Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Cắt tóc

              Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua những tán cây, rọi xuống làng Ishigami đang dần trở lại nhịp sống thường ngày sau những biến cố lớn. Mọi người ai nấy đều đang bận rộn với công việc của mình, nhưng có một điều khiến tất cả cảm thấy... kỳ lạ.

— "Ủa, Yoruha hôm nay không đi ra ngoài sao?"
— "Bình thường giờ này là thấy cậu ấy ngoài vườn thuốc rồi mà..."
— "Mình gõ cửa rồi, nhưng không nghe trả lời..."

Những lời bàn tán râm ran khắp nơi. Sự vắng mặt đột ngột của Yoruha – người luôn năng nổ và hay giúp đỡ khắp làng – khiến ai cũng cảm thấy lạ lẫm. Có người lo lắng, có người tò mò, nhưng không ai dám vào thẳng nhà cậu, vì biết rõ Yoruha không thích bị làm phiền khi muốn ở một mình.

Còn về phần Senku...

Anh đang trong căn phòng nhỏ được dùng tạm làm nơi điều trị, tập trung cao độ để phẫu thuật vết thương nghiêm trọng ở bụng cho Tsukasa. Ánh mắt sắc bén, tay không ngừng di chuyển với dụng cụ sơ khai mà chính anh và Chrome chế tạo. Dù vẻ ngoài vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng có một điều khác thường mà chỉ vài người thân cận mới nhận ra: Senku hôm nay... không lên tiếng nhiều.

Cứ mỗi khi có ai đó nhắc đến tên Yoruha – dù là vô tình hay có chủ ý – tay anh lại hơi khựng lại trong một giây ngắn ngủi.

"Cậu không định qua kêu cậu ta à?" – Chrome hỏi nhỏ, trong lúc giúp giữ vết thương cho Tsukasa.
Senku vẫn giữ gương mặt điềm đạm, nhưng không giấu được vẻ bối rối thoáng qua.
— "...Hôm qua tôi với cậu ta nói chuyện... khá dài."
— "À há..." – Chrome gật gù với vẻ hiểu rõ, rồi cười khẽ – "Senku, cậu đang ngại đúng không?"
Senku không đáp, chỉ hừ nhẹ:
— "Tập trung vào cứu mạng đi."

Dù có thể giải thích mọi phản ứng hóa học trong cơ thể con người, nhưng Senku chẳng có lời nào lý giải cho cảm xúc rối loạn hiện tại trong lòng mình. Nụ hôn tối qua, ánh mắt Yoruha, những lời cậu nói... cứ quẩn quanh trong đầu, khiến anh – một thiên tài lý trí – lần đầu tiên lưỡng lự trong việc đối diện với ai đó.




Còn ở căn nhà nhỏ nằm yên tĩnh gần rìa làng Ishigami, Kinro – với thanh kiếm tre luôn mang theo bên hông – đang đứng ngay trước cửa nhà Yoruha. Gõ cửa lần thứ ba mươi hai, vẫn chỉ có sự im lặng đáp lại anh.

Cộc cộc cộc...
— "Yoruha. Tôi là Kinro. Cậu... vẫn chưa dậy à?"

Không một âm thanh nào vọng lại từ bên trong.

Dù không phải là người hay lo xa, Kinro vẫn bắt đầu thấy bất an. Yoruha – người luôn thức dậy sớm, có lịch trình gần như cố định, thậm chí từng mắng nhẹ Kinro vì tập sai tư thế luyện kiếm – hôm nay lại biến mất không một dấu hiệu nào. Điều khiến anh lo nhất là: chính Yoruha đã hẹn sẽ dạy anh một vài kỹ thuật phòng thủ nâng cao vào buổi sáng. Và với tính cách của cậu, nếu không phải có chuyện gì nghiêm trọng thì tuyệt đối không thất hứa.

Kinro thoáng nhìn trời, ánh nắng đã lên cao gần giữa trưa.
Hai tiếng trôi qua kể từ lúc anh bắt đầu chờ. Không có tiếng động, không có bóng dáng, không có phản hồi.

