8. Trốn thoát
Hôm nay, vẫn như mọi ngày, Yoruha tiếp tục nhiệm vụ quan sát làng Ishigami cùng với Homura. Cả hai ẩn mình giữa những tán cây rậm rạp, lặng lẽ quan sát từng hoạt động nhỏ nhất bên trong làng.
Gió thổi nhẹ qua, mang theo mùi của cỏ dại và lá khô, trời se se lạnh, nhưng Yoruha vẫn giữ cho mình sự bình tĩnh và sắc bén như mọi khi. Homura ngồi gần đó, ánh mắt sắc lẹm dõi theo một nhóm người đang vận chuyển những bao vật liệu lớn – có vẻ như là dược liệu và khoáng chất.
– "Họ vẫn tiếp tục tích trữ nguyên liệu... không khác gì mấy hôm trước." – Homura lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chỉ Yoruha nghe được.
Cậu khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt lại không giấu được một chút trầm tư. Những ngày gần đây, các hoạt động trong làng dường như có tổ chức hơn, đều đặn hơn, như thể họ đang chuẩn bị cho điều gì đó lớn lao.
– "Tụi họ đang đẩy nhanh tiến độ hơn so với ban đầu..." – Yoruha thì thầm.
Homura quay sang nhìn cậu, hơi tò mò.
– "Cậu nghĩ sắp có biến?"
– "Không sớm thì muộn... chắc chắn là vậy."
Từ phía xa, Suika – cô bé đội quả dưa hấu, chạy lăng xăng quanh mấy rổ củ quả. Cô bé cười nói với Kohaku, và hình ảnh đó vô thức khiến Yoruha khẽ mỉm cười – một biểu cảm rất nhẹ mà chỉ ai để ý kỹ mới thấy được.
Tuy nhiên, nụ cười ấy chẳng kéo dài bao lâu. Yoruha rút từ trong túi ra một quyển sổ tay nhỏ, lật nhanh những trang đã ghi chú kín mít các thông tin: những ai thường ra vào làng, vật liệu họ dùng, và cả vị trí họ giấu chiếc điện thoại.
Cậu lặng lẽ ghi thêm vài dòng. Trong lòng cậu không còn đơn giản là "quan sát" nữa. Cậu đang lập ra một kế hoạch riêng – một điều mà ngay cả Homura cũng không hề hay biết.
Bỗng nhiên, ánh mắt của Yoruha trở nên sắc bén hơn hẳn khi cậu thấy Senku và vài người trong làng Ishigami – bao gồm cả Kohaku– bất ngờ rời khỏi làng. Điều khiến cậu cảnh giác là thời điểm: đây là giờ mà họ thường ở trong làng nghỉ ngơi, không phải lúc để rời đi cùng nhau một cách vội vã.
Cậu lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn.
– "Homura..." – Cậu gọi nhỏ, nhưng nghiêm giọng.
– "Chạy vào rừng ngay."
Homura đang nằm thư giãn trên cành cây gần đó, nghe vậy thì ngồi bật dậy, có phần ngạc nhiên.
– "Hả? Tại sao vậy? Bộ có chuyện gì quan trọng à?"
Yoruha siết nhẹ cuốn sổ trong tay, mắt không rời nhóm người kia.
– "Bọn chúng chuẩn bị bắt chúng ta rồi..."
Câu nói ấy khiến Homura sững lại. Gió rít qua tán cây một cách lạnh lẽo đến rợn người, không còn là sự yên ả như mọi hôm nữa. Sự di chuyển bất thường của nhóm người Senku, kết hợp với ánh mắt cảnh giác mà Kohaku vừa liếc về phía khu rừng, tất cả như một lời cảnh báo không thành lời.
Homura nghiến răng, gật đầu:
– "Tch, sao chúng lại nhanh đến vậy chứ..."
– "Không phải nhanh... mà là chúng ta đã để lộ dấu vết rồi." – Yoruha đáp, giọng cậu trầm xuống, tỉnh táo nhưng có chút giận bản thân.
