3. Thật lòng
Yoruha lặng lẽ bước theo Tsukasa, không hỏi thêm bất kỳ điều gì nữa. Cậu biết rõ mình sẽ không dễ dàng có được câu trả lời, ít nhất là không phải lúc này. Tsukasa không phải kiểu người dễ dàng nói ra ý định của mình, và điều đó chỉ càng làm tăng thêm sự tò mò trong lòng Yoruha.
Sau một quãng đường dài băng qua khu rừng hoang sơ, nơi mà cây cối đã bao phủ mọi thứ, cả hai cuối cùng cũng dừng lại trước một hang động lớn. Hang động trông có vẻ tự nhiên, nhưng từ cách bố trí của lối vào và những dấu vết còn sót lại xung quanh, Yoruha có thể nhận ra rằng nơi này đã từng được sử dụng bởi con người.
Tsukasa bước vào trước, không chút do dự. Yoruha cũng không chần chừ mà đi theo, đôi mắt xanh của cậu lướt qua từng góc tối trong hang, quan sát mọi thứ xung quanh một cách cẩn trọng.
Bên trong hang động rộng lớn hơn nhiều so với những gì cậu tưởng tượng. Không chỉ là một nơi trú ẩn đơn thuần, nơi này còn có vẻ như đã được cải tạo để trở thành một căn cứ. Có những vật dụng đơn giản như giường làm từ da thú, một số công cụ bằng đá, thậm chí còn có cả một bếp lửa đang cháy, chứng tỏ nơi này không chỉ có một người sinh sống.
"Nơi này..." Yoruha cất giọng, ánh mắt vẫn quan sát xung quanh.
Tsukasa không quay lại nhìn cậu mà chỉ bước sâu hơn vào hang, giọng trầm ổn vang lên:
"Đây là nơi tôi tập hợp những người mà tôi cho là xứng đáng để xây dựng lại thế giới này."
Yoruha nhướn mày. "Xứng đáng?"
Lần này, Tsukasa quay đầu lại, ánh mắt hạt dẻ của anh ta sắc bén như lưỡi dao. "Phải. Không phải ai cũng cần được giải thoát. Tôi chỉ đánh thức những người đủ mạnh, đủ thông minh, hoặc có giá trị thực sự. Cậu chính là một trong số đó."
Yoruha im lặng một lúc, suy nghĩ về những gì vừa nghe. Cậu không biết Tsukasa thực sự muốn gì ở mình, nhưng rõ ràng anh ta đã có kế hoạch rất cụ thể.
"Vậy rốt cuộc," Yoruha chậm rãi nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi Tsukasa, "Cậu muốn tôi làm gì?"
Yoruha nhíu mày khi Tsukasa không trả lời mà chỉ lặng lẽ chỉ tay về phía một chiếc lọ bằng đá, bên trong chứa một chất lỏng trong suốt nhỏ giọt từ những nhũ đá trên trần hang. Cậu có thể thấy những giọt nước nhỏ xuống một cách đều đặn, đọng lại thành một dung dịch bí ẩn.
Cảm thấy khó hiểu trước hành động của Tsukasa, Yoruha bước đến gần hơn, cúi xuống quan sát kỹ chất lỏng trong lọ. Đôi mắt xanh dương sắc bén lướt qua từng chi tiết, cậu nhẹ nhàng dùng một nhánh cây chấm vào dung dịch, đưa lên ngửi một chút.
Ngay khi nhận ra mùi hăng đặc trưng, ánh mắt cậu thoáng hiện lên sự kinh ngạc.
"Axit nitric ư?" Cậu thì thầm, gần như không tin vào điều mình vừa phát hiện.
Cậu lập tức nhìn về phía Tsukasa, người vẫn đứng đó với vẻ mặt điềm tĩnh như thể anh ta đã biết trước phản ứng của Yoruha.
"Thì ra đây là cách cậu giải thoát con người khỏi lớp đá..." Yoruha lẩm bẩm, các mảnh ghép trong đầu cậu nhanh chóng kết nối lại. "Axit nitric có thể làm tan lớp khoáng hóa bao quanh cơ thể con người... Nếu kết hợp đúng cách, nó có thể giúp phục hồi lại những người đã bị hóa đá..."
