7. Mê
Cậu liền bước thật khẽ, tay siết chặt con dao giấu trong tay áo như một thói quen tự vệ. Xung quanh vẫn là bóng tối dày đặc và mùi ẩm mốc đặc trưng của rừng đêm. Nhưng khi cậu lại gần nơi phát ra tiếng động, thì... không có ai cả.
Cậu hơi nheo mắt, cảm thấy có gì đó không đúng. Một cơn gió nhẹ lướt qua gáy — và ngay lập tức, bản năng chiến đấu bùng lên.
Có người ở phía sau.
Trong một chuyển động nhanh như chớp, Yoruha liền quay phắt lại, chụp lấy cổ tay của đối phương và quật ngã xuống đất. Cậu ép con dao xuống sát gần mắt người đó, ánh mắt lạnh băng như thép nung:
– "ANH LÀ AI?!"
Nhưng trước khi kịp thẩm vấn thêm, gương mặt người kia tái xanh vì sợ hãi. Anh ta có mái tóc vàng hoe rối bời, đôi mắt màu xanh lá run rẩy nhìn cậu như gặp ác quỷ.
– "Đ-đừng... đừng giết tôi! Tôi không có ý định làm hại cậu đâu!!!"
– "Vậy tại sao anh theo dõi tôi?!"
– "Tôi... tôi chỉ... tò mò thôi..."
Yoruha nheo mắt, quan sát kỹ hơn. Dáng người, gương mặt, giọng nói... quen thuộc.
– "Khoan đã... anh là người của làng Ishigami. Người canh cổng... tên là Ginro đúng không?"
Người kia giật bắn, cứng đờ như vừa bị bóc trần thân phận.
– "Sao... sao cậu biết?!"
Yoruha vẫn lạnh lùng:
– "Tôi có lý do riêng để biết."
– "Nhưng tại sao giờ này anh lại ở đây?"
Câu hỏi của Yoruha vang lên trong không khí đêm yên tĩnh, nhưng không hề nhẹ nhàng chút nào. Giọng cậu lạnh, ánh mắt vẫn sắc như dao, khiến Ginro nuốt nước bọt cái ực.
Anh ta giật mình rõ rệt, đôi mắt liếc ngang liếc dọc như thể đang tìm một cái cớ nào đó thật hợp lý để nói ra. Nhưng sự thật là... rất khó để nói cho ổn khi lý do anh ở đây chỉ vì một chuyện cực kỳ dở hơi.
Anh ngó nghiêng, rồi nói như thì thầm:
– "Ờm... chỉ là tôi cảm thấy kỳ lạ vì... giờ này mà vẫn còn người ở trong rừng thôi... nên... nên tôi đi kiểm tra thôi..."
Yoruha im lặng vài giây. Nhìn biểu cảm ngập ngừng, thiếu thuyết phục của Ginro, cậu thừa biết hắn ta đang giấu điều gì đó. Nhưng vì lý do nào đó... cậu không muốn ép đến cùng.
Cậu đứng thẳng người, rút dao về nhưng vẫn không rời mắt khỏi Ginro:
– "Nếu thực sự chỉ là kiểm tra... thì từ giờ đừng có bất ngờ xuất hiện sau lưng người khác như vậy nữa. Có thể một ngày nào đó... anh không còn kịp xin tha đâu."
Ginro nuốt nước bọt lần thứ hai.
– "V-vâng! Tôi xin lỗi! Không có lần sau đâu!"
Yoruha quay lưng bước đi, nhưng vẫn để lại một câu cuối:
– "Và cũng đừng nghĩ rằng tôi không biết lý do thật sự anh có mặt ở đây..."
Dưới ánh trăng nhàn nhạt, gò má Ginro bỗng chốc đỏ ửng như bị ai bóp trúng tim đen. Anh đưa tay ôm mặt, thì thầm với chính mình:
– "Trời ơi... sao người gì mà vừa đẹp... vừa sắc sảo dữ vậy trời..."
Thật ra... nếu nói đúng hơn, thì lý do khiến Ginro có mặt trong khu rừng tối om này vào giữa đêm khuya, lại không phải vì anh nghi ngờ điều gì... mà là vì một người.
Là cậu. Yoruha Kokuyo.