Không đợi thêm một giây, cả hai liền nhảy khỏi chỗ ẩn nấp, lướt nhanh qua những bụi cây rậm rạp để tiến sâu vào rừng. Tiếng bước chân khẽ vang lên sau lưng báo hiệu rằng họ đã đúng – có người đang đuổi theo.
Yoruha phóng người nhanh như một cơn gió, thân ảnh nhẹ nhàng đáp lên những cành cây cao, từng bước chân như không để lại chút tiếng động nào. Homura cũng theo sát phía sau, tuy cô không linh hoạt bằng cậu nhưng vẫn đủ nhanh để không bị bỏ lại phía sau.
– "Tại sao bọn chúng lại phát hiện ra được chứ...?" – Yoruha lẩm bẩm, mắt lướt nhanh từng chuyển động phía dưới mặt đất.
Bọn họ đã tách khỏi nhóm truy đuổi, nhưng vẫn chưa an toàn. Cậu kéo Homura lên một cành cây cao hơn, ẩn mình trong bóng tối của những tán lá dày đặc.
– "Bọn chúng nhanh thật đấy. Tôi không ngờ bọn họ lại phát hiện ra được chúng ta..." – Homura thì thào, hơi thở gấp vì phải chạy liên tục.
Yoruha im lặng, đầu óc xoay vòng hàng loạt khả năng. Cậu rà lại tất cả các hành động của mình suốt mấy ngày qua. Cẩn trọng là vậy, kín đáo là vậy, tại sao vẫn bị phát hiện?
Và rồi... một cái tên lóe lên trong đầu cậu như một mũi dao đâm thẳng vào lý trí.
"Tên khốn Ginro..."
Ánh mắt cậu thoáng tối lại.
Từ cái ngày định mệnh đó, khi cậu cứu Suika và chạm mặt Ginro trong rừng, cậu đã quá bất cẩn. Lẽ ra phải che mặt mình kỹ hơn. Lẽ ra phải làm gì đó để bịt miệng hắn lại ngay từ đầu. Nhưng cậu đã bỏ qua. Và giờ, sự nhẹ dạ ấy đã khiến bọn họ bị phát hiện.
– "Hóa ra... mày cứ lén theo dõi tao sau cái đêm đó, phải không Ginro?"
Yoruha siết chặt tay lại, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay. Hắn không cần phải báo động hay hô hoán gì. Chỉ cần vài ánh nhìn nghi ngờ, vài câu hỏi với dân làng, cũng đủ để khiến họ cảnh giác và theo dấu.
– "Lẽ ra lúc đó mình nên che giấu khuôn mặt của bản thân đi..." – Cậu cắn răng, giọng nói nhỏ nhưng đầy hối tiếc và tức giận.
Homura quay sang nhìn Yoruha, khẽ hỏi:
– "Yoruha... cậu nghi ngờ ai?"
– "Không nghi ngờ..." – Yoruha lạnh giọng – "Tôi chắc chắn luôn."
Từ phía sau Homura, một luồng gió lướt qua cực nhanh, và bóng người ấy lao tới như một con báo săn mồi giữa đêm tối.
– "CẨN THẬN!!" – Yoruha hét lên và không kịp suy nghĩ, cậu nắm lấy cổ tay Homura kéo mạnh sang bên.
"Vút!" – Lưỡi dao từ tay kẻ tấn công xé gió vụt qua sát mặt Homura, suýt nữa thì trúng vào bả vai cô.
"Khụ!" – Homura loạng choạng ngã xuống cành cây bên cạnh, tim vẫn còn đập thình thịch vì kinh hoàng.
Từ nơi vừa bị tấn công, một dáng người xuất hiện dưới ánh trăng lờ mờ – Kohaku, cô gái với ánh mắt sắc lạnh và thân thủ nhanh đến đáng sợ, đang đứng đó với tư thế thủ sẵn.
Yoruha nghiến răng, ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi đối phương:
– "Tên đó... tốc độ nhanh quá..."
Kohaku nhìn chằm chằm vào cậu, không nói gì, chỉ gập chân và lao tới như một cơn bão lốc. Cô không cần nói cũng biết – người trước mặt là kẻ theo dõi làng trong suốt thời gian qua, và cô không định để cậu chạy thoát.