Tsukasa khẽ gật đầu, như xác nhận suy đoán của Yoruha.
"Đúng vậy. Đây là chìa khóa để đưa con người trở lại thế giới này. Nhưng không phải ai cũng xứng đáng được giải thoát." Anh ta nhấn mạnh câu cuối cùng, giọng nói trầm ổn nhưng lại ẩn chứa một sự quyết đoán mạnh mẽ.
Yoruha im lặng một lúc, ngón tay khẽ chạm vào thành lọ đá, cảm nhận hơi lạnh của dung dịch bên trong.
"Vậy... cậu muốn tôi làm gì?" Cậu hỏi lại, lần này giọng điệu không còn hoàn toàn lạnh lùng mà pha lẫn một chút tò mò thực sự.
Tsukasa nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết.
"Tôi muốn cậu giúp tôi xây dựng lại thế giới này."
Tsukasa đứng thẳng, ánh mắt nghiêm túc khi nhìn Yoruha. Anh ta khoanh tay trước ngực, giọng trầm và chắc nịch.
"Tôi cần cậu tạo ra 'Nước Hồi Sinh'."
Yoruha nhướn mày, dù cậu đã phần nào đoán được ý định của Tsukasa.
"Axit nitric và rượu?" Cậu lẩm bẩm, suy nghĩ về phản ứng hóa học xảy ra khi hai chất này kết hợp với nhau.
Tsukasa gật đầu. "Chính xác. Cậu là một dược sĩ, cậu biết cách tinh chế nó tốt hơn bất cứ ai. Tôi muốn cậu hoàn thiện nó để có thể hồi sinh những người chúng ta cần. Nhưng không chỉ có vậy..."
Nói đến đây, giọng Tsukasa trầm xuống một chút. Anh ta nhìn Yoruha, như thể đang cân nhắc xem có nên tiếp tục hay không. Cuối cùng, anh ta quyết định nói ra.
"Chúng ta không phải là những người duy nhất đang hồi sinh thế giới này. Có một phe khác, và chúng là kẻ thù của chúng ta."
Yoruha ban đầu không quan tâm lắm. Cậu không phải kiểu người thích lao vào những cuộc chiến vô nghĩa. Nhưng khi Tsukasa tiếp tục nói, cậu dần cảm thấy có gì đó không ổn.
"Thủ lĩnh của phe đó là một kẻ nguy hiểm, kẻ luôn tin rằng khoa học có thể tái lập lại thế giới này... Một kẻ thông minh nhưng lại không hiểu điều gì là đúng đắn..."
Yoruha khoanh tay, ánh mắt lộ rõ sự thích thú. "Ồ? Một kẻ như vậy chắc chắn sẽ rất thú vị để đối đầu."
Nhưng ngay khi Tsukasa nói ra cái tên ấy, toàn bộ cơ thể Yoruha như đông cứng lại.
"Senku Ishigami."
Cái tên đó vang lên trong không gian tối của hang động như một tiếng sét.
Ánh mắt Yoruha lập tức tối sầm lại, đôi tay siết chặt. Hàng loạt ký ức tràn về—giọng nói của Senku, nụ cười mỉa mai của cậu ta, những lời nói cay độc mà Yoruha từng nghe thấy khi cậu bị phản bội.
Cậu nhớ đến lần cuối cùng nhìn thấy Senku, khi cậu ta nói với Taiju và Yuzuriha rằng cậu chỉ là một kẻ phiền phức, vô dụng.
Nắm tay Yoruha siết chặt hơn nữa, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Cậu không còn cảm thấy thú vị nữa, mà thay vào đó là một cơn giận dữ sâu sắc.
"Senku... Ishigami..." Cậu lặp lại cái tên đó, giọng nói đầy sự căm hận.
Tsukasa nhìn thấy phản ứng của Yoruha, khóe môi khẽ nhếch lên. "Xem ra cậu cũng có lý do để chống lại hắn ta, đúng không?"
