Hối Hận
Thêm chap nữa bù cho những ngày lười biếng.😝😝😝
__________________________
Tại biệt thự...
- Sao chị ấy giờ vẫn chưa về nhỉ? Đã trễ rồi _Taehuyng lên tiếng
- Không ổn rồi,để em đi tìm chị ấy .
- Em đừng đi! Anh nghĩ chắc chị ấy đã trú tạm đâu đó rồi. Từ biển về biệt thự cũng có nhiều quán Cafe mà. _ H oseok lên tiếng can Jungkook.
- Nhưng...
- Jungkook à_ Baekhuyn lên tiếng_ Cậu cứ yên tâm, mình hiểu chị ấy mà, chắc chị ấ đã trú ở đâu đó rồi. Cậu
đừng đi, nguy hiểm lắm. Mưa nặng lên rồi kìa.
____________________
Tại bãi biển...
- Anh thôi đi_ Cô hét lên
Gió rít gào. Nội tâm của cô cũng vậy.
- Tại sao anh phải thôi?
- Kwon Jiyoung, có một sự thật anh với tôi dều biết là chúng ta đã CHIA TAY rồi_ Cô nhẹ giọng lại_ Anh không nên nói nhungex lời này làm gì, thực sự chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
- TẠI SAO KHÔNG CÒN NGHĨA LÝ?
_ Hắn ta vẫn dai
Cô im lặng. Thực sự, cô không biết câu trả lời.
- Jin Eun à_ Hắn ta cầm lấy tay cô_ Anh thực sự vẫn còn yêu em. Chúng ta quay lại bên nhau nhé em?
Cô ngửng đầu lên.
- Anh là người đã nói chia tay.
- Anh....
Cô cười khổ.
- M.au về đi,mưa rồi_ Nói rồi, cô toan bỏ đi.
Hắn giữ tay cô lại
- Em đi đâu? _ Hắn nghiêm giọng hỏi
Cô không nghe, vùng tay bỏ đi. Cô cần một chỗ yên tĩnh lúc này. Mọi chuyện đã vượt qua sức chịu của cô đựng rồi.
Hắn ta chạy đến ôm cô.
- Anh biết lỗi rồi...xin em... Anh không thể sống nếu thiếu em...
Những lời này là sao đây? Giả dối hay thật lòng đây? Liệu anh ta có thật sự còn yêu cô nữa không? Cô không biết.
Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, cô dãy dựa cố gắng thoát ra khỏi cái ôm của anh ta. Cô sợ,sợ rằng chỉ một Chút nữa thôi, trái tim cô lại mềm yếu mà trao cho anh ta.
- Jin Eun à,xin em, anh đã để em đi một lần rồi, sẽ không để em đi lần nữa
đâu.
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vai cô giữa hàng vận giọt mưa.
Anh ta... khóc sao?
Thật là dối trá! Mọi thứ của anh ta đều là dối trá! Là cô đã tự ảo tưởng rồi. Anh ta sẽ không hi sinh một giọt nước mắt quý giá vì cô đâu...
______________________
Kính..... coong.....
- Chắc là chị ấy về đấy! _ Jimin bật ra khỏi ghế, chạy về phía cửa.
Cạch...
Người ướt sững, cô bước vào với dáng vẻ bơ phờ.
- Chị... _ Baekhuyn đứng dậy, chạy lại phía cô
Cô không nghe thấy lời Beakhuyn nói. Mắt cô mờ dần đi... Huyền huyền ảo ảo.... Cô nhìn thấy hắn đang chạy lại phía mình.
" Hừ, mày đa tình thật đấy"
Rầm... Cô đổ vào người Baekhuyn .
" Ji Eun!!Lee Ji Eun!!! Chị sao vậy? "
Và đó là điều cuối cùng cô nghe được trong buổi tối hôm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com