Anh đứng dậy, bước sang bên hông nhà nơi có cửa sổ nhỏ, rồi khẽ cúi người nhìn vào bên trong. Nhưng tấm rèm được kéo kín, khiến anh chỉ thấy lờ mờ bóng tối bên trong.

— "Yoruha... cậu vẫn ổn chứ?" – Giọng anh nhỏ đi, không còn nghiêm nghị như thường lệ.

Dù là một người nguyên tắc và có phần cứng nhắc, Kinro vẫn biết phân biệt đâu là dấu hiệu đáng lo. Và lần này... là thật sự đáng lo.

Anh liếc nhìn thanh kiếm tre, rồi quay lại phía cửa chính. Anh không muốn làm trái quy tắc, nhưng... nếu cậu thật sự gặp chuyện gì?

Anh do dự, rồi ngồi xuống bậc thềm ngay trước cửa.
— "Tôi sẽ đợi. Dù cậu không trả lời, tôi vẫn sẽ đợi đến khi cậu ra ngoài..."

Trong lòng Kinro, một cảm giác kỳ lạ đang len vào – không hẳn là lo sợ, mà là... sợ mất một điều gì đó thân thuộc.

30 phút sau đó...

Trong lúc Kinro đang ngồi trước bậc thềm, ánh nắng đã bắt đầu rọi xuống đỉnh đầu anh. Vẫn là im lặng. Nhưng rồi, đột nhiên...

Cạch...
Tiếng then cửa bật mở, cánh cửa gỗ cũ kẽo kẹt chuyển động.

Kinro lập tức quay đầu lại, ánh mắt sáng lên.

— "Yoruha, c—"

Nhưng lời chưa kịp nói hết thì... cả người anh sững lại.

Người đứng ở ngưỡng cửa đúng là Yoruha – làn da trắng nhợt dưới ánh sáng ban trưa, ánh mắt cụp xuống như muốn tránh đi mọi ánh nhìn. Nhưng thứ khiến Kinro ngạc nhiên nhất là mái tóc dài ngang lưng, buông xõa, màu trắng bạc pha với những vệt xanh đen mờ nhạt như sương khói – hoàn toàn khác với mái tóc cũ của cậu vốn trắng thuần và dài gần chấm gót.

Từng sợi tóc khẽ lay động theo gió, và dù Yoruha trông hơi tiều tụy, gương mặt cậu vẫn mang một vẻ dịu dàng pha lẫn bất an khiến... tim Kinro đập hụt một nhịp.

Dễ thương...
Một từ vụt qua trong đầu anh mà chính Kinro cũng không thể kiểm soát.

Nhưng chưa đầy một phút sau, khi Kinro còn chưa kịp phản ứng, Yoruha đã hoảng hốt và đóng sầm cửa lại.

RẦM!
— "?!"

Kinro bật dậy theo phản xạ, trái tim như bị kéo trở lại mặt đất.

— "Yoruha?! Cậu bị gì vậy?!"

Anh chạy đến sát cửa, gõ mạnh nhưng không quá thô bạo.

— "Yoruha! Mở cửa! Cậu bị ốm sao? Hay đau ở đâu?"

Từ bên trong, giọng nói nhỏ và yếu ớt của Yoruha vang lên, khiến anh ngừng lại.

— "Kinro... đừng nhìn tôi... tôi... xấu lắm..."

Một thoáng im lặng.

Kinro siết chặt bàn tay đặt trên cửa. Giọng nói ấy... không giống như Yoruha mạnh mẽ, hài hước, hay cả lạnh lùng mà anh từng biết. Đó là giọng của một người đang trốn tránh chính mình.

Anh thở dài, nhưng không hề rời đi. Anh ngồi lại xuống bậc thềm, lần này lưng tựa sát vào cánh cửa gỗ.

— "Nghe tôi nói này, Yoruha... Tôi không quan tâm tóc cậu dài hay ngắn, màu gì hay không màu. Tôi chỉ biết cậu là người đã cứu cả làng nhiều lần, người từng giúp tôi luyện tập đến tối mịt chỉ vì tôi muốn bảo vệ em trai mình, người mà mọi người – kể cả tôi – luôn tin tưởng."
— "...Vậy nên đừng giấu mình chỉ vì một vài sợi tóc hay điều gì đó cậu cho là xấu. Với tôi, Yoruha vẫn luôn là... Yoruha."