Yoruha không trả lời ngay. Cậu vẫn đang chìm trong những ký ức cay đắng, nhưng một điều đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết—cậu không chỉ tham gia vào cuộc chiến này vì nhiệm vụ.
Cậu tham gia... vì cậu muốn thấy Senku thất bại.
Tối hôm đó, ánh lửa bập bùng trong hang động, phản chiếu những cái bóng nhấp nhô trên vách đá. Những người mà Tsukasa đã hồi sinh đều tụ tập lại, bàn luận sôi nổi về những kế hoạch cho tương lai. Nhưng bỗng nhiên, bầu không khí trong hang trở nên yên lặng khi một bóng người xuất hiện từ phía sau Tsukasa.
"Khoan đã... người đó là—?"
Một vài người thốt lên, mắt họ mở to vì kinh ngạc.
Một chàng trai với mái tóc trắng dài óng ả, đôi mắt xanh thẳm như đại dương, khuôn mặt tinh xảo đến mức tựa như một tác phẩm nghệ thuật. Nhưng điều khiến họ bất ngờ hơn cả là sự hiện diện của cậu ở đây—Yoruha Kokuyo, viên ngọc quý của giới điện ảnh, người từng khuynh đảo màn bạc với tài năng diễn xuất phi thường.
"Không thể nào... đây chẳng phải là Yoruha Kokuyo sao?" Một người trong đám đông lẩm bẩm, vẫn chưa tin vào mắt mình.
"Cậu ta không phải chỉ là một diễn viên thôi sao? Sao Tsukasa lại hồi sinh cậu ta?" Một người khác thì thầm với vẻ nghi hoặc.
Tsukasa không để những lời bàn tán kéo dài quá lâu. Anh chỉ lặng lẽ bước lên phía trước, quay đầu lại nhìn Yoruha với ánh mắt bình thản nhưng đầy ẩn ý.
"Từ hôm nay, Yoruha sẽ là một trong những người của chúng ta." Giọng Tsukasa vang lên, đầy quyền uy. "Cậu ấy không chỉ là một diễn viên. Cậu ấy là một chiến binh, một người có thể giúp chúng ta xây dựng lại thế giới này."
Một số người vẫn tỏ ra hoài nghi, nhưng khi họ nhìn vào ánh mắt lạnh lùng, sắc bén của Yoruha, họ dần nhận ra rằng người đứng trước mặt họ không chỉ là một kẻ sống dựa vào danh tiếng.
"Một diễn viên? Hừ, tôi không chỉ có thế." Yoruha lên tiếng, giọng nói nhẹ nhưng mang theo sự tự tin tuyệt đối. "Tôi là một dược sĩ, một người hiểu rõ về thảo dược, hóa học và y học. Và nếu cần thiết..." Cậu nở một nụ cười nhẹ, nhưng trong đó lại ẩn chứa một sự nguy hiểm khó đoán. "...tôi cũng có thể là một chiến binh."
Bầu không khí trùng xuống một lúc, rồi dần dần những ánh mắt nghi ngờ cũng dịu lại. Những người trong phe Tsukasa không phải ai cũng hoàn toàn tin tưởng Yoruha ngay lập tức, nhưng ít nhất, họ đã bắt đầu chấp nhận sự có mặt của cậu.
Tsukasa hài lòng với phản ứng đó. Anh ta biết Yoruha là một người đặc biệt, và chắc chắn sẽ đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến này.
Những ngày sau đó, Yoruha gần như không có thời gian để nghỉ ngơi. Cậu dành toàn bộ sức lực để nghiên cứu và điều chế "Nước Hồi Sinh", kết hợp axit nitric với rượu theo đúng tỷ lệ để đạt hiệu quả tối đa. Dù không có đầy đủ dụng cụ thí nghiệm như thời hiện đại, nhưng với kiến thức dược học và sự tỉ mỉ của mình, cậu đã dần cải thiện chất lượng dung dịch, khiến quá trình hồi sinh trở nên nhanh hơn và ổn định hơn.
