17. Làm quen
Sau khi những tiếng cười dần lắng xuống, Yoruha quay người lại, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt.
– "Đi thôi, tớ sẽ dẫn mọi người về làng Ishigami. Ở đó có rất nhiều người tốt... và cũng là nơi bọn tớ đang sống."
Cả nhóm "H28613" nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu, không ai nói gì, nhưng trong ánh mắt lại hiện rõ niềm xúc động và háo hức. Họ đã sống lại – không chỉ theo nghĩa đen, mà còn là sống lại những ký ức cũ, những cảm xúc từng tưởng như đã bị thời gian cuốn trôi.
Yoruha dẫn đầu, kéo theo chiếc xe gỗ mà họ từng nằm im bất động trên đó. Giờ đây, chiếc xe chỉ còn vài túi đồ đơn giản. Còn mọi người thì đi bộ, đi sát bên cậu, vừa đi vừa hỏi han về những chuyện đã xảy ra sau khi họ hóa đá.
– "Senku... là người đã bắt đầu khôi phục thế giới này hả?" – Cô gái ở cây cổ thụ hỏi.
– "Ừm, tớ đã từng giận cậu ấy... nhưng giờ thì hiểu rồi." – Yoruha đáp, ánh mắt có phần xa xăm nhưng nhẹ nhõm.
– "Và những người bạn mới của cậu... họ thế nào?" – Cậu trai dưới sông dè dặt lên tiếng.
– "Nhiều người hơi kỳ quặc, nhưng tốt bụng lắm." – Yoruha khẽ cười.
Không khí dần trở nên ấm áp, thoải mái như thể họ chưa từng xa nhau, như thể thế giới chưa từng đóng băng.
Cảnh làng Ishigami dần hiện ra phía xa xa – khói bếp bay lên nhè nhẹ, tiếng người cười nói vọng lại, và những cánh hoa rừng nhẹ nhàng rơi theo gió. Trái tim của Yoruha dường như khẽ thắt lại một chút... vừa hồi hộp, vừa lo lắng.
– Liệu mọi người... sẽ chấp nhận họ chứ? – Cậu tự hỏi.
Nhưng rồi, cậu quay đầu lại nhìn nhóm bạn của mình – những người đã sống lại, những người luôn bên cạnh cậu – và khẽ mỉm cười.
Giọng nói vang lên làm không khí trong làng Ishigami như chững lại vài giây. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Yoruha và nhóm người lạ vừa bước vào – không phải vì nghi ngờ, mà là bởi sự ngạc nhiên và tò mò.
Senku đứng trước phòng thí nghiệm, ánh mắt lướt qua từng người bạn mà Yoruha dẫn theo. Anh có thể đoán được ngay – đây không phải những người bình thường. Cách họ bước đi, khí chất tự nhiên toát ra – quá rõ ràng, họ từng là những người tài năng và có địa vị nhất định trước khi thế giới hóa đá.
Khi giọng nói kia vang lên:
– "Yoruha à, cậu đem ai về làng vậy?"
Yoruha quay lại, ánh mắt bình thản nhưng mang theo chút tự hào:
– "Bạn của tôi."
Chỉ ba chữ ngắn gọn, nhưng lại như một lời tuyên bố.
Ginro cùng Kinro bước đến với vẻ cảnh giác, trong khi Kohaku đã đặt tay lên cán kiếm của mình, thận trọng như bản năng chiến binh. Chrome thì nghiêng đầu nhìn tò mò, còn Suika lấp ló phía sau bức tường.
Gen vừa đi vừa quạt nhẹ, vừa liếc Senku:
– "Trông giống như những nhân vật chính bước ra từ tiểu thuyết... Yoruha, cậu đúng là lúc nào cũng gây bất ngờ đấy~"
Senku tiến lên vài bước, khoanh tay nhìn nhóm "H28613" đang đứng phía sau Yoruha. Anh không nói gì ngay lập tức, chỉ lặng lẽ quan sát – đánh giá cả về thể chất lẫn tinh thần của từng người.
Rồi anh cất tiếng, giọng đều đều mà không mất đi sự quan tâm:
– "Bạn của cậu à? Vậy... họ cũng là một phần trong tương lai của khoa học chứ?"
