Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Nói chuyện

          Yoruha vừa bước ra khỏi nhà thì đụng ngay ánh mắt tủm tỉm trêu chọc của Sierra và Archie. Hai người đứng khoanh tay dựa vào hàng rào gần đó, như thể đã chờ cậu từ sớm.

Sierra nhếch môi trêu:

– "Ái chà ~ Yoruha có vẻ khá đào hoa đấy nhỉ? Sáng sớm mà đã có người đẹp trai ăn cháo trong nhà..."

Archie giả vờ ngạc nhiên, mắt mở to đầy "vô tội":

– "Chúng tôi chỉ đi dạo thôi mà... ai ngờ lại được thấy cảnh ngọt như mía lùi đó đâu~?"

Yoruha đứng lại, nhíu mày, giọng nửa đùa nửa thật nhưng toát lên vẻ cảnh cáo rõ rệt:

– "Archie, cậu có muốn tôi đi hồi sinh lại bồ cũ của cậu không hả?"

Archie lập tức tái mặt, nuốt nước bọt:

– "T-Tôi đùa mà Yoruha... Là đùa thật đó... Không cần thiết phải hồi sinh người đó đâu... Tôi còn chưa soạn di chúc mà..."

Yoruha liếc sang Sierra, nở một nụ cười nhẹ nhưng giọng thì lạnh đi vài độ:

– "Còn cậu nữa, Sierra... Cậu có muốn tôi gọi Sayuri đến để tống cổ cậu về nhà không?"

Sierra ngay lập tức lùi lại một bước, tay giơ lên như đầu hàng:

– "Không không không~ Tôi đâu dám. Chỉ trêu một tí thôi mà..."

Yoruha hất nhẹ tóc, lướt qua hai người bạn đang co đầu rụt cổ mà thản nhiên buông một câu cuối cùng:

– "Tôi đi hóng gió. Hai người mà còn lảm nhảm chuyện sáng nay ra ngoài thì... khỏi trách tôi trở mặt."

Cả SierraArchie cùng giơ tay như bị giáo viên gọi trả bài:

– "Không dám, không dám! Chúng tôi là tượng đá, là người câm, là không thấy gì hết!"

Yoruha đi xa dần, nhưng nụ cười khó giấu vẫn thấp thoáng trên môi. Trêu là trêu, nhưng đúng là... cậu không thấy khó chịu.


















Yoruha ngồi xuống tảng đá quen thuộc gần bờ suối, nơi cậu thường tìm đến mỗi khi muốn tránh xa ánh mắt soi mói hay tiếng ồn của thế giới. Gió nhẹ lướt qua mái tóc trắng mượt của cậu, và trong làn gió đó, ký ức từ quá khứ cũng ùa về.

[ Tokyo, vài năm trước khi hóa đá. ]

Căn hộ cao cấp giữa lòng thành phố. Tối muộn.

Trong phòng khách, Yoruha vừa bước từ phòng tắm ra, tóc vẫn còn ướt, tay cầm điện thoại lướt mạng xã hội như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Ngồi trên ghế sofa là Yukihiro, người anh trai sinh đôi nhưng khác biệt hoàn toàn về tính cách — ánh mắt anh lúc này vừa lạnh lẽo, vừa mệt mỏi.

– "Yoruha."
Giọng Yukihiro vang lên, thấp và sắc như lưỡi dao.

Cậu chẳng buồn ngước lên, ngón tay vẫn trượt đều trên màn hình.

– "Lại chuyện gì nữa đây?"

Yukihiro quăng lên bàn chiếc tạp chí giải trí, trang bìa in đậm dòng chữ:
"Nam diễn viên Yoruha vướng nghi vấn tình ái với nữ ca sĩ nổi tiếng Airi – chỉ một tháng sau khi dính tin đồn với nam diễn viên Riku."

– "Cậu nghiêm túc đấy à? Tháng trước vừa là nam diễn viên, tháng này lại là nữ ca sĩ... Cậu định làm loạn đến mức nào nữa?"

Yoruha vẫn không nói gì, chỉ rướn môi thành một nụ cười nhạt.

– "Tin đồn thôi mà."

Yukihiro nắm chặt tay, cố giữ bình tĩnh:

– "Cậu đang hủy hoại hình ảnh chính mình đấy. Và cả danh dự của gia đình. Cậu có nghĩ đến cảm xúc của ba mẹ không? Cậu có biết tụi nó nói gì về cậu không, hả?"

