Một lúc sau, khi cả hai được cho vào nhà và thay quần áo khô ráo, không khí trong làng Ishigami lại dần trở lại sự bình thường, nhưng sự thay đổi trong lòng Yoruha vẫn rõ ràng như thế. Cậu không còn là người kiên cường, mạnh mẽ như trước, mà là một người đã gục ngã trước những nỗi đau trong quá khứ và cảm giác mất mát.

Gen khi thấy Yoruha ngồi trong góc phòng, ánh mắt vẫn đầy tâm sự và khó hiểu, thì chỉ biết thở dài. Có lẽ, dù mọi người không hiểu rõ những gì đã xảy ra, nhưng Yoruha chắc chắn đã phải trải qua một cuộc chiến trong lòng mình mà không ai biết.

Trong khi Yoruha vẫn cố gắng tìm lại bản thân sau tất cả những biến cố đó, Tsukasa đứng ở cửa, nhìn chằm chằm vào Yoruha, ánh mắt anh đầy sự lo lắng và tình cảm. Cuối cùng, Tsukasa không thể đứng im thêm, anh nhẹ bước về phía Yoruha, rồi chạm nhẹ vào vai cậu.

– "Nếu cần, tôi luôn ở đây... dù là chuyện gì đi nữa."

Yoruha không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Cậu biết rằng dù có bao nhiêu thử thách, thì luôn sẽ có những người sẵn sàng đứng bên cạnh cậu, để hỗ trợ, để bảo vệ, và có thể giúp cậu hồi phục.

Nhưng liệu Yoruha có thể tìm thấy cách để vượt qua nỗi đau và sống lại một lần nữa? Hay liệu cậu sẽ tìm thấy sự yên bình trong một tương lai không chắc chắn?

Điều đó chỉ có thời gian mới trả lời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #drstone