Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Né tránh

     Sáng hôm sau, khi đoàn người tiến vào vùng đất nơi từng là bệnh viện, khung cảnh đổ nát xen lẫn cây cối mọc um tùm tạo nên một sự im lặng đầy u uất. Dù đã qua hàng nghìn năm, nhưng một vài dấu tích của nơi từng chữa lành con người vẫn còn đó – một biểu tượng của thời đại đã mất.

Yoruha bước đi bên cạnh Tsukasa, gió nhẹ thổi làm mái tóc trắng của cậu khẽ bay. Dù vẻ mặt cậu điềm tĩnh như thường, nhưng ánh mắt vẫn ẩn chứa sự bối rối – dư âm từ cuộc nói chuyện với Senku đêm qua vẫn còn lởn vởn trong tâm trí.

Tsukasa, với dáng đi dứt khoát, như đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu. Anh liếc nhìn Yoruha, rồi nhẹ nhàng nói:

"Cậu không nhất thiết phải đi cùng đâu. Chuyện này là của tôi."

Yoruha lắc đầu:

"Không đâu. Tôi... cũng muốn làm gì đó. Với lại, tôi chưa từng vào lại bệnh viện từ lúc hóa đá. Cảm giác như... có điều gì đó vẫn còn chưa kết thúc."

Một lúc sau, khi cả nhóm tiến gần đến cánh cửa mục nát của tòa nhà, Yoruha quay sang Tsukasa, hỏi với vẻ trêu chọc:

"Hóa ra Mirai là em gái cậu à? Lúc gặp thì tôi cứ tưởng anh trai nó bình thường lắm chứ. Ai dè lại là... cậu."

Tsukasa bật cười nhẹ, một trong những lần hiếm hoi anh lộ vẻ thoải mái như vậy:

"Tôi không tiết lộ cho con bé về công việc của mình. Với nó, tôi chỉ là một anh trai bình thường."
Anh dừng lại một chút rồi nói thêm, liếc nhìn Yoruha với vẻ hài hước:
"Còn cậu, nổi tiếng hơn tôi nên được hâm mộ cũng phải thôi. Hồi đó mấy đứa nhóc trong khu tôi sống cũng hay dán poster của cậu khắp phòng đấy."

Yoruha nhún vai, mỉm cười lơ đãng:

"Poster thì nhiều, chứ mấy ai biết bản thân tôi đang nghĩ gì đâu."

Cả hai cùng im lặng trong giây lát khi bước vào bên trong bệnh viện. Những tiếng bước chân vọng lại trên sàn gạch mục nát. Senku và những người còn lại đi sau, mắt đảo quanh, tìm kiếm dấu vết của Mirai.

Bên trong căn phòng cuối hành lang tầng ba, một tượng hóa đá nằm im lìm trong ánh sáng mờ xuyên qua cửa sổ. Đó là Mirai – em gái của Tsukasa.

Yoruha nhìn chăm chú vào bức tượng ấy, nét mặt cậu dịu lại  








Sau khi mọi người cẩn thận đưa bức tượng của Mirai ra khỏi tàn tích bệnh viện, ánh nắng buổi trưa chiếu nhẹ lên khuôn mặt hóa đá của cô bé, làm bức tượng như toát lên một vẻ trong sáng thuần khiết.

Senku rút từ túi áo ra lọ dung dịch hồi sinh, chuẩn bị nghiêm túc đổ nó lên tượng Mirai thì—

"Á ĐỪNG CÓ ĐỔ VỘI!!!" – một tiếng hét lớn vang lên, và ngay sau đó là hai ngón tay của Taiju chọt thẳng vào mắt Senku khiến anh giật mình lùi lại, suýt làm rơi cả lọ dung dịch.

"CẬU ĐỊNH HỒI SINH CON BÉ TRONG TÌNH TRẠNG KHỎA THÂN À SENKU!!!" – Taiju hét lên đầy tức giận, gương mặt đỏ bừng vì ngượng thay cho Mirai.

Senku nhăn mặt, xoa mắt:

"Tôi đâu có nghĩ đến vụ đó đâu, Taiju. Khoa học mà, tập trung vào dữ liệu."