Lúc này, Yoruha mới ngẩng lên. Ánh mắt cậu không giận dữ, chỉ trống rỗng.

– "Tôi mệt rồi, anh trai à. Mệt với việc phải sống theo 'kỳ vọng' của người khác. Nếu họ không thể phân biệt đâu là thật đâu là giả thì... kệ họ thôi."

Yukihiro sững người một chút, rồi thở dài. Anh không còn gì để nói nữa. Anh biết rõ: đứa em trai mình từng biết — hiền lành, đầy hy vọng — đã biến mất đâu đó giữa những hào quang giả tạo của showbiz và sự cô đơn không ai thấu hiểu.

Hiện tại, bờ suối.

Yoruha thở dài khẽ. Ánh mắt cậu dõi về phía dòng nước, phản chiếu lại hình ảnh của một người từng lạc lối... giờ đang cố tìm lại bản thân trong một thế giới mới.

– "Yukihiro... Nếu anh còn sống... Liệu anh có tự hào về tôi lúc này không?"

Câu hỏi tan vào gió, không có ai trả lời.

Chỉ có gió... và tiếng nước róc rách, như tiếng thời gian đang trôi ngược trong lòng cậu.









Yoruha vẫn ngồi đó, mắt nhìn về phía dòng nước chảy lững lờ, trong lòng như trùng xuống một khoảng sâu không đáy. Cậu dường như bị cuốn vào những suy nghĩ ngổn ngang, những ký ức đau đớn ngày xưa mà lâu nay vẫn luôn giấu kín trong tim. Bỗng từ phía một góc cây gần đó, một tiếng động nhỏ vang lên, nhẹ nhàng nhưng đủ khiến Yoruha giật mình.

"Senku, không cần phải trốn tôi đâu... ra đây đi."

Giọng nói ấy ấm áp và quen thuộc. Yoruha khẽ nhíu mày, rồi nhìn thấy Senku từ từ bước ra khỏi bóng cây với vẻ mặt bình tĩnh, như thể anh đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.

"Tai cậu thính thật đấy, Yoruha." Senku cười nhẹ, rồi bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu.

Cả hai im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng lá xào xạc và tiếng nước chảy rì rào bên bờ suối.

Senku phá vỡ khoảng không bằng câu hỏi dịu dàng:
"Cậu đang nghĩ về gì thế?"

Yoruha thở dài, ánh mắt trĩu nặng:
"Ừm... về Yukihiro..."

Senku nhìn cậu với sự cảm thông sâu sắc, không vội vàng nói gì, chỉ kiên nhẫn chờ cậu mở lòng.

Yoruha nhìn xuống bàn tay mình, lòng như đang trượt dài trên những mảnh vỡ của quá khứ:
"Tôi cảm thấy thật ngu ngốc khi đã từng bước vào con đường diễn viên ấy... Lẽ ra, ngay từ đầu, nếu tôi không chấp nhận con đường đó, có lẽ cuộc đời tôi đã khác rất nhiều... Có thể tôi đã được sống một cuộc sống bình thường, giản đơn như bao đứa trẻ khác. Không phải chịu đựng những ánh mắt soi mói, những lời bàn tán xung quanh đời sống riêng tư..."

Senku gật nhẹ, ánh mắt anh vẫn tập trung vào Yoruha, như muốn truyền cho cậu một chút sức mạnh từ sự yên bình trong lòng mình.

Yoruha tiếp tục, giọng nói trầm buồn hơn:
"Mỗi lần nhìn lại, tôi lại tự hỏi, giá như tôi không chọn làm diễn viên, không tham gia vào cái thế giới hào nhoáng mà đầy rẫy sự giả tạo ấy... Liệu ba mẹ tôi có còn ở đây không? Liệu họ có phải ra đi chỉ vì những áp lực mà tôi vô tình mang đến?"

Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên má, nhưng Yoruha không cố lau đi. Cậu cảm thấy lần đầu tiên sau lâu lắm, có ai đó thực sự hiểu những vết thương mà mình mang trong tim.

Senku đặt nhẹ tay lên vai Yoruha, giọng nói anh đầy chắc chắn:
"Quá khứ không thể thay đổi được, nhưng cậu có thể chọn cách sống tiếp theo. Đừng để những sai lầm làm cậu quỵ ngã. Cậu không đơn độc đâu, Yoruha."