Yoruha quay đầu lại nhìn nhóm bạn mình – người vẫn đang tròn mắt nhìn ngôi làng mộc mạc nhưng đầy sức sống – rồi gật đầu chắc nịch:
– "Ừ. Họ là người mà tôi tin tưởng... Và họ sẽ không phá hoại nơi này đâu."
Một khoảnh khắc yên lặng lướt qua, như thể mọi người đang chờ phản ứng của Senku.
Senku nheo mắt, từng gương mặt, từng chi tiết lần lượt hiện lên trong trí nhớ như những mảnh ghép vừa khớp vào nhau. Anh khẽ lẩm bẩm, từng cái tên bật ra khỏi miệng mà chính anh cũng không ngờ đến:
– "Cô gái tóc vàng mắt đỏ... Sierra Skyler... vận động viên trượt băng từng vô địch giải thế giới..."
Ánh mắt anh liếc sang người con trai tóc đen mắt xám đang đứng phía sau Yoruha, lặng lẽ nhưng vẫn toát ra khí chất nổi bật:
– "Archie Joey... người mẫu thời trang, đại sứ thương hiệu cho Valentino."
Senku khẽ nhíu mày khi quay sang cô gái đang nghịch tóc mình – vẻ ngoài vừa ngây thơ vừa sắc sảo:
– "Sayuri Ayaka... con gái chủ tịch tập đoàn Ayaka, người thừa kế."
Và rồi ánh mắt anh dừng lại lâu nhất ở cậu trai với mái tóc nhuộm xám khói, đôi mắt đen sâu thẳm. Một hồi lâu, Senku mới cất tiếng, giọng trầm xuống:
– "Còn cậu... Haze Shiori ... ca sĩ nổi tiếng toàn thế giới... và cũng từng là thực tập sinh cùng với Yoruha."
Không khí xung quanh gần như đông cứng lại trong khoảnh khắc ấy.
Những người dân làng Ishigami bắt đầu rì rầm xì xào. Không ai có thể ngờ rằng, Yoruha – cậu bé mà họ quen thuộc, luôn lặng lẽ và dịu dàng – lại có những người bạn mang thân phận "khủng" đến vậy.
Gen đứng đằng sau Senku, khuôn mặt đầy kinh ngạc, quạt trên tay rơi cái bịch xuống đất:
– "Thế giới đúng là nhỏ thật đấy nhỉ...?!"
Kohaku cũng mở to mắt:
– "Toàn những người nổi tiếng hồi trước kia sao?"
Suika thì há hốc mồm, lon ton chạy lại gần hơn để nhìn.
Trong khi đó, nhóm bạn của Yoruha – Sierra, Archie, Sayuri và Haze – chỉ mỉm cười, không tỏ vẻ gì là kiêu ngạo hay xa cách. Họ như đã quá quen với việc được nhận ra.
Sierra vẫy tay chào tươi cười với mọi người:
– "Tụi mình chỉ muốn sống yên bình thôi~ Không cần phải khách sáo đâu nha~"
Archie gật đầu lịch thiệp, còn Sayuri thì nháy mắt với Kohaku như thể hai cô gái đã thân ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Còn Haze... vẫn lặng thinh, ánh mắt đen lặng lẽ lướt qua đám đông – và dừng lại nơi Yoruha. Anh mỉm cười nhẹ, nụ cười chỉ dành riêng cho cậu.
Senku nhìn toàn cảnh trước mắt, nụ cười khẽ nhếch trên môi.
– "Xem ra... làng Ishigami sắp náo nhiệt hơn rất nhiều rồi đây."
Yoruha chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu.
Cậu đã không còn đơn độc. Và thế giới mới này... sắp sửa mở ra những chương mới thật rực rỡ.
Yoruha quay lại, nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp:
– "Bây giờ các cậu cứ tự nhiên đi tham quan làng nhé. Nếu có thắc mắc gì thì cứ hỏi người dân ở đây, ai cũng rất thân thiện."
Sierra hào hứng giơ tay lên như một đứa trẻ:
– "Vậy tụi mình đi đâu trước giờ hả Yoruha? Có khu vui chơi không?"