Yuzuriha thở dài, nhưng cũng mỉm cười rồi nhanh chóng lấy vải và kim chỉ ra. Chỉ trong một lúc ngắn, cô đã may xong một bộ váy đơn giản mà dễ thương cho Mirai – vừa đủ để cô bé thoải mái khi tỉnh lại mà không bị lúng túng.

Trong lúc đó, Yoruha lặng lẽ tiến lại gần. Cậu cúi xuống, rút ra từ túi áo một chiếc móc khóa nhỏ làm bằng bông và vải – được may thủ công rất tinh tế. Đó là một chú mèo nhỏ với nụ cười dịu dàng và đôi tai cụp – biểu tượng của niềm hy vọng mà Yoruha luôn mang theo.

Cậu khẽ móc nó vào phần cổ áo của Mirai đã được mặc xong, rồi mỉm cười nói nhỏ:

"Chào mừng quay lại, Mirai. Đây là quà gặp lại của tớ. Cậu đã ngủ đủ lâu rồi."

Senku đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng ấy. Trong mắt anh thoáng lên sự xúc động, không phải vì khoa học, mà vì...cái cảm giác rất con người này – sự ấm áp, chân thành, và cả sự hồi sinh của những điều tưởng chừng đã mãi mãi bị lãng quên

Khi lớp vải đã che chắn kín đáo cho cơ thể Mirai, Senku lúc này mới gật đầu với mọi người rồi cẩn thận mở lọ dung dịch hồi sinh. Anh rót đều tay, từng giọt chất lỏng quý giá nhỏ xuống bức tượng của cô bé.

Chỉ vài giây sau, một tiếng nứt "rắc...rắc..." vang lên, rồi một tia sáng trắng lóe lên từ bề mặt đá – hiệu ứng đặc trưng của quá trình hồi sinh.

Mọi người nín thở, không ai dám lên tiếng.

Lớp đá bao bọc thân thể Mirai bắt đầu rạn vỡ và rơi xuống từng mảng. Một làn da hồng hào dần lộ ra. Chớp mắt đôi lần, cô bé từ từ mở mắt trong khi những vệt bụi đá tan biến trong gió.

Mirai chớp mắt mấy lần, lồng ngực bắt đầu phập phồng vì nhịp thở trở lại. Cô ngồi bật dậy, đưa tay dụi mắt, ánh nhìn hoang mang quan sát khung cảnh lạ lẫm quanh mình.

"Đây là đâu...? Sao lạ thế này...?"

Rồi ánh mắt cô bé bắt gặp hai người đang đứng gần nhất – một người với vóc dáng cao lớn và mái tóc dài nâu đỏ, đôi mắt kiên định nhưng ấm áp, và người còn lại là cậu trai có mái tóc trắng và đôi mắt xanh dịu như bầu trời.

Mirai sững lại trong giây lát.

Rồi đôi môi nhỏ khẽ run run:

"Anh... Tsukasa? Và... Yoruha?"

Giọng cô bé vỡ òa, run rẩy mà đầy xúc động.

Tsukasa không còn giữ được vẻ điềm tĩnh nữa, anh bước nhanh tới, ngồi xuống trước mặt em gái, ánh mắt đỏ hoe vì kiềm nén cảm xúc:

"Mirai... Em tỉnh lại rồi... Em thật sự tỉnh lại rồi..."

Yoruha cũng không giấu được nụ cười ấm áp, cúi xuống nhẹ nhàng:

"Lâu rồi không gặp, Mirai. Tớ đã hứa sẽ gặp lại cậu mà, nhớ chứ?"

Mirai nhìn hai người, rồi... nhảy bổ vào ôm cả hai:

"Em nhớ hai người lắm... Em cứ tưởng mình sẽ ngủ mãi mãi..."

Không khí quanh họ tràn ngập sự xúc động – một cuộc hội ngộ vừa ngọt ngào, vừa đầy nước mắt hạnh phúc.

* Lời tâm sự của tác giả: 

- Tôi off 2 tuần mà hơn 2 tuần rồi mà tôi vẫn chưa xác định được việc mình đã off bao nhiêu ngày nên ra chap hơi lâu, nên là mọi người thông cảm cho tui. Mà quý zị đọc truyện tôi có thể comment cho tui được hông, chứ đọc mà không comment thì tui hơi thiếu thiếu ( do tác giả có thói quen xem thử độc giả comment cái gì ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #drstone