— "Nếu cậu không thể thay đổi quá khứ, thì hãy thay đổi tương lai phía trước cậu," Senku nói chậm rãi, từng từ như khắc sâu vào tâm trí. — "Dù cho cuộc đời có bao nhiêu bóng tối, cậu cũng không còn cô đơn nữa. Cậu có chúng tôi — những người trong làng Ishigami và cả tôi, luôn ở bên, cùng nhau vượt qua tất cả. Tương lai có thể được viết lại, nếu cậu đủ can đảm để bước tiếp."

Yoruha cảm thấy trái tim mình rung lên từng nhịp, như có một dòng điện chạy qua, đẩy lùi tất cả những oán hận, buồn đau trong lòng. Cậu nhớ lại ngày đầu tiên gặp Senku, lúc ấy chỉ là một đứa trẻ ngây ngô nhưng lại nghe được câu nói ấy, câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại gieo vào cậu một niềm tin mạnh mẽ đến kỳ lạ.

— "Bóng tối à? Tên đẹp đấy!" — lời nói đó như một ánh sáng lấp lánh trong đêm tối mịt mùng của tuổi thơ, là điểm tựa cho những lúc cậu yếu lòng và muốn buông xuôi.

Giờ đây, đứng trước Senku, Yoruha nhận ra rằng bóng tối trong tên mình không phải là sự kết thúc, mà là một khởi đầu mới, một thử thách để cậu trở nên mạnh mẽ hơn, sáng rạng hơn. Cậu không còn phải đối mặt với tất cả một mình nữa. Có những người bạn, những đồng đội sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ cậu trên con đường gian nan phía trước.

Yoruha mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm. Trong lòng, cậu thầm hứa sẽ không để quá khứ kéo lùi bước chân, sẽ không để bóng tối bao phủ tương lai của mình. Đối với Yoruha, bây giờ chính là lúc để vẽ nên một câu chuyện mới, tươi sáng hơn, đầy hi vọng hơn, cùng với những người bạn bên cạnh.

Khi màn đêm buông xuống, chỉ còn tiếng gió nhẹ lướt qua tán lá và ánh trăng bạc chiếu sáng khuôn mặt của hai người đang ngồi cạnh nhau, mọi thứ như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc ấy. Senku vẫn đang suy nghĩ về những điều mình vừa nói, ánh mắt anh dõi theo Yoruha – người đang nhìn anh bằng ánh nhìn sâu lắng, trầm tĩnh nhưng mang theo một thứ cảm xúc khó tả.

Và rồi, bất ngờ...





























































































Yoruha khẽ nghiêng người, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu êm như làn gió đêm thoáng qua trên môi Senku. Không vội vã, không nồng nhiệt, mà chỉ là một khoảnh khắc chân thành và đầy cảm xúc. Đủ để Senku cảm nhận được nhịp đập tim của Yoruha, cũng như sự biết ơn và tình cảm mà cậu đã giấu trong lòng suốt thời gian qua.

— "Cảm ơn vì lời khuyên của cậu nhé, Senku-chan."

Yoruha khẽ thì thầm sau nụ hôn, đôi mắt cậu ánh lên nét dịu dàng chưa từng thấy. Không chờ đợi một lời đáp, cậu liền quay lưng bước đi, từng bước nhẹ nhàng vang lên giữa không gian yên tĩnh của đêm khuya. Mái tóc lấp lánh dưới ánh trăng, bóng lưng cậu dần khuất sau những hàng cây dẫn về phía làng Ishigami.

Senku vẫn ngồi đó, chưa kịp phản ứng. Ngón tay khẽ chạm lên môi như thể muốn cảm nhận lại dư âm của nụ hôn vừa rồi. Khoa học có thể lý giải được mọi thứ — từ cấu trúc DNA đến phản ứng hóa học phức tạp, nhưng khoảnh khắc ấy... không một công thức nào có thể giải thích được.

Một nụ cười nhẹ hiện trên môi anh.

— "Thật là... cậu lúc nào cũng làm tôi bất ngờ, Yoruha."

Màn đêm vẫn yên ả như chưa từng có gì xảy ra, nhưng trong lòng cả hai, có một điều gì đó đã thay đổi. Một mối liên kết mới, sâu sắc hơn, đã được hình thành.




* Lời tâm sự của tác giả: 

- Độc giả muốn hint của couple nào nữa thì bình luận cho tui biết với nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #drstone