Tuy nhiên, chỉ chế tạo thuốc thôi thì chưa đủ để mọi người tin tưởng cậu. Ban đầu, một số người trong phe Tsukasa vẫn giữ thái độ dè dặt với cậu. Họ không hiểu vì sao một diễn viên lại có thể đứng ngang hàng với họ, những chiến binh được chọn để xây dựng lại thế giới.
Yoruha nhận ra điều đó, nhưng thay vì giải thích, cậu chọn cách hành động.
Mỗi ngày, sau khi làm xong công việc chế thuốc, cậu lại lao vào bếp để nấu ăn. Ở thời kỳ nguyên thủy này, thức ăn ngon là một thứ xa xỉ. Nhưng với kỹ năng của mình, Yoruha đã tận dụng các nguyên liệu sẵn có, chế biến thành những món ăn không chỉ ngon mà còn bổ dưỡng, giúp mọi người phục hồi sức lực nhanh chóng.
"Không ngờ cậu ấy lại biết nấu ăn..." Một người trong phe Tsukasa ngạc nhiên khi cắn một miếng thịt nướng được tẩm ướp cẩn thận.
"Món súp này... ngon hơn hẳn những gì chúng ta từng ăn trước đây." Một người khác thì thầm.
Dần dần, không ai còn nghi ngờ năng lực của Yoruha nữa. Họ bắt đầu quý trọng sự có mặt của cậu trong nhóm, không chỉ vì tài nấu ăn mà còn vì sự điềm tĩnh và khả năng ứng biến của cậu trong những tình huống khó khăn.
Ngay cả Tsukasa cũng thừa nhận rằng Yoruha là một nhân tố quan trọng. Anh ta không nói ra, nhưng trong những lần hiếm hoi, Yoruha có thể nhận thấy ánh mắt của Tsukasa có chút hài lòng khi nhìn cậu làm việc.
Đêm đó, Yoruha ngồi một mình bên đống lửa, nhìn chằm chằm vào ánh lửa nhảy múa trước mặt. Dù đã quyết định đứng về phía Tsukasa, cậu vẫn không thể ngừng suy nghĩ về một cái tên—Senku Ishigami.
Bỗng 1 giọng nói vang lên.
" Cậu quen biết tên Senku đó à? "
Yoruha nghe vậy thì liền giật mình quay lại thì thấy Tsukasa đang đứng đằng sau cậu.Yoruha hơi nheo mắt nhìn Tsukasa, trong lòng dâng lên một chút cảnh giác. Anh ta xuất hiện bất ngờ như vậy, lại còn hỏi về Senku... chẳng lẽ anh ta đã nghi ngờ điều gì sao?
Cậu nhanh chóng che giấu cảm xúc của mình, thả lỏng cơ thể rồi quay lại nhìn lên bầu trời.
"Phải, tôi quen biết Senku." Giọng cậu đều đều, không mang theo cảm xúc gì đặc biệt. "Cậu ta từng là... bạn thời thơ ấu của tôi."
Tsukasa khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén như đang phân tích từng biểu cảm của Yoruha. "Bạn thời thơ ấu à? Thế thì chắc cậu cũng biết cậu ta là một kẻ thế nào rồi nhỉ?"
Yoruha im lặng. Đương nhiên cậu biết Senku là người như thế nào—một thiên tài khoa học với trí tuệ phi thường, người có thể khiến cả thế giới xoay quanh mình bằng những phát minh của cậu ta. Một con người lý trí đến mức lạnh lùng... đến mức có thể dễ dàng bỏ rơi người khác mà chẳng hề bận tâm.
"Tôi biết." Cậu đáp, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
Tsukasa gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ suy tư. "Vậy thì chắc cậu cũng hiểu vì sao tôi muốn ngăn chặn cậu ta. Senku là người muốn khôi phục nền văn minh cũ, nơi mà những kẻ giàu có, quyền lực lại một lần nữa chà đạp lên kẻ yếu. Thế giới này không cần những thứ như vậy nữa."
Yoruha lặng lẽ nghe Tsukasa nói, đôi tay siết nhẹ tà áo.
"Cậu nghĩ sao, Yoruha?" Tsukasa bất ngờ hỏi, ánh mắt xoáy sâu vào cậu.
