Chap 1.Nhận nuôi cậu
Mải mê đi chơi cùng đám bạn cả ngày,hiện tại cô cũng thấy mệt và đói. Hạ mắt liếc nhìn đồng hồ đeo tay, cũng gần đến giờ cơm tối, phải nhanh chóng về nhà, nếu trễ giờ dùng bữa lại nghe ba rửa tai thì khổ. Trong lúc chuẩn bị bước lên xe, cô thấy bên kia đường một cậu bé chạy trốn vào con hẻm vắng, phía sau cậu là một đám người áo đen đuổi theo, trên tay họ còn có súng.
Chạy tới trước con hẻm đám người tìm kiếm xung quanh, một tên dẫn đầu khuôn mặt hung ác, tức giận hét lên, "Mau chia nhau ra tìm, tìm được nó giết chết không tha".
"Rõ", đám thuộc hạ đồng thanh đáp, chia ra nhiều hướng truy đuổi.
Những lời người đàn ông đó nói cô nghe rõ từng chữ, cô không cảm thấy sợ hãi mà ngược lại cô lo cho cậu bé kia. Khi thấy họ đi xa, khuất khỏi tầm mắt. Cô đóng cửa xe lại, đi về phía con hẻm vắng. Chú Trương- tài xế xe nhà cô thấy vậy vội bước đến cản cô.
"Tiểu thư, chúng ta nên về nhà thôi, ông chủ đang chờ".
"Con vào xem một lát, không mất nhiều thời gian đâu. Chú ở đây chờ con", cô nói rồi hướng phía hẻm vắng mà chạy vào.
Chú Trương cũng vội đuổi theo, cô mà có chuyện gì, mạng ông cũng không giữ nổi.
***
Cô bước vào hẻm tối tăm, mùi ẩm mốc xộc vào mũi khiến cô khó chịu cau mày. Nương theo những ánh đèn phố mờ nhạt hắt vào, cô đi sâu vào trong. Rồi cô nhìn thấy một cậu bé tầm mười mấy tuổi đang ngồi khuỵu trên mặt đất, hơi thở yếu ớt, người cậu đầy vết thương và bê bết máu.
Bỗng cô thấy thương xót cậu, ý nghĩ muốn được bảo vệ cậu dâng lên trong lòng cô. Chân vẫn bước về phía cậu, mỗi lúc một gần hơn. Khi cách cậu chỉ còn mười bước chân, như cảm nhận có người đến, cậu giương đôi mắt màu trà lên nhìn.
Phản chiếu vào đôi mắt cậu là hình ảnh một cô gái tầm mười bốn tuổi có đôi mắt đen to tròn đang nhìn cậu, vận chiếc váy công chúa màu hồng phấn, do ánh sáng quá yếu ớt cậu không nhìn rõ được gương mặt cô. Nhưng cậu chắc một điều, cô là cô gái rất xinh đẹp, đẹp tựa như một thiên thần.
Ý thức dần trở nên mơ hồ, trước khi ngất cậu thấy cô hốt hoảng chạy đến đỡ mình.
"Này cậu gì ơi, tỉnh dậy đi", cô hốt hoảng lay người cậu.
"Chú Trương mau giúp con đưa cậu ấy về nhà".
Lúc này chú Trương cũng kịp chạy đến, cô khẩn trương nói với ông.
"Nhưng mà tiểu thư", chú Trương do dự.
"Nhanh lên đi, chẳng lẽ chú muốn nhìn thấy cậu ấy chết ở đây sao?", cô giục.
***
"Người đâu mau đến giúp một tay"
Nghe tiếng con gái yêu hoảng sợ từ ngoài sân vọng vào, ba cô_Mộc Khải Trạch đang ngồi ở phòng khách vội bước ra.
Đập vào mắt Mộc Khải Trạch là chiếc váy trên người con gái mình nhuộm máu đỏ thẩm, nhìn vào thật chói mắt. Ông lo lắng chạy đến
"Con gái, con bị làm sao vậy, con bị thương ở đâu?"
"Con không sao. Người bị thương là cậu ấy"
Nói rồi cô chỉ tay về phía ghế ngồi sau xe, Mộc Khải Trạch vội nhìn theo hướng tay con gái. Ông thấy một cậu bé nằm trên ghế xe, đôi mắt nhắm nghiền, người bị thương đầy máu.
"Đây là ai?", Mộc Khải Trạch cau mày
"Ba, ba mau gọi bác sĩ đến cứu cậu ấy đi. Nhanh đi ba, con sẽ giải thích sau".
Cô bỏ qua câu hỏi của Mộc Khải Trạch, níu lấy tay ông năn nỉ.
"Được rồi. Mau gọi bác sĩ Trần đến", ông nói với quản gia bên cạnh. "Đưa thằng bé vào nhà".
***
"Bắp tay bị đạn xược qua và trên lưng có hai vết dao chém nhưng không nặng lắm tôi đã xử lí và băng bó lại. Ngoài ra những vết trầy không đáng ngại. Còn đây là thuốc giảm đau, khi nào tỉnh cho cậu ấy uống."
Nói xong bác sĩ Trần thu dọn dụng cụ y tế để vào hòm thuốc, cúi người chào ra về.
Cô đứng bên cạnh nghe những lời bác sĩ Trần nói với Mộc Khải Trạch, chợt có một cảm giác đau len lỏi vào từng tế bào trên người cô.
Phải chăng đó là sự xót thương khi thấy cậu còn nhỏ tuổi nhưng phải chịu đau khổ như vậy? Hay là một tình yêu đang dần chớm nở?
