23. Phản Bội
Khi cả nhóm đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc để trở về làng Ishigami, Mirai được Hyoga nhẹ nhàng chỉ dẫn:
– "Trên tay em vẫn còn vài mảnh đá vụn sót lại. Ở gần đây có con sông nhỏ, em có thể đến đó rửa cho sạch."
Mirai gật đầu ngoan ngoãn rồi rảo bước về phía dòng nước trong vắt, nơi phản chiếu bầu trời xanh thẳm và những đám mây lững lờ trôi.
Ở chỗ khác, Senku và Chrome đang kiểm lại các vật dụng.
Chrome bất chợt cau mày khi nhìn thấy chiếc túi thuốc nổ.
– "Senku... Chúng ta thiếu thuốc nổ."
Senku lập tức quay lại nhìn kỹ. Mắt anh nheo lại, rõ ràng số lượng đã giảm.
– "Chắc chắn là đã có người lấy nó."
Chrome nhìn quanh, lo lắng.
– "Nhưng Ukyo đâu? Với đôi tai siêu thính của cậu ta, không lẽ lại không nghe thấy gì?"
Vừa lúc đó, Ukyo bước tới, nét mặt nghiêm trọng.
– "Không có bất kỳ âm thanh nào khả nghi vào lúc mọi người ngủ cả. Nếu có, tôi đã nghe được. Nhưng..."
Cậu ngừng lại một chút rồi nói tiếp, giọng trầm hẳn xuống:
– "Chỉ có hai người có thể làm điều đó mà tôi không phát hiện ra..."
Câu nói của Ukyo chưa kịp kết thúc thì một tiếng nổ lớn vang lên, làm cả mặt đất rung chuyển.
"BOOMMMMM!!!!"
Mặt đất gần khu vực trống phía bìa rừng bị xé toạc. Một cột khói lớn bốc lên kèm theo mùi khét nồng nặc của chất nổ.
Mọi người đồng loạt giật mình quay lại.
Senku ngay lập tức hét lớn:
– "MỌI NGƯỜI, CẨN THẬN! AI CŨNG PHẢI Ở YÊN MỘT CHỖ CHO ĐẾN KHI CHÚNG TÔI XÁC MINH!"
Chrome gào lên:
– "Mirai đang ở con sông gần đó!"
Hyoga lập tức lao đi, còn Senku và Ukyo trao nhau ánh mắt lạnh lẽo. Không cần nói thêm gì, họ đều hiểu... đây không phải là tai nạn.
Hyoga như một con sói hoang lao thẳng vào Mirai, ánh mắt dại đi vì thèm khát chiến thắng và quyền lực.
Mũi giáo xé gió phóng tới.
– "Mirai, CÚI XUỐNG!!!" – Tsukasa hét lên, thân hình cao lớn của anh vụt ra như một bức tường chắn gió.
ẦM!
Một tiếng va chạm chấn động. Mũi giáo cắm sâu vào bả vai Tsukasa. Máu đỏ như nhuộm cả hoàng hôn. Mirai lùi lại, nước mắt trào ra, miệng lắp bắp:
– "Anh... anh Tsukasa..."
Hyoga không dừng lại. Với nụ cười nhếch môi, hắn đá mạnh vào thân thể đang chao đảo của Tsukasa, hất anh bay khỏi bờ sông.
Mọi thứ diễn ra như trong phim quay chậm.
Tsukasa rơi xuống dòng nước chảy xiết.
Senku hét lớn. Không kịp nghĩ gì, anh phi thân tới, nắm lấy tay của Tsukasa ngay mép sông. Hai cơ thể chới với, mất trọng tâm. Nhưng Senku cắn răng chịu đựng, giữ chặt tay bạn mình:
– "Không, tôi không để cậu chết! Tôi còn phải cùng cậu làm lại thế giới này!"
Đúng lúc đó...
Hyoga lao đến, đập mạnh cán giáo vào lưng Senku.
Senku không kịp phản ứng. Một tiếng "HỰ!" vang lên, rồi...
Cả hai cùng rơi xuống lòng sông đục ngầu.
Trên bờ, tiếng hét vang lên.
– "SENKUUU!!! TSUKASAAAAA!!!" – Kohaku hét to, lao đến mép sông.
Cô định nhảy theo nhưng Kokuyo – cha cô – giữ chặt vai con gái.
– "Không, Kohaku! Nếu con cũng xuống, chúng ta sẽ mất tất cả!"