Ngay từ khoảnh khắc Ginro tận mắt chứng kiến cậu lao vào con gấu để bảo vệ Suika, tim anh như bị siết chặt lại. Người con trai ấy, với vóc dáng thanh thoát, gương mặt xinh đẹp đến mức khiến người ta lầm tưởng là một mỹ nữ, lại mang trong mình sự dũng cảm lạnh lùng như thép nung đỏ, khiến Ginro lúc ấy chỉ biết đứng sững lại... rồi nuốt khan.
"Sao lại có người như vậy tồn tại chứ...? Vừa xinh đẹp... vừa mạnh mẽ... giống như bước ra từ một giấc mơ mà mình chưa từng dám tưởng tượng."
Từ hôm đó, hình ảnh Yoruha như in hằn mãi trong tâm trí của Ginro, len lỏi vào từng suy nghĩ của anh – từ lúc tỉnh giấc đến cả những giấc mơ mơ hồ về một ánh nhìn lạnh nhạt nhưng dịu dàng, một bàn tay đã giơ dao ra nhưng lại đầy chừng mực.
"Chỉ cần được nhìn thấy cậu ấy một chút... cũng đủ khiến mình cảm thấy vui suốt cả ngày."
Thế nên khi thấy Yoruha rời trại một mình vào lúc đêm muộn, Ginro đã không kìm được mà lén lút đi theo, chân bước theo bản năng, lý trí gần như tê liệt vì cảm xúc dâng trào.
"Không phải vì nghi ngờ hay cảnh giác gì đâu... mình chỉ... chỉ muốn biết cậu ấy đang đi đâu... muốn chắc chắn rằng cậu ấy an toàn. Phải rồi... là vì vậy mà thôi..."
Nhưng anh đã không ngờ rằng – Yoruha nhạy bén đến mức phát hiện ra sự hiện diện của anh chỉ trong tích tắc. Và giờ đây, khi con dao lạnh lẽo kề sát mặt và ánh mắt kia nhìn anh như xoáy sâu vào tận tim, Ginro biết anh không thể giấu được gì nữa.
"Thôi chết rồi... giờ mà nói thật thì có khi bị cho là biến thái... nhưng nếu nói dối thì chắc chắn cũng không qua nổi ánh mắt đó..."
Chỉ còn biết lắp bắp, đỏ mặt, và... thầm nguyền rủa bản thân trong lòng.
"Mình đúng là đồ ngốc... lại để người ta bắt gặp mình theo dõi như một tên rình mò. Nhưng mà... chí ít, cậu ấy cũng đang nói chuyện với mình. Vậy... có nghĩa là mình vẫn còn cơ hội đúng không?"
Khi cậu quay lại chỗ của Homura, trời đã dần sáng, ánh trăng lấp ló sau tán lá. Cậu bước nhẹ qua những bụi cỏ để không gây tiếng động. Thế nhưng...
Homura đang ngồi dưới một gốc cây, tay cầm thứ gì đó lấp lánh dưới ánh trăng, ánh mắt ngơ ngác và... hơi bất ngờ. Cậu nhíu mày rồi bước lại gần.
– " Gì vậy? "
Cô không trả lời ngay, chỉ đưa tay lên, lộ ra hai thứ mềm mại như mây... hai cây kẹo bông gòn. Những sợi trắng xốp xoắn lại thành hình tròn, như đám mây nhỏ đậu trên que gỗ.
– " Cái này là... " – Yoruha khẽ hỏi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào món quà bất ngờ.
Homura gật đầu, môi mím nhẹ:
– " Từ người của Vương Quốc Khoa Học... họ để lại ở gần suối. Có lẽ là... một lời nhắn? "
Yoruha nhận lấy một cây, ánh mắt cậu ánh lên sự tò mò xen lẫn nghi ngờ. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào lớp kẹo mềm, không có vị ngọt gắt của đường mía... nhưng vẫn giữ được độ kết sợi khá chuẩn. Cậu nhắm mắt, suy luận nhanh chóng xoay trong đầu.
"Không có đường mía... không có máy làm kẹo bông hiện đại. Vậy họ dùng gì? Để tạo được kết cấu như thế này... họ chắc chắn đã sử dụng đường thô từ nông sản hoặc... đường invert từ mật ong? Không... có thể họ đã tìm được cách tách glucose và fructose từ trái cây lên men... hoặc tinh bột thủy phân..."