Sayuri ôm lấy tay Sierra, cười khúc khích:
– "Chắc không có đâu, đồ ngốc. Nhưng nghe bảo ở đây có suối nước nóng đấy!"
Archie thì từ tốn chỉnh lại chiếc áo choàng đơn giản đang mặc:
– "Tôi muốn xem thử những phát minh khoa học ở đây. Dù sao cũng là nơi Senku – thiên tài khoa học – đang sống."
Haze, như thường lệ, chỉ lặng lẽ gật đầu, ánh mắt lại không rời Yoruha dù chỉ một giây.
Yoruha chỉ tay về các hướng:
– "Khu nhà ở thì ở bên trái, phía xa hơn là nơi luyện tập chiến đấu. Bên kia có khu trồng rau và phía đằng sau là phòng thí nghiệm của Senku."
Cậu dừng lại một chút, rồi nở nụ cười nghịch ngợm:
– "Nếu ai muốn ngâm suối nước nóng thì có thể hỏi Kohaku hoặc Chrome. Còn về khoa học, thì... chắc nên hỏi thẳng Senku luôn."
Sierra hí hửng nắm tay Sayuri kéo đi:
– "Đi thôi! Đi hết chỗ này tới chỗ khác luôn!"
Archie lịch sự cúi đầu với Yoruha:
– "Vậy chúng tôi đi trước nhé. Nếu có gì không hiểu, mong được chỉ bảo."
Haze là người rời đi cuối cùng, nhưng trước khi bước theo nhóm bạn, anh dừng lại ngay trước mặt Yoruha, cúi đầu thấp và nói bằng giọng rất khẽ, chỉ đủ hai người nghe thấy:
– "Cậu đã vất vả rồi."
Yoruha sững người trong thoáng chốc, nhưng rồi chỉ cười nhạt, xua tay:
– "Đi chơi đi, đừng lo cho tôi."
Nhóm bạn thân H28613 nhanh chóng hòa vào khung cảnh làng Ishigami đầy sôi động, để lại Yoruha đứng lặng giữa những ánh mắt tò mò của người dân và... ánh nhìn âm thầm từ Senku cùng Gen từ xa.
Ở chỗ của Haze, anh đang đi xung quanh làng do không biết làm gì thì liền bị 1 con dao phóng tới, nhưng hên là anh né kịp. Haze khẽ nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn Kohaku – người vừa vội vàng chạy tới với vẻ mặt đầy lo lắng. Ánh mắt anh lạnh như băng nhưng giọng nói lại không hề có chút tức giận:
– "Cậu làm tôi suýt chết đấy..." – Haze thản nhiên nói, tay vẫn còn giơ lên như đang nhớ lại quỹ đạo vừa né được.
Kohaku đỏ mặt vì ngượng, cô gãi đầu, lúng túng giải thích:
– "Xin lỗi! Tôi đang luyện tập phóng dao... nhưng... không ngờ cậu đi tới đúng lúc đó..."
Haze nhìn con dao cắm xuống đất gần đó, rồi quay lại nhìn Kohaku. Khoảnh khắc đó, anh bỗng khẽ nhếch môi:
– "Nếu cậu định tập luyện, ít ra cũng phải để ý xung quanh một chút."
Kohaku nghe vậy thì càng đỏ mặt hơn, cô thở dài, tay chống nạnh:
– "Tôi biết rồi mà! Tôi sẽ cẩn thận hơn! Nhưng... cậu né tốt đấy! Phản xạ nhanh thật!"
– "Bình thường thôi." – Haze nhún vai, rồi lướt nhìn quanh làng như không có chuyện gì xảy ra, định bỏ đi.
Kohaku nhanh chóng chạy theo, tò mò hỏi:
– "Ê ê, cậu tên gì vậy? Tôi là Kohaku!"
– "Haze." – Anh trả lời ngắn gọn.
– "Haze à... Cậu có muốn tập luyện phóng dao cùng tôi không? Coi như đền bù việc suýt bị thương lúc nãy!" – Kohaku cười tươi, chìa ra một con dao khác.
Haze dừng bước, liếc nhìn con dao trên tay Kohaku, ánh mắt trầm lặng như đang suy nghĩ. Một lát sau, anh chỉ đáp:
– "Tôi không cần đền bù. Nhưng... nếu rảnh thì tôi sẽ suy nghĩ."