Sau một hồi ngồi im lặng bên ngoài, Kinro cuối cùng cũng nghe thấy tiếng động nhỏ từ trong nhà. Cánh cửa hé mở một chút, rồi Yoruha thò đầu ra, chỉ để lộ nửa khuôn mặt cùng đôi mắt đỏ hoe vì ngại.

— "...Tôi không bị gì đâu."
— "Vậy sao cậu trốn như tội phạm bị truy nã thế?"
– Kinro cau mày hỏi, dù giọng nói thì vẫn nhẹ nhàng hơn mọi khi.

Yoruha thở dài rồi từ từ mở rộng cửa để Kinro bước vào. Bên trong nhà thoang thoảng mùi hương từ mấy loại thảo mộc. Trên bàn có vài chén nhỏ đựng nước nhuộm từ lá cây, một cái kéo rỉ sét, và cả... gương đồng đang úp mặt xuống như thể cậu không muốn nhìn vào nó nữa.

— "Tôi chỉ định... cắt tóc để trông gọn hơn chút thôi. Mỗi lần ra ngoài gió là tóc cứ vướng víu vào mặt, khó chịu lắm." – Yoruha ngồi xuống, tay luồn vào mái tóc dài nay đã ngang lưng, vẫn còn hơi ẩm.
— "Với lại... tôi hái vài loại cây để thử nhuộm xem nó có đẹp hơn không, nhưng... màu ra lạ lắm. Tưởng xanh rêu, ai dè ra xanh đen pha bạc. Nhìn như mực bị rửa dở ấy..."

Cậu nhìn Kinro, gương mặt đỏ bừng:

— "Chưa kể... tôi tự cắt. Cắt xong mới phát hiện bên trái dài hơn bên phải, rồi đuôi tóc thì lởm chởm. Nhìn còn thua mấy cái chổi chà..."

Kinro nhìn cậu một hồi rồi... bật cười khẽ, không phải vì chê mà vì quá đỗi chân thật và... dễ thương.

— "Cậu... là Yoruha, người từng đấu tay đôi với Hyoga, người từng không nháy mắt khi ra chiến trường. Vậy mà lại sợ ra đường vì... tóc lởm chởm?"

Yoruha quay đi, gối mặt lên bàn:

— "Cậu không hiểu đâu. Tôi vốn không tự tin về bản thân mình từ lâu rồi... Giờ lại còn vụ này..."

Kinro không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ tiến đến sau lưng cậu. Anh nhẹ nhàng cầm lấy kéo, lược và một miếng vải sạch.

— "Ngồi yên. Tôi sẽ giúp cậu chỉnh lại. Em tôi – Ginro – suốt ngày bắt tôi tập cắt tóc cho nó đấy."

— "Cậu biết cắt tóc hả?" – Yoruha ngẩng đầu, mắt lấp lánh.

— "Không. Nhưng tôi khéo tay hơn cậu." – Kinro đáp tỉnh queo, rồi xắn tay áo bắt đầu công việc.

Và thế là trong căn nhà gỗ nhỏ của Yoruha, dưới ánh nắng len qua khung cửa sổ, một buổi "chỉnh tóc khẩn cấp" bắt đầu — có mùi lá cây, có tiếng thở dài, có cả những khoảng im lặng rất đỗi dịu dàng.















Kohaku đang cúi xuống giúp mấy đứa trẻ gánh nước thì thấy bóng dáng Kinro đi tới. Cô vẫy tay chào rất tự nhiên:

— "Chào Kinro, từ sáng tôi không thấy anh ở quảng trường làng—"

Câu nói bỗng khựng lại khi cô nhìn sang người đang đi cạnh anh. Ánh mắt cô tròn xoe ngạc nhiên như thể đang nhìn thấy một người lạ hoàn toàn. Đứng kế bên Kinro là một người có vóc dáng, gương mặt rất giống Yoruha, nhưng mái tóc...