Cô giãy giụa, mặt đỏ bừng vì tức giận, nắm chặt thanh kiếm của mình.
– "Nhưng... Nhưng họ...!!!"
Yoruha đứng đó, gió thổi vạt áo bay phần phật. Cậu không hét. Không gào. Chỉ nhìn dòng nước và hình ảnh Senku biến mất. Một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Cảm xúc cuộn trào.
Cậu nhớ đến nụ cười của Senku, nhớ đến những buổi nói chuyện ngắt quãng, những lần cãi nhau, những lần quay lưng.
Nhớ đến lời anh siết cổ tay cậu đêm qua, và cả tiếng hét "TẠI SAO CẬU KHÔNG CHỌN TÔI?"
Yoruha cắn răng, rồi quay phắt về phía Chrome.
– "CHROME!! GIÚP TÔI TRÔNG CON BÉ MIRAI!!!"
– "Cậu định làm gì– Yoruha?!"
Không chờ Chrome nói hết câu, Yoruha đã cởi bớt áo khoác ngoài, chạy một mạch và nhảy xuống sông.
"SENKU!!! TÔI ĐẾN ĐÂY!!!"
Dưới dòng nước, Senku cố giữ Tsukasa, nhưng sức anh sắp cạn. Nước tràn vào phổi, tay tê dại. Ánh sáng trên mặt nước như xa vời.
Yoruha bơi như điên, bơi bằng tất cả ý chí, tay xé nước.
Cuối cùng, cậu nắm được cổ tay Senku.
– "Tôi bảo là tôi ghét cậu, nhưng không có nghĩa là tôi muốn mất cậu!!!"
Cậu kéo cả hai người đàn ông lên khỏi mặt nước, máu hòa vào nước thành một vệt đỏ dài.
Ở trên bờ, Chrome và Kohaku dõi theo, và Ginro xuất hiện, chạy vội ra bờ, gào tên cậu:
– "YORUHA!!!"
Nước lạnh như thép cắt xuyên qua từng thớ cơ trên người Yoruha. Cậu vùng vẫy trong làn nước xiết, tay vẫn nắm chặt lấy hai người — một bên là Senku, đang bất tỉnh với làn da tái xanh, và bên kia là Tsukasa, thân hình nặng trĩu, máu loang đỏ cả dòng sông.
Hơi thở như bị cắt đứt từng đoạn, tim cậu đập như muốn nổ tung khỏi lồng ngực, nhưng ánh mắt xanh dương kia vẫn giữ vững một điều:
"Không ai được chết... Không lần nào nữa."
Cơn nước lũ xô mạnh, suýt đẩy cậu ra xa hai người còn lại. Nhưng Yoruha cắn chặt răng, đôi tay nhỏ nhắn siết lấy tay họ chặt như móc khóa sinh mệnh.
Rồi cậu thấy nó — một bờ sông, bị vùi trong những tán cây, đá trơn và đầy sỏi cứng. Một nơi đủ để hy vọng bám vào.
– "Cố lên... gần rồi..."
Đôi chân trần cào lên đá lởm chởm, hai cánh tay kéo lê thân thể nặng nề của Tsukasa và Senku lên bờ. Mỗi bước đi như đâm xuyên từng khớp xương, nhưng cậu vẫn gồng lên như một chiến binh không được quyền ngã.
Senku được kéo lên trước. Đầu anh rũ xuống, tóc bạc ướt sũng, khuôn mặt xước xát nhưng vẫn quen thuộc.
Tiếp theo là Tsukasa — dù người anh bê bết máu, hơi thở yếu ớt, nhưng thân thể ấy vẫn mang ý chí bất khuất như thuở nào.
Cậu quỵ xuống, đôi tay run lên, đầu gối va vào đá sỏi. Nước mắt không rõ là vì đau đớn hay vì nhẹ nhõm.
– "Không... được... ngủ..."
Yoruha bò đến bên Senku, áp tai vào ngực anh.
Không có tiếng tim đập.
Cậu sợ đến chết lặng, rồi ngay lập tức ép tay lên ngực anh, bắt đầu ép tim, từng nhịp, từng cú đẩy rơi nước mắt:
– "Làm ơn... làm ơn tỉnh lại... Nếu cậu chết, tôi... tôi không tha cho cậu đâu..."
Một nhịp... hai nhịp... ba nhịp...
– "Senku, tôi chưa chửi xong cậu mà!!"