Yoruha khẽ mỉm cười, một nụ cười bí ẩn đầy ẩn ý. "Tôi nghĩ rằng... nếu Senku đã chọn con đường đó, thì tôi sẽ không ngần ngại đứng đối diện cậu ta."
Tsukasa quan sát cậu một lúc lâu, rồi bật cười khẽ. "Tốt lắm. Tôi mong là cậu giữ vững quyết tâm đó."
Sau đó, anh ta quay người bước đi, để lại Yoruha một mình dưới bầu trời đầy sao.
Yoruha nhìn theo bóng lưng Tsukasa, trong lòng không khỏi cảm thấy mâu thuẫn.
"Senku... rốt cuộc chúng ta sẽ đối đầu nhau như thế nào đây?" Cậu tự hỏi, nhưng chẳng ai có thể cho cậu câu trả lời.
Tsukasa dừng lại, ngẩn người một chút trước câu trả lời của Yoruha. Anh ta không ngờ cậu lại phản ứng như vậy, không chút do dự mà ngay lập tức nói về việc đối đầu với Senku, người mà Tsukasa xem là mối đe dọa lớn nhất đối với kế hoạch của mình. Đôi mắt của Tsukasa ánh lên một tia bất ngờ, nhưng ngay sau đó, vẻ mặt anh ta lại trở lại vẻ lạnh lùng, không biểu lộ thêm cảm xúc nào.
"Cậu thực sự muốn đối đầu với Senku?" Tsukasa hỏi lại, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự tò mò. Câu hỏi này mang theo một chút bất ngờ, như thể anh ta chưa từng nghĩ rằng Yoruha lại có thể quyết đoán như vậy, nhất là khi đối mặt với người bạn cũ của cậu.
Yoruha không trả lời ngay lập tức, mà chỉ quay lại nhìn Tsukasa, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng như lúc trước. Đôi mắt xanh thẳm của cậu phản chiếu những ngôi sao trên bầu trời đêm, như thể đang nhìn vào quá khứ và tương lai đồng thời.
"Tôi đã không còn là Yoruha Kokuyo của ngày xưa." Cậu nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định. "Dù là Senku hay ai đi chăng nữa, nếu họ cản đường tôi, tôi sẽ không ngần ngại đối đầu."
Tsukasa nhìn vào Yoruha, cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong cậu. Cậu không còn là một cậu bé ngây thơ, sống trong thế giới hào nhoáng của điện ảnh. Cậu đã trở thành một người có mục tiêu, một chiến binh với quyết tâm sắt đá.
"Được thôi," Tsukasa gật đầu, vẻ mặt anh ta vẫn không thay đổi. "Tôi rất thích cái thái độ này của cậu. Chúng ta sẽ thấy ai mới là người đi đúng con đường."
Yoruha không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quay lại nhìn bầu trời, nơi những ngôi sao vẫn cứ lấp lánh, như một lời nhắc nhở về quá khứ và những quyết định sẽ định hình tương lai của cậu.
Tsukasa bước đi, nhưng trước khi khuất sau bóng tối, anh ta lại nhìn lại một lần nữa, đôi mắt đen lạnh lùng nhưng không khỏi lấp lánh một chút sự tò mò. "Cậu sẽ là một người rất quan trọng đó , Yoruha."
Bỗng Yoruha nhìn Tsukasa với ánh mắt sắc bén, không hề bỏ sót sự bất ngờ thoáng qua trên khuôn mặt của anh ta. Câu hỏi vừa rồi không chỉ đơn giản là một sự tò mò. Cậu biết rõ rằng có điều gì đó không ổn, có những động thái của Tsukasa không thể giải thích bằng lý do đơn giản như những gì anh ta nói. Cậu đã quá lâu sống trong thế giới của những cái nhìn thấu suốt, quá quen với những mánh lới của những người xung quanh.
"Quan trọng nhất à?" Yoruha lặp lại, giọng nói nhẹ nhưng đầy nghi ngờ. "Nhưng nếu chỉ có vậy, tại sao anh lại đối xử với tôi khác biệt đến vậy? Những hành động nhỏ đó... không chỉ đơn giản là sự quan tâm đến một đồng đội."