Mái tóc dài mượt, được tỉa gọn gàng với phần mái thẳng ngay trán, hai bên buông thẳng xuống gò má — đúng kiểu Hime cut, một phong cách từng rất thịnh hành ở thời đại 37.000 năm trước. Nhưng điều khiến Kohaku càng ngỡ ngàng hơn là những vệt xanh đen nhạt điểm xuyết dọc lọn tóc trắng như tuyết kia. Ánh sáng chiếu vào khiến mái tóc ấy trông như phát sáng nhẹ, vừa thanh thoát lại có nét bí ẩn.

— "Uả... cậu có... người yêu rồi à?" – Kohaku buột miệng, không thể giấu được vẻ sốc.

Kinro giật nhẹ khóe môi, còn chưa kịp trả lời thì "người lạ" đó đã lên tiếng, giọng vẫn lành lạnh như mọi khi:

— "Tôi là Yoruha, Kohaku."

— "CÁI GÌ!?"

Kohaku suýt đánh rơi cái thùng nước đang cầm. Cô nhìn kỹ lại lần nữa, rồi thở hắt ra:

— "Tôi... tôi tưởng cậu là ai khác. Cậu... thay đổi quá nhiều đấy Yoruha. Nhưng mà đẹp. Nhìn như mấy minh tinh trong truyện tranh mà Ginro hay vẽ."

Yoruha quay mặt đi, khẽ kéo cổ áo che bớt tóc lại:

— "Đừng có khen. Tôi... chỉ lỡ tay thôi. Định cắt ngắn chút, nhuộm nhẹ chút cho gọn. Ai ngờ ra thế này..."

Kinro nhún vai:

— "Tôi thấy hợp mà. Còn Kohaku thì suýt nữa tưởng cậu là người yêu mới của tôi luôn đấy."

— "TÔI ĐÃ XIN LỖI RỒI MÀ!!" – Kohaku la lên, mặt đỏ bừng.

Yoruha khẽ bật cười. Cái kiểu cười nhẹ nhàng mà hiếm khi ai nhìn thấy. Và đâu đó trong làng Ishigami, một vài người dân khi đi ngang qua cũng phải ngoái lại nhìn vì không nhận ra Yoruha ngay từ ánh mắt đầu tiên.




Mái tóc mới của Yoruha nhanh chóng trở thành chủ đề nóng nhất trong ngày tại làng Ishigami.

Từ sáng đến trưa, bất kỳ ai đi ngang qua cậu cũng đều dừng lại vài giây — có người che miệng ngạc nhiên, có người mỉm cười trầm trồ, và một số thì không ngừng thì thầm với nhau bằng ánh mắt đầy thán phục. Những bà cô lớn tuổi trong làng thì xuýt xoa:

— "Đẹp như mấy công chúa trong truyện cổ tích ấy nhỉ?"

— "Cái màu tóc này, sao cậu tìm ra được cây gì mà nhuộm ra được vệt xanh nhạt hay thế, Yoruha?"

Còn bọn trẻ thì chạy vòng vòng quanh cậu, thi nhau gọi:

— "Yoruha-senpai trông giống thần tiên ghê!"

Kể cả những người ít nói như Magma hay Mantle cũng phải ngước lên nhìn rồi lẩm bẩm:

— "Không ngờ cái tên đó lại có thể đẹp theo kiểu đó..."

Nhưng nổi bật nhất... chính là Ginro.

Ngay khi vừa nhìn thấy Yoruha bước đến quảng trường với ánh sáng ban trưa rọi nhẹ lên mái tóc lấp lánh của cậu, Ginro đứng đơ ra như tượng đá. Mắt mở to đến nỗi tưởng sắp rớt ra ngoài. Miệng thì mấp máy:

— "Mái tóc đó... c-cái thần thái đó... Chúa ơi, sao lại dễ thương dữ vậy được chứ...!"

Rồi PHỤT — một dòng máu mũi đỏ tươi bắn ra khỏi mặt cậu ta như vòi nước bị vỡ. Ginro chỉ kịp đặt tay lên ngực như muốn giữ trái tim khỏi rơi ra, miệng lắp bắp:

— "Tôi không chịu nổi nữa rồi..."

RẦM!!