Bất ngờ, Senku ho khan. Một tràng ho đau đớn phá tan im lặng. Nước từ miệng anh trào ra, rồi Senku lảo đảo mở mắt, ánh mắt nhòe nhoẹt ánh lên một tia sáng quen thuộc.
– "...Yo...Yoruha?"
Yoruha vỡ òa, nở một nụ cười rạng rỡ mà nước mắt vẫn không ngừng rơi.
– "Đồ ngốc, tôi đã bảo là đừng chết rồi mà..."
Không kịp để cảm xúc lắng xuống, cậu quay sang Tsukasa, người vẫn còn bất động. Từng giọt máu rỉ ra từ vết thương, nhuộm đỏ áo và nền đá dưới thân anh. Yoruha hoảng loạn, xé áo sơ mi của mình thành dải vải và quấn quanh vết thương để cầm máu.
Senku cũng cố gượng dậy, dù yếu ớt, nhưng ánh mắt nghiêm túc khi thấy Tsukasa như thế. Anh trợn mắt nhìn vết thương, gằn giọng:
– "Cậu đã... kéo cả hai bọn tôi... lên đây sao?"
Yoruha không đáp, chỉ gật đầu nhẹ. Cả thân thể cậu lúc này ướt sũng, tay chân bầm dập, run rẩy vì lạnh và kiệt sức.
Senku nhìn cậu, rồi quay sang Tsukasa. Mắt anh dịu lại.
– "Cậu... đúng là điên rồ, nhưng mà... cảm ơn."
Một cơn gió lạnh thổi qua. Ánh mặt trời vừa rọi qua tán cây dày, chiếu xuống ba thân người nằm sóng soài bên bờ sông. Cả thế giới như ngưng lại chỉ trong khoảnh khắc ấy — một tia sáng le lói giữa hỗn loạn.
Yoruha nhìn cả hai người mà mình vừa cứu, rồi nhìn đôi tay mình run lẩy bẩy:
– "Không ai... được bỏ lại... kể cả là người mà tôi từng ghét."
Chưa kịp để cả ba người hoàn hồn sau trận sinh tử dưới dòng nước lũ, một âm thanh sột soạt vang lên từ đám cây rậm rạp phía sau.
Hyoga xuất hiện — dáng người cao lớn vẫn hiên ngang như tượng đồng, mái tóc búi cao đã xõa ra vì ướt nước, chiếc mặt nạ treo lủng lẳng bên hông.
Hắn đứng đó, mái tóc nhỏ từng giọt nước xuống đất, đôi mắt tím đậm lạnh lẽo như sương giá nhìn thẳng về phía Yoruha đang che chắn trước Tsukasa và Senku.
– "Cậu cũng giỏi đấy, Yoruha..." – hắn lên tiếng, giọng nói mượt mà nhưng ẩn chứa hiểm họa.
– "Một người có thân hình xinh đẹp và mảnh mai như cậu lại có thể kéo cả hai người đàn ông bất tỉnh lên bờ... Thật sự, tôi rất khâm phục."
Yoruha lập tức đứng thẳng dậy, ánh mắt sắc lạnh và đôi tay siết chặt con dao được giấu trong ống tay áo. Cậu ghìm cơn giận, nhưng lại không giấu được một tia buồn thoáng qua gương mặt.
– "Hyoga... Mục đích của cậu... là gì?"
Lúc này, Senku chống tay ngồi dậy bên cạnh Tsukasa vẫn còn đang hôn mê.
Anh nghiến răng, giọng nói gay gắt:
– "Cậu muốn gì? Tại sao lại tấn công Mirai và đẩy Tsukasa xuống sông?"
Hyoga bước chậm từng bước đến gần.
Hắn dừng lại cách họ vài mét, rồi cắm nhẹ đầu mũi giáo xuống đất, gác hai tay lên cán giáo như đang tán gẫu giữa bạn bè.
– "Mục đích của tôi đơn giản lắm... Tôi vẫn luôn tin vào lý tưởng chọn lọc tự nhiên – chỉ những kẻ mạnh xứng đáng sống sót. Khác với Tsukasa — hắn mềm lòng, còn tôi thì không. Tôi không tha cho lũ yếu đuối."
Rồi hắn quay đầu nhìn Yoruha, đôi mắt xám như sương mù chợt ánh lên một tia gì đó méo mó — một sự mê đắm lệch lạc.
– "Và... còn vì người đang cầm dao định tấn công tôi kia."
Yoruha giật mình. Bàn tay siết dao run nhẹ.
– "Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cậu có nhớ không?"