Nhìn cậu nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt trên người quấn đầy băng gạc, vài vết xước còn rỉ máu. Chân cô bất tri bất giác bước về phía giường nơi cậu đang nằm, lại gần nhìn kĩ khuôn mặt cậu. Cô chợt nhận ra một điều, cậu rất đẹp. Hàng mi cong dài, mày rậm, sóng mũi cao, da lại trắng mịn. Woa, sau này lớn lên chắc sẽ là một nam nhân cực kì tuấn tú, vẻ mặt yêu nghiệt đó sẽ làm con gái nhà người ta khổ lắm đây. Miệng cô khẽ cười.
"Sang thư phòng ba", giọng ba cô uy nghiêm vang lên. Giờ cô mới ý thức được là nảy giờ mình lo ngắm cậu, mà quên mất ba mình đang ở đây. Aizz, cô thật là.
***
Trong thư phòng một người đàn ông ngoài ba mươi, có vẻ đẹp mị hoặc hấp dẫn người nhìn. Trên người toát ra một khí chất vương giả khiến người đối diện phải e dè. Anh ta đang ngồi uy nghiêm trên chiếc ghế da cao cấp đặt sau bàn làm việc, chân dài tùy ý bắt chéo lại, hai tay đan lại chóng lên chiếc cằm cương nghị.
"Nói đi", môi mỏng phun ra hai chữ cũng đủ làm cho người nghe hiểu vấn đề anh ta muốn hỏi.
"Con nhặt được cậu ấy khi trên đường về nhà".
Đứng trước bàn làm việc, Mộc Vô Khánh vươn đôi mắt đen to tròn nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của ba cô trả lời, không một chút sợ hãi.
"Hửm?", Mộc Khải Trạch cau mày nhìn cô.
Nhặt? Con gái ông cũng thật biết dùng từ.
Mộc Vô Khánh từ tốn kể lại cho Mộc Khải Trạch nghe.
"Trên đường về, con nhìn thấy cậu ấy bị một đám người áo đen truy sát, trên tay họ còn có súng, họ muốn giết cậu ấy."
"Cho nên con muốn ta cho thằng bé ở lại đây đến khi nó khỏe hẳn?", Mộc Khải Trạch cất giọng trầm ấm hỏi con gái.
"Vâng".
"Ta không chấp nhận".
"Ba, người...."
"Cũng muộn rồi con về phòng nghỉ đi, mai rồi nói", ông cắt ngang lời cô.
"Nhưng...", Vô Khánh do dự
"Đi đi".
"Vâng".
"Điều tra về thằng bé đó".
Sau khi Vô Khánh ra khỏi thư phòng, Mộc Khải Trạch nói với Vĩ Thành trở thủ đắc lực của ông, đang đứng bên cạnh.
"Vâng, thuộc hạ đi ngay", nói rồi Vĩ Thành nhanh chóng rời đi.
***
Xế chiều hôm sau.....
Những tia nắng vàng xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng ngủ, rọi vào khuôn mặt cậu bé vẫn còn đang ngủ say trên giường. Mi dài khẽ động, đôi mắt màu trà từ từ mở ra, tia nắng chiếu vào mắt, cậu hơi nghiêng đầu né tránh.
Chờ thích nghi với ánh sáng cậu đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, căn phòng lấy màu xám làm chủ đạo, trần nhà treo đèn trùm pha lê sang trọng. Căn phòng đầy đủ vật dụng, nhìn rất sang trọng.
"Cậu đã tỉnh?"
Đang nhìn xung quanh căn phòng thì một giọng nói trong trẻo vang lên. Cậu nhìn về nơi phát ra giọng nói, cậu nhìn thấy một cô gái rất xinh, đang bước nhanh về phía mình. Hình như là cô gái cậu gặp trong hẻm tối.
"Đây là đâu?", cậu nhìn cô cất giọng yếu ớt hỏi
"Đây là Mộc Uyển Gia", cô nhìn cậu đáp.
Mộc Uyển Gia? Nghe rất quen, hình như ba đã nhắc qua về nơi này.
"Tôi giúp cậu", thấy cậu đang gượng ngồi dậy, cô vội lại đỡ cậu, lấy thêm cái gối để sau lưng cậu.
Cô thấy sắc mặt cậu hôm nay đã hồng hào hơn, nhìn đôi môi mỏng, gò má hồng ấy, cô thật sự muốn hôn một cái.
"Cám ơn. Là cậu đã cứu tôi?"
"Phải", cô trả lời nhưng không có nhìn cậu, mắt vẫn dán trên gò má cậu. Cô chẹp miệng.
"Tại sao lại cứu tôi, cậu không sợ sao?", cậu nhìn cô hỏi.
Sợ? Ngoài ba cô ra, còn có thứ gì khiến cô phải sợ nữa chứ.
"Không", cô lắc đầu đáp.
Nghe cô nói vậy cậu quan sát kĩ cô, nhìn cô cũng là cô gái yếu đuối. Sao lại gan dạ như vậy?
"Còn cậu không sợ sao?"
Lúc này cô thu hồi tầm mắt nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi, chợt cô cũng bắt gặp cậu đang dùng ánh mắt tò mò quan sát cô.
"Không".
Cậu lạnh lùng trả lời, đôi mắt hiện rõ sự giận dữ và căm thù. Hai tay để trên đầu gối siết chặt lại, do quá dùng sức động đến vết thương cậu "A" một tiếng. Cô vội lo lắng