Ginro gục xuống mặt đất trước sự hốt hoảng lẫn buồn cười của mọi người. Kohaku vừa chạy lại kiểm tra vừa lắc đầu:

— "Lại mấy cái trò phản ứng quá lố của cậu ta..."

Yoruha thì đứng yên nhìn cậu ta, im lặng vài giây rồi thở dài... nhưng là một tiếng thở dài vui vẻ.

— "Chết vì đẹp... tôi không nghĩ là sẽ nghe câu đó theo nghĩa đen đâu..."

Kinro đứng kế bên, khoanh tay nghiêm nghị:

— "Cậu có muốn tôi khiêng cậu ấy về không?"

— "Không cần. Cậu ấy sẽ tỉnh thôi... sau khi mơ một giấc mơ lãng mạn mà tôi là nhân vật chính."

Mọi người cười phá lên, và trong khoảnh khắc ấy, có lẽ chính Yoruha cũng nhận ra: hôm nay là một trong những ngày yên bình và nhẹ nhõm nhất kể từ khi cậu tỉnh lại từ hóa đá.



















Đến tối, khi công việc chữa trị cho Tsukasa đã tạm ổn, Senku mới có thời gian rời khỏi phòng y tế. Trên đường trở về khu nhà chính của làng Ishigami, ánh sáng từ những ngọn đuốc lập lòe chiếu lên những thân cây và tạo ra bóng người đổ dài trên mặt đất. Và chính lúc ấy, anh bắt gặp Yoruha đang đứng dưới một gốc cây, tay cầm một túi thảo dược, mái tóc dài ngang lưng khẽ lay động trong gió đêm, phản chiếu ánh lửa hắt vào những vệt xanh đen nhạt.

Senku khựng lại chỉ trong một tích tắc — đủ lâu để ánh mắt anh trở nên sắc nét hơn một chút, đủ lâu để trái tim vốn luôn bình thản như một công thức hoá học bỗng lệch đi vài nhịp.

Nhưng rồi anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm tĩnh, đút tay vào túi áo và tiến lại gần, giọng nói vẫn đều đặn như mọi khi:

— "Cắt tóc rồi à?"

Yoruha quay lại, có phần ngại ngùng nhưng cũng mỉm cười:

— "Ừ... Tôi chỉ định cắt gọn một chút thôi, nhưng lỡ tay thì ra thế này. Còn nhuộm tóc thì... không ra màu như mong đợi, nhưng mọi người lại bảo đẹp."

Senku khẽ gật đầu. Ánh mắt anh lướt nhẹ qua mái tóc mới của cậu lần nữa.

— "Không tệ. Tóc cậu trông... thú vị hơn tôi nghĩ."

Vẫn là câu nói mang sắc thái khoa học, khách quan... nhưng trong lòng anh lại đang rối tung.

"Cái cảm giác này là gì vậy? Không thể nào là hormone hay phản ứng hóa học tầm thường được. Trái tim tăng nhịp đập 0,5 giây, mắt dừng lại lâu hơn 1,2 giây so với mức trung bình... Không ổn rồi."

Anh quay đi một chút để giấu đi ánh nhìn lúng túng và cố trấn tĩnh lại.

Yoruha nhìn Senku, khẽ nghiêng đầu:

— "Cậu nói thật chứ? Tôi cảm thấy kiểu tóc này nhìn kỳ lắm..."

Senku liếc nhìn cậu, và lần này anh bật cười nhẹ — nụ cười hiếm hoi không vì khoa học, mà vì cậu:

— "Tôi mà nói không thật thì chẳng ai trong làng này dám khen đâu. Thế giới cũ có thể không hiểu cậu, nhưng nơi này thì khác... đặc biệt là tôi."

Yoruha chớp mắt, hơi bất ngờ trước sự nhẹ nhàng đó. Cậu cười nhỏ, rồi quay đi để giấu khuôn mặt đỏ lên trong bóng tối.

Còn Senku, anh nhìn theo cậu — mái tóc mới phản chiếu ánh sáng như ngọn lửa trong đêm — và không thể không thừa nhận trong lòng:

"Chết tiệt thật... Mình nghĩ mình vừa dính thêm một phương trình phức tạp nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #drstone