Yoruha xoay người né, kéo Homura tránh đòn công kích. Cậu biết rõ mình không thể đấu trực diện với Kohaku, nhưng...
– "Cô ta đang ở đây... tức là chúng đã hành động thật rồi."
Cậu khẽ liếc về phía Homura, rồi lùi lại một bước, chuẩn bị kế hoạch thoát thân.
Yoruha siết chặt tay Homura và hô lớn:
– "CHẠY!!"
Cả hai lao vút qua các cành cây, lướt mình qua những tán lá rậm rạp, tiếng gió rít bên tai, nhịp tim đập như trống trận. Sau lưng họ là tiếng hô đầy uy lực vang lên:
– "ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!" – Giọng của Kohaku vang như sấm giật, đầy giận dữ và quyết tâm.
Kohaku không ngừng nghỉ, không chần chừ. Cô như một mũi tên được bắn ra khỏi cung, bám sát phía sau, từng bước chân như giẫm nát khoảng cách giữa họ.
– "Cô ta... không phải người bình thường đâu!" – Yoruha nghiến răng, nghiêng người né một cành cây, rồi kéo Homura rẽ sang hướng khác – "Chúng ta phải chia ra!"
– "Không được! Nếu chia ra, cô ta sẽ bắt được một người!" – Homura thở dốc, ánh mắt không giấu nổi hoảng loạn.
– "Tin tôi đi. Tôi sẽ dẫn cô ta đi hướng khác, cô về báo với Tsukasa!"
Không đợi Homura phản ứng, Yoruha đẩy nhẹ cô sang hướng trái, còn bản thân thì nhảy vút sang hướng phải, cố ý tạo ra tiếng động thật lớn để thu hút sự chú ý.
– "KHOAN ĐÃ!!!" – Homura khẽ kêu, nhưng Yoruha đã mất hút trong màn lá.
Kohaku vừa thấy bóng áo của Yoruha liền tăng tốc, mắt như bắn ra tia lửa – cô đã chọn mục tiêu.
– "Tên đó chính là kẻ nguy hiểm nhất trong hai người...!"
Yoruha nhanh chóng áp sát thân cây gần nhất, đôi chân khéo léo bám vào vỏ cây gồ ghề, đôi tay luồn lách qua các nhánh cây rậm rạp như thể đã quen thuộc với địa hình rừng rậm này từ lâu.
– "Cô ta bám dai quá..." – cậu nghiến răng, mồ hôi chảy dài trên thái dương khi tiếng bước chân phía sau vẫn không hề dừng lại. Kohaku... đúng là không hổ danh là nữ chiến binh mạnh nhất của làng Ishigami.
Cậu nhảy qua các cành cây như một con báo, động tác dứt khoát nhưng vẫn uyển chuyển. Mỗi lần rẽ hướng, cậu lại cố tình để lại dấu vết giả, khiến kẻ đuổi theo phân vân phương hướng.
– "Phải kéo dài thời gian... chỉ cần cô ta mất dấu một chút thôi..."
Từ phía sau, Kohaku vẫn không ngừng tăng tốc, đôi mắt sắc bén như chim ưng dõi theo từng chuyển động của Yoruha. Cô ta không chỉ mạnh, mà còn cực kỳ thông minh và linh hoạt.
Yoruha bỗng dừng lại trước một khe suối nhỏ — nước chảy siết, đá trơn trượt.
– "Được rồi, cược một phen vậy."
Cậu dùng đà nhảy qua bên kia bờ, vừa đáp xuống thì lập tức cào mạnh vết chân trên đất như thể vừa trượt té, rồi lặn xuống nước, bơi dọc theo dòng suối với tốc độ vừa đủ để không tạo tiếng động lớn.
Kohaku sau vài giây đã đến nơi. Cô nhìn thấy dấu chân trượt dài rồi... mất hút.
– "Hắn té xuống đây sao?" – Kohaku cau mày, mắt đảo quanh — nhưng lại không thấy dấu hiệu nào lên bờ.
Một phút. Hai phút.
Cô cắn môi, do dự.