Không khí đặc lại, gió ngừng thổi, Senku nhìn sang Yoruha với sự nghi hoặc pha lo lắng.
Hyoga tiếp tục, giọng trầm xuống như đang kể chuyện cổ tích u ám.
– "Cái lúc cậu tìm thấy tôi bị thương, quỳ xuống bên cạnh tôi, đôi tay run rẩy băng bó cho vết cắt ở vai tôi. Cậu còn hỏi tôi có đau không... Cậu không sợ tôi, không ghét tôi..."
Hắn hạ thấp giọng, và nụ cười méo mó hiện rõ.
– "Lúc đó, tôi đã... rơi vào lưới tình."
Yoruha tròn mắt, ánh mắt đơ ra. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cậu khi thấy sự thành thật méo mó trong mắt Hyoga.
– "Tôi muốn cậu là của tôi. Chỉ của tôi. Không ai — kể cả Tsukasa, Senku, hay bất kỳ ai — có quyền giành lấy cậu khỏi tay tôi."
Hắn nâng giáo lên, đầu mũi giáo phản chiếu ánh sáng như đang thách thức toàn bộ thế giới.
Senku lồm cồm đứng dậy, che chắn trước Yoruha.
– "Cậu điên rồi, Hyoga."
Yoruha run nhẹ. Không phải vì sợ Hyoga — mà vì nỗi ám ảnh từ một thứ tình cảm bị bóp méo đến mức tàn độc.
Nhưng rồi... cậu bước tới. Vượt qua Senku, chỉ còn cách Hyoga một khoảng.
Giọng nói cậu vang lên, rất nhỏ, rất đều, nhưng đầy kiên quyết:
– "Tình yêu của cậu là một dạng chiếm hữu. Không phải tôi, không phải ai, xứng đáng bị nhốt vào sự ích kỷ đó."
– "Cậu không hiểu tình cảm là gì đâu, Hyoga. Và cũng không xứng để hiểu."
Cậu giơ dao lên, sẵn sàng.
Không khí dồn nén như sắp nổ tung.
Hyoga hơi nghiêng đầu, rồi cười lớn.
– "Vậy thì... để xem cậu có thể chống lại cả tôi không, Yoruha."
Yoruha không do dự, bật người lao thẳng về phía Hyoga với tốc độ chớp nhoáng. Những kỹ năng được rèn luyện bài bản từ FBI khiến cậu di chuyển cực kỳ linh hoạt, từng cú đấm, cú đá đều chính xác và nhanh gọn như một cơn gió. Cậu nhắm vào điểm yếu, cố gắng hạ gục kẻ thù càng nhanh càng tốt.
Nhưng Hyoga, với sức mạnh vượt trội và kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, không dễ dàng bị khuất phục. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, hắn bắt lấy cổ tay Yoruha một cách chắc chắn rồi tung người ném cậu ra xa. Cú va chạm mạnh làm Yoruha văng mạnh, hộc ra một búng máu đỏ tươi trên môi.
– "YORUHA!!" – Hyoga bật ra, giọng nói đầy bối rối và lúng túng không ngờ.
Hắn cúi xuống gần, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng lẫn thất vọng.
– "Không... Yoruha... tôi... tôi chỉ muốn khống chế cậu thôi... không phải làm hại."
Trong khoảnh khắc Hyoga chưa kịp lấy lại sự tập trung, Senku ngay bên cạnh nhanh nhẹn vung tay, hất tung một nắm cát lên không trung, bụi bay mù mịt che chắn tầm nhìn của Hyoga.
Tận dụng lúc kẻ thù mất phương hướng, Tsukasa vung cú đấm mạnh mẽ, đập thẳng vào ngực Hyoga khiến hắn giật lùi ra xa, mặt mày giận dữ nhưng vẫn chưa chịu khuất phục.
Senku nhìn Yoruha và Tsukasa, giọng nói khẩn trương:
– "Nhanh lên! Đừng để hắn có cơ hội phản công!"
Yoruha dùng tay lau vết máu, ánh mắt vẫn sắc bén và đầy quyết tâm.
– "Tôi sẽ không để cậu tiếp tục làm hại những người tôi quan tâm."
* Lời tâm sự của tác giả:
- Tui bị đuổi ra khỏi nhà rồi mấy bác ơi:(((
- Sau chap này thì tui sẽ có 3 chap cực ngọt cho cặp đôi Senku x Yoruha cho mấy bác nào lụy cặp này coi như giúp Senku chữa lành vết thương cho chính con báo này gây ra cho Yoruha:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com