Cậu mở mắt, khẽ lẩm bẩm:
–" Senku... đúng là không đơn giản. "
Cậu xiết chặt cây kẹo gòn trong tay, không phải vì giận, mà là vì khiếp sợ trước tài năng và khả năng tái tạo công nghệ của Senku – dù thiếu thốn, dù không đủ điều kiện... hắn vẫn có thể làm ra những thứ như thế này.
– " Cẩn thận, Yoruha... " – Homura thì thầm – " Có thể đây là lời cảnh báo, hoặc một cách đánh lạc hướng. "
Yoruha khẽ gật đầu.
– Nhưng dù là gì... hắn cũng muốn chúng ta biết rằng, họ không yếu đuối như vẻ ngoài của mình.
Những ngày sau đó, Yoruha tiếp tục công việc của mình – lặng lẽ quan sát làng Ishigami từ xa. Ánh mắt cậu sắc bén, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào dù là nhỏ nhất. Làng đang rất bận rộn... Không chỉ với công việc thường nhật, mà còn là những bước chuẩn bị tinh vi cho một điều gì đó lớn hơn.
"Họ đang tích trữ... chuẩn bị đồ tiếp tế... huấn luyện người... là để đánh trận."
Cậu không khó để nhận ra. Tất cả đều đang chuẩn bị cho một trận chiến – một cuộc tổng phản công vào mùa xuân. Những người tưởng như thuần nông giờ đây đang vận hành như một cỗ máy chính xác: từ việc luyện kim, chế tạo vũ khí thô sơ, đến rèn luyện thể chất.
Một buổi chiều nọ, khi ẩn nấp trên cành cây, cậu đã phát hiện một điều bất thường. Gần khu rìa rừng, có hai người lén lút đi ra – Taiju và Yuzuriha. Cậu biết họ là gián điệp được cài vào bên phe Tsukasa, nhưng điều khiến cậu bất ngờ là hành động sau đó.
Họ mở một tảng đá giả và lôi ra một thiết bị lạ – một thứ cậu chưa từng thấy tận mắt nhưng nghe qua trong thời hiện đại. Một chiếc... điện thoại di động kiểu cổ, loại radio. Họ nói chuyện nhỏ với ai đó ở đầu dây bên kia.
– "...Senku, nghe thấy không?"
– "...Mọi thứ vẫn ổn. Chúng tôi sẽ tiếp tục giả vờ trung thành với Tsukasa."
– "...Yoruha? Không, cậu ta quá sắc sảo. Chúng tôi phải cẩn thận."
Yoruha giật mình, nhưng không vì sợ bị lộ. Mà là vì...
"Bọn họ đã lén đặt một chiếc điện thoại trong địa phận của Tsukasa. Và thậm chí... cậu là một trong những mối lo ngại hàng đầu với họ."
Cậu rời đi sau đó, không nói gì với Tsukasa.
Không phải vì phản bội. Mà là... cậu đang có một kế hoạch khác. Một ván cờ nguy hiểm hơn.
Tối hôm đó, khi bầu trời phủ đầy sao và ánh trăng bị che khuất bởi những tầng mây mỏng, Yoruha lặng lẽ rời khỏi khu trại. Cậu bước đi nhẹ như gió, tránh từng cành cây khô, từng viên đá nhỏ, hướng thẳng đến nơi cất giấu chiếc điện thoại mà "Vương Quốc Khoa Học" âm thầm đặt lại.
Đặt ống nghe lên tai, cậu nhấn nút gọi. Một hồi chuông kéo dài trong im lặng, cho đến khi...
– Alo?
Giọng trầm, bình thản nhưng đầy sự đề phòng. Không phải Taiju. Không phải Yuzuriha. Chính là Senku.
– Đã lâu không gặp... Senku Ishigami~ – Cậu khẽ cười, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng lại như nhát dao lướt qua da.
Senku im lặng một chút. Rõ ràng giọng này không phải là người mình liên lạc thường xuyên. Nhưng chỉ mất vài giây để anh suy luận được điều cần thiết.
– Cậu đã phát hiện ra chiếc điện thoại... và cả kế hoạch của chúng tôi.
– Chính xác hơn, tôi phát hiện ra cả hai người bạn của cậu... và trò chơi hai mặt mà các người đang cố giấu.
Senku hít nhẹ một hơi.
– Vậy cậu định làm gì? Tố cáo chúng tôi với Tsukasa? Hay cậu muốn thỏa thuận gì đó?