– "Không thể để bị đánh lừa... nhưng nếu hắn chết chìm thì—"
Ngay lúc đó, ở một bụi cây phía xa, có tiếng sột soạt nhỏ. Kohaku lập tức lao theo hướng đó — trúng kế.
Ở dưới lòng suối, Yoruha ngoi lên sau một tảng đá lớn, thở ra thật khẽ:
– "...May thật."
Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt cậu, mái tóc ướt dính sát vào trán, đôi mắt xanh dương ánh lên vẻ lạnh lùng nhưng kiên định.
– "Không thể bị bắt lúc này... Mình vẫn còn kế hoạch cần hoàn thành."
Còn ở phía bên kia, Homura đang luồn lách giữa các tán cây, gắng sức thoát khỏi sự truy đuổi. Cô biết rõ tình hình đang nguy cấp, và Tsukasa cần phải biết chuyện này càng sớm càng tốt.
– "Chỉ cần mình thoát khỏi phạm vi làng, đến được chỗ anh Tsukasa... thì mọi thứ vẫn còn kịp." – Homura thầm nghĩ, bước chân càng thêm vội vã, trái tim đập thình thịch vì áp lực và căng thẳng.
Nhưng... ngay lúc cô vừa định nhảy xuống một triền đồi nhỏ—
PẰNG!!!
Một ánh sáng chói lóa bất ngờ phát nổ trên không trung, ánh đèn nháy liên tục, khiến đồng tử Homura co rút lại.
– "A—!"
Cô mất thăng bằng và ngã nhào từ trên cao xuống, cơ thể lăn vài vòng trên mặt đất đầy lá mục, khiến bụi tung mù mịt. Chưa kịp lấy lại phương hướng, một bóng người lao tới cực nhanh.
– "Bắt được rồi."
Senku Ishigami, với tốc độ đáng kinh ngạc cho một nhà khoa học, ôm chặt lấy Homura từ phía sau, dùng lực cơ thể khống chế cô ngay tại chỗ. Homura vùng vẫy dữ dội, nhưng Senku đã tính toán kỹ càng, giữ đúng các điểm khớp khiến cô không thể phản công dễ dàng.
– "Senku?! Ngươi..." – Homura gầm lên, mắt vẫn còn lóa vì ánh sáng.
Senku nở một nụ cười lạnh đầy tính toán:
– "Chúng ta biết thế nào các người cũng theo dõi, chỉ là chờ đúng thời điểm thôi."
Vừa lúc đó, tiếng lá xào xạc vang lên từ phía sau...
– "Senku!"
Kohaku xuất hiện với dáng vẻ đầy mồ hôi sau cuộc rượt đuổi, cô nhìn thấy Homura đang bị khống chế thì lập tức rút kiếm, thủ thế đề phòng.
Senku ra hiệu cho Kohaku hạ vũ khí:
– "Ổn rồi. Bẫy hoạt động chính xác như dự đoán."
Homura vẫn cố gắng giãy giụa, mắt đỏ ngầu vì tức giận:
– "Các người... đã chuẩn bị hết từ trước sao?!"
Senku mỉm cười bình thản:
– "Đó là khoa học đấy. Và xin lỗi, Homura – hôm nay không có chuyện đưa tin cho Tsukasa đâu."
Giữa lúc bị Senku khống chế, Homura nhắm nghiền mắt, gồng mình cố vùng vẫy, nhưng lực giữ của Senku thật sự rất chuẩn xác – không mạnh nhưng đủ để làm cô không nhúc nhích nổi.
Trong khoảnh khắc ấy, một đoạn ký ức vụt qua đầu cô, giọng nói quen thuộc của Yoruha vang lên trong tâm trí, như một lời trấn an:
– "Tên Senku đó thông minh, nhưng sức mạnh thể chất của cậu ta á? Như một con rận nước. Đá cái bay liền."
Một nụ cười nhếch nhẹ hiện lên nơi khóe môi Homura.
– "Đúng rồi..."
Ngay khoảnh khắc Senku lơi tay một chút để điều chỉnh thế giữ, Homura liền xoay người, dùng toàn lực hất mạnh cùi chỏ về phía bụng Senku. Không ngờ cú đánh đó tuy nhẹ so với những chiến binh như Kohaku, nhưng với một nhà khoa học mảnh khảnh như Senku, nó đủ khiến anh lảo đảo về sau.