Nói xong, Haze quay đi, bỏ lại Kohaku đứng đó với gương mặt ngạc nhiên pha lẫn thích thú.
– "Tên này... lạnh lùng ghê nhưng mà ngầu thật đấy..." – Kohaku thì thầm, rồi cũng vui vẻ chạy theo hướng khác.
Sayuri Ayaka bước chậm rãi đến khu vực trồng trọt của làng Ishigami, ánh mắt tò mò lướt qua những luống rau xanh mướt và những công cụ canh tác thô sơ. Là người thừa kế một tập đoàn lớn, cô đã quen với những công nghệ nông nghiệp hiện đại, nhưng khung cảnh trước mắt lại mang đến cho cô một cảm giác mới lạ và thú vị.
Một người nông dân trong làng, nhận thấy sự hiện diện của Sayuri, tiến lại gần và nở một nụ cười thân thiện:
– "Chào cô, cô muốn tìm hiểu về cách chúng tôi trồng trọt sao?"
Sayuri gật đầu, ánh mắt sáng lên:
– "Vâng, tôi rất muốn biết. Những loại cây nào được trồng ở đây?"
Người nông dân chỉ vào các luống rau:
– "Chúng tôi trồng lúa, đậu, bí và một số loại rau củ khác. Dụng cụ chủ yếu là rìu đá, gậy đào và liềm bằng đá mài. Chúng tôi cũng sử dụng kỹ thuật đốt rừng để lấy đất canh tác, một phương pháp đã được sử dụng từ thời kỳ đồ đá mới."
Sayuri chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng ghi chép vào cuốn sổ nhỏ mang theo. Cô không ngần ngại hỏi thêm về các kỹ thuật canh tác, cách chọn giống và bảo quản hạt giống.
Người nông dân, ấn tượng với sự quan tâm và hiểu biết của Sayuri, mời cô tham gia vào một buổi gieo hạt cùng các thành viên trong làng. Sayuri vui vẻ nhận lời, không ngại lấm bẩn đôi tay vốn chỉ quen với bút và giấy.
Trong suốt buổi làm việc, Sayuri không chỉ học hỏi được nhiều điều mới mẻ mà còn tạo được thiện cảm với người dân trong làng. Cô nhận ra rằng, dù công nghệ có phát triển đến đâu, thì sự cần cù và khéo léo của con người vẫn là yếu tố quan trọng nhất trong nông nghiệp.
Ở một góc khác của làng Ishigami, Archie Joey – chàng người mẫu thời trang nổi tiếng – đang ngồi dưới một gốc cây lớn, xung quanh là một đám trẻ con mắt tròn xoe đầy háo hức. Bọn trẻ vừa háo hức vừa tò mò, vì đây là lần đầu tiên chúng nghe kể về một thế giới hiện đại mà chúng chưa từng được chứng kiến.
Archie cười nhẹ, giọng anh trầm ấm, dễ nghe:
– "Ngày xưa, ở thời đại mà anh và mọi người sống, mọi thứ rất khác so với bây giờ. Mọi người có những tòa nhà cao chọc trời, những chiếc xe chạy vun vút, và cả những chiếc điện thoại có thể liên lạc với người ở rất xa chỉ trong nháy mắt."
Bọn trẻ "ồ" lên đầy thích thú, có đứa thậm chí há hốc mồm tưởng tượng cảnh tượng ấy.
Một cậu bé rụt rè hỏi:
– "Thế anh làm nghề gì ở thời đó vậy, anh Archie?"
Archie cười và tự tin đáp:
– "Anh là người mẫu! Tức là... anh mặc những bộ quần áo đẹp, đi catwalk trên những sân khấu sáng rực ánh đèn, để giới thiệu những bộ thời trang mới nhất cho cả thế giới xem."
Bọn trẻ mắt sáng rỡ, tưởng tượng Archie như một vị hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích.
Một bé gái tóc bím ngập ngừng hỏi tiếp:
– "Vậy còn các cô chú khác đi với anh thì sao ạ?"