Tsukasa không đáp ngay, ánh mắt anh ta lơ đãng nhìn về phía xa, như thể đang tự hỏi mình liệu có nên giải thích sự thật hay không. Lúc đó, trong sâu thẳm, những ký ức xa xưa về một ngày trong bệnh viện, khi Tsukasa gặp Yoruha lần đầu tiên, như một làn sóng cuốn đến.
Ngày đó, cậu chỉ là một cậu bé yếu ớt, mái tóc trắng và đôi mắt màu xanh biếc, xinh đẹp và dịu dàng đến mức ngay cả em gái anh ta cũng phải ghen tị. Cảnh tượng đó luôn hiện lên trong tâm trí Tsukasa – sự ngây thơ và nhẹ nhàng của Yoruha, giống như một thiên thần mang đến niềm an ủi cho cô em gái đang mắc bệnh nặng. Cậu ấy không hề biết rằng từ giây phút đó, Tsukasa đã nhìn cậu với đôi mắt khác, cảm thấy một thứ tình cảm mà anh chưa từng có với ai. Nhưng khi thế giới này sụp đổ, anh phải trở thành người mạnh mẽ nhất, người có quyền lực. Thứ cảm xúc ấy, dường như đã phải chôn vùi, nhưng lại luôn âm ỉ cháy trong lòng Tsukasa.
"Thực ra..." Tsukasa ngừng lại một chút, đôi mắt sắc bén của anh ta nhìn Yoruha một cách thẳng thắn. "Cậu là người quan trọng nhất với tôi không chỉ vì là một đồng minh chiến lược. Nhưng mà, cũng đúng như cậu nói, tôi đã có những hành động mà không thể giải thích chỉ bằng lý do chiến thuật."
Yoruha nheo mắt, cảm thấy có chút gì đó thay đổi trong không khí. "Thật sao?" Cậu không buông lỏng sự cảnh giác, mặc dù câu trả lời của Tsukasa có vẻ thành thật, nhưng cậu vẫn không hoàn toàn tin tưởng.
Tsukasa nhìn Yoruha một lần nữa, đôi mắt của anh ta không còn lạnh lùng như trước. Đó là một ánh mắt chân thật, mang theo chút gì đó không thể phủ nhận. "Tôi... tôi không thể nói chính xác tại sao lại có cảm giác như vậy." Anh ta thở dài. "Nhưng tôi biết một điều, là tôi muốn bảo vệ cậu."
Yoruha lặng người một chút. Lời nói của Tsukasa khiến cậu không thể không suy nghĩ. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận được một sự chân thành từ anh ta. Nhưng đồng thời, cảm giác bất an vẫn không thể biến mất. Cậu không thể chỉ nhìn vào một mặt của vấn đề, và cảm giác kỳ lạ vẫn cứ vương vấn trong lòng cậu.
"Vậy..." Yoruha bắt đầu, giọng vẫn lạnh lùng như mọi khi, "Anh sẽ làm gì khi tôi không còn là người anh có thể kiểm soát?"
Tsukasa không vội trả lời, anh nhìn cậu với một ánh mắt đầy suy tư, nhưng rồi một nụ cười thoáng hiện trên môi anh. "Chúng ta sẽ thấy. Một khi đã đi cùng nhau đến đây, tôi sẽ không để cậu đi dễ dàng đâu."
Yoruha nhìn anh, cảm nhận được sức nặng của câu nói đó. Trong ánh mắt của Tsukasa, có thứ gì đó ấm áp nhưng cũng đầy nguy hiểm. Cậu biết rằng cuộc hành trình này không đơn giản như tưởng tượng, và nó sẽ không chỉ liên quan đến cuộc chiến giữa những lý tưởng, mà còn là sự đấu tranh giữa những cảm xúc không thể hiểu hết.
Tối hôm đó, Yoruha không ngủ. Cậu ngồi bên đống lửa, nghĩ về Tsukasa, về những hành động và lời nói của anh ta. Trong đêm tối, bóng dáng của Tsukasa vẫn còn hiện hữu trong tâm trí cậu, một người vừa là đồng minh, vừa là bí ẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com