– "Ugh—!" – Senku khụy gối, tay buông ra theo phản xạ.
Homura lập tức thoát ra, lộn người một vòng rồi bật dậy, khoảng cách giữa cô và hai người còn lại giờ đã đủ để phản công hoặc chạy trốn.
Kohaku ngay lập tức lao lên:
– "Không thoát được đâu!!"
Nhưng Homura đã chuẩn bị, ném một quả pháo sáng cỡ nhỏ về phía Kohaku, khiến cô phải né đi. Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, Homura biến mất vào rừng như một cơn gió.
Senku vừa ngồi dậy, tay ôm bụng, vừa thở dài:
– "Tch... Mình đã lường trước được mọi khả năng... trừ cái việc bị con gái đánh bay như vậy."
Kohaku cau mày:
– "Không ngờ cô ta thoát nhanh như vậy. Nhưng ít nhất thì kế hoạch đã khiến chúng biết chúng ta đề phòng."
Senku khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt trở nên sâu xa:
– "Và cũng khiến người kia lộ rõ hơn tầm ảnh hưởng..."
Homura sau khi thoát thân khỏi khu vực hỗn loạn liền lao nhanh qua từng tán cây, đôi mắt đỏ loé lên đầy lo lắng. Mái tóc hồng rối bời theo từng bước nhảy gấp gáp, trái tim cô đập mạnh trong lồng ngực, không phải vì mệt... mà vì một người.
– "Yoruha... Cậu ấy... vì mình mà ra mặt dụ đối phương..." – Homura tự trách, nắm chặt tay lại khi dừng lại trên một nhánh cây cao. Cô quay đầu lại nhìn về phía làng Ishigami, nơi ánh sáng của bóng đèn lúc nãy vẫn còn le lói.
– "Cậu biết rõ Kohaku nguy hiểm đến thế nào... vậy mà vẫn lựa chọn xuất hiện để tôi có cơ hội thoát ra."
Gió đêm lùa qua khiến bờ vai cô run lên. Đôi mắt đỏ ấy dõi về phía xa, nơi cô hy vọng sẽ thấy được dáng hình quen thuộc với mái tóc trắng dài bồng bềnh ấy đang an toàn trở về.
– "Đừng có ngốc như vậy nữa, Yoruha..." – cô khẽ lẩm bẩm, giọng nghèn nghẹn. – "Tôi không muốn phải thấy cậu bị thương chỉ vì tôi..."
Dù trong lòng rối bời, Homura vẫn tiếp tục di chuyển. Cô lặng lẽ hướng về nơi mà cả hai thường liên lạc với nhau sau khi tách ra – một vách núi nhỏ gần biên giới rừng, nơi có thể nhìn bao quát khu vực mà không bị phát hiện.
Mỗi nhịp bước, mỗi tiếng tim đập, cô đều chỉ mong... một điều duy nhất:
"Làm ơn... hãy bình an, Yoruha."
Nhưng khi cô quan sát cái cây gần đó thì thấy...chiếc áo choàng mà Yoruha thường xuyên mặc. Cô chắc chắn rằng cậu đang ở đó.Homura trèo đến gần cành cây nơi chiếc áo choàng quen thuộc tung bay nhè nhẹ trong gió đêm, tim cô như nhẹ đi một nhịp. Mái tóc hồng phất qua gió, đôi mắt đỏ ánh lên niềm hy vọng.
– "Yoruha..."
Cô thì thầm gọi tên cậu, giọng vẫn còn chút trách móc, lẫn một chút mừng rỡ. Nhưng khi với tay chạm vào lớp vải, cảm giác trống rỗng lướt qua đầu ngón tay. Chiếc áo... hoàn toàn không có người. Chỉ là một lớp vải mỏng, treo lên như thể cố tình đánh lừa người khác.
– "...Không..."
Cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Đôi mắt mở to, và một suy nghĩ hiện rõ trong tâm trí Homura:
"MẮC BẪY CỦA BỌN CHÚNG RỒI!!!"