Archie xoa đầu cô bé rồi bắt đầu kể tiếp, giọng kể sinh động:
– "Sierra Skyler – cô gái tóc vàng mà các em thấy đấy – là một vận động viên trượt băng nghệ thuật nổi tiếng lắm. Khi Sierra biểu diễn, cô ấy giống như một chú thiên nga bay trên mặt băng vậy."
– "Sayuri Ayaka thì là con gái của một chủ tịch tập đoàn rất lớn. Cô ấy giỏi kinh doanh và hiểu biết nhiều thứ lắm."
– "Còn Haze Shiori... Haze là ca sĩ đó. Giọng hát của cậu ấy có thể khiến hàng ngàn người phải im lặng để lắng nghe. À, mà Haze còn từng là thực tập sinh chung với Yoruha nữa đấy!"
Bọn trẻ nghe mà tròn mắt kinh ngạc, xen lẫn tiếng xuýt xoa không ngừng. Một vài đứa còn mơ mộng hỏi:
– "Anh Archie ơi, anh có thể dạy bọn em đi catwalk không?"
Archie bật cười to, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ hiếm thấy:
– "Được thôi! Nhưng trước tiên, phải học cách đi đứng thật tự tin đã nhé!"
Cả bọn trẻ hét lên vui sướng, quên cả trời đất xung quanh. Và cứ thế, dưới gốc cây lớn, Archie bắt đầu "lớp học người mẫu" đầu tiên ở làng Ishigami — vừa lạ lẫm, vừa ấm áp hơn bao giờ hết.
Ở suối nước nóng, làn hơi nước mờ ảo bốc lên nhè nhẹ trong buổi chiều tà. Những người già trong làng Ishigami đang ngồi ngâm mình thư giãn, trò chuyện với nhau. Bỗng từ xa, Sierra Skyler – cô gái có mái tóc vàng óng ánh và đôi mắt đỏ rực – nhẹ nhàng tiến lại.
Cô không chỉ đơn thuần đến để tắm suối như những người khác, mà còn mang theo vài chiếc khăn sạch và bình nước ấm do chính tay cô đun trước đó. Thấy những cụ già có vẻ khó khăn khi di chuyển trong nước, Sierra lập tức nở một nụ cười dịu dàng và tiến đến giúp đỡ.
– "Để cháu giúp các cụ nhé." – Cô nói với giọng lễ phép.
Ban đầu, một vài người có chút ngại ngùng, nhưng trước sự chân thành và đôi mắt trong trẻo của Sierra, họ nhanh chóng thoải mái hơn. Cô ân cần đỡ tay từng cụ già ra vào bồn nước nóng, thậm chí còn cẩn thận chỉnh lại khăn quấn đầu để tránh gió lạnh cho họ.
Một bà cụ mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương:
– "Cô bé, cháu dịu dàng như thiên thần vậy."
Sierra bật cười khúc khích, đôi má hơi ửng hồng:
– "Ở quê nhà cháu, người già luôn được xem như báu vật đấy ạ. Cháu cũng từng giúp ông bà của mình như thế này."
Cô vừa trò chuyện vừa cẩn thận massage nhẹ nhàng tay chân cho những cụ bị đau khớp, khiến họ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Không khí quanh suối nước nóng bỗng trở nên ấm áp hẳn lên – không chỉ vì hơi nước, mà còn nhờ tấm lòng của Sierra.
Một cụ ông chống gậy bên cạnh bèn quay sang một cụ khác thì thầm:
– "Chẳng trách cô bé lại nổi tiếng thời hiện đại. Nhân phẩm thế này... quý hơn cả vàng bạc châu báu."
Mọi người bật cười, còn Sierra chỉ lặng lẽ cúi đầu, nụ cười hiền lành luôn hiện hữu trên môi.
* Thông báo của tác giả:
- Mấy bác ủng hộ truyện tôi nhiệt tình quá nên là tôi viết chap này như lời cảm ơn ( dù cho tác giả đang ngồi ôn thi ). Sau khi thi xong thì tôi sẽ viết 2 chap ngoại truyện đề cập đến quá khứ của Yoruha rõ ràng hơn và nhiều tình tiết đặc biệt để mấy bác ngồi suy luận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com