Yoruha im lặng vài giây trước khi trả lời. Giọng cậu chùng xuống, mang theo chút lạnh lẽo.
– Tôi không quan tâm đến cuộc chiến giữa lý tưởng của các người. Tôi chỉ có một câu hỏi đơn giản thôi...
– Cậu có nhớ chàng trai với mái tóc dài màu trắng, đôi mắt xanh dương, người mà cậu từng thẳng thừng gọi là "phiền phức"... không?
Khoảnh khắc đó, ở đầu dây bên kia, Senku khựng lại. Rất hiếm khi anh để lộ cảm xúc, nhưng lúc này... Yoruha có thể cảm nhận rõ ràng sự hoảng loạn đang len lỏi qua hơi thở của anh.
– Vì sao cậu biết người đó...?
Yoruha nhếch môi, ánh mắt hướng lên bầu trời đêm, nơi một ngôi sao băng vừa xẹt qua.
– Câu trả lời ư...?
Cậu mỉm cười đầy ẩn ý.
– Khi trận chiến bắt đầu vào mùa xuân, cậu sẽ biết thôi.
"Hãy chuẩn bị đi, thiên tài khoa học."
Khi Senku vừa định lên tiếng, muốn truy hỏi người ở đầu dây thêm điều gì đó, thì...
"Tít... tít... tít..."
Tiếng ngắt cuộc gọi vang lên đầy lạnh lẽo trong tai nghe. Một cái nhíu mày thoáng qua gương mặt của thiên tài khoa học. Nhưng rồi, một nỗi đau nhói lên trong tâm trí, như một vết sẹo cũ bất chợt bị xé toạc.
"Không thể nào..." – Anh lẩm bẩm, đôi mắt chợt trùng xuống.
Một ký ức đã bị vùi sâu nơi đáy tâm hồn, tưởng chừng đã chôn chặt theo thời gian, nay lại ùa về.
Khung cảnh mờ ảo hiện lên trong tâm trí anh... là cậu ta.
Mái tóc dài trắng như tuyết, buông nhẹ theo từng cơn gió trong căn phòng thí nghiệm nhỏ. Đôi mắt xanh dương trong suốt, long lanh như mặt biển dưới ánh nắng ban mai. Cậu ngồi đó, hai tay chống cằm, nở nụ cười rạng rỡ khi quan sát từng phản ứng hóa học mà Senku vừa tạo ra.
– "Senku, cái này nhìn giống pháo hoa mini quá!"
Senku chỉ mỉm cười khẽ, nhưng tận sâu bên trong... anh luôn thích ánh mắt sáng rực đó – ánh mắt của một người không hề hiểu tường tận khoa học, nhưng lại luôn chăm chú và đầy đam mê khi nhìn anh làm điều mình yêu thích.
Rồi chuyển cảnh...
Một buổi lễ trao giải rực rỡ ánh đèn.
Trên màn hình TV trong căn phòng lạnh lẽo, Senku ngồi một mình. Màn hình hiện lên hình ảnh chàng trai ấy – vẫn là ánh mắt ấy, nụ cười ấy, nhưng lần này cậu mặc một bộ vest lịch lãm, bước lên sân khấu để nhận giải thưởng "Nam diễn viên xuất sắc" tại một lễ trao giải danh giá.
– "Yoruha Kokuyo..."
Khán giả vỗ tay nồng nhiệt, nhưng nét mặt cậu – tuy mỉm cười – lại ánh lên sự mệt mỏi, trống rỗng.
Senku nhìn hình ảnh ấy, tim anh như bị bóp nghẹt.
Anh không biết vì sao... nhưng lòng anh lại cảm thấy đau, đau như thể đã đánh mất một điều gì đó quan trọng, rất lâu rồi.
Quay trở lại thực tại.
Senku chống tay lên bàn, cúi đầu. Một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc bên má.
– "...Chết tiệt."
– "Là cậu thật sao, Yoruha...?"
* Lời nói của tác giả:
- Tôi khá bất ngờ vì được các bạn ủng hộ truyện rất nhiều, ban đầu tôi chỉ viết truyện này vì sở thích và nghĩ chẳng ai xem đâu. Không ngờ lại được mọi người đón nhận vui vẻ như vậy. Cảm ơn những độc giả đã ủng hộ bộ truyện của tôi và tôi hứa sau này sẽ chăm chỉ ra mắt những sản phẩm tốt hơn nữa!!!
15/4/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com