Cô chưa kịp xoay người thì nghe một tiếng "rắc" vang lên đầy nguy hiểm từ bên dưới. Nhìn xuống, Homura kinh hoàng khi thấy Kinro và Magma đang dùng rìu đốn gốc cây mà cô đang đứng trên. Cô hoảng loạn, cố gắng bám lấy nhánh cây để leo lên cao hơn, nhưng...
– "Không kịp rồi...!"
Cây đổ. Trái tim cô rơi theo, cùng với thân thể đang mất dần kiểm soát giữa không trung.
Giây phút cận kề với cái chết, thời gian như chậm lại...
Hình ảnh cuối cùng hiện lên trong tâm trí Homura không phải là Kohaku, hay Senku... mà là Yoruha, người con trai có mái tóc trắng dài, nụ cười dịu dàng và ánh mắt như bầu trời.
– "Lúc ấy... tôi đã biết cậu là người đặc biệt rồi."
Ký ức quay về, về một ngày bình thường trong quá khứ – khi cô, vẫn còn là một học sinh nhỏ bé, đang ngồi trước TV xem bộ phim "The End of Life". Cậu – trong vai một thanh niên lạnh lùng nhưng đầy yêu thương, đứng bên giường bệnh của người cha, nở một nụ cười đầy nước mắt. Diễn xuất ấy chạm đến trái tim cô. Khi ấy, Homura đã nghĩ:
– "Người này... không chỉ là diễn viên. Cậu ấy có một trái tim đẹp."
Và sau đó, cô vô tình nhìn thấy cậu ngoài đời – không phải trên thảm đỏ hay giữa đám đông fan hâm mộ. Mà là giữa đường phố, lặng lẽ giúp một ông cụ qua đường, không ồn ào, không giả tạo. Một khoảnh khắc đời thường nhưng khắc sâu vào tâm trí cô hơn bất cứ bộ phim nào.
– "Cậu ấy thật sự là như vậy..."
Và khi được giải thoát khỏi lớp đá, nhìn thấy Yoruha bằng xương bằng thịt đứng trước mặt, cô như không tin vào mắt mình. Định mệnh đã cho họ gặp lại.
Và giờ đây, định mệnh lại đang cướp đi khoảnh khắc ấy...
Homura nhắm mắt lại, chuẩn bị cho cú va chạm...
...Nhưng trong khoảnh khắc tưởng chừng như không còn lối thoát, một bóng người nhanh như chớp từ dưới đất lao vọt lên không trung.
– "KHÔNG ĐỂ NGƯƠI CHẾT DỄ DÀNG THẾ ĐÂU!!!" – là giọng của Kohaku.
Với phản xạ siêu phàm cùng sức bật mạnh mẽ, Kohaku đã nhảy lên giữa không trung và bắt lấy Homura ngay khi cô đang rơi tự do. Một cú tiếp đất bằng vai khiến đất đá dưới chân vỡ ra từng mảng nhỏ, nhưng Kohaku vẫn giữ Homura an toàn trong vòng tay.
– "Tóm được rồi..." – Kohaku nói, thở mạnh một cái.
Homura vẫn còn bàng hoàng, không phải vì cú rơi bị chặn lại... mà bởi người cứu cô lại chính là kẻ thù.
– "...Tại sao... không để tôi ngã?" – cô lẩm bẩm, đôi mắt đỏ mở to nhìn Kohaku.
Kohaku hất tóc, nhìn thẳng vào mắt Homura:
– "Vì ngươi là nhân chứng quan trọng. Và cũng... là người mà 'cậu ta' đã cố gắng bảo vệ."
– "...Cậu ta?"
Kohaku không nói thêm, chỉ trói tay Homura lại bằng dây thừng rút từ túi. Homura không phản kháng. Ánh mắt vẫn còn hướng về phía chiếc áo choàng treo trên cây kia – nơi cô đã từng tin rằng Yoruha đang đứng đó đợi mình.
Nhưng giờ đây, Homura chính thức bị bắt bởi làng Ishigami.
Còn Yoruha... đang ở đâu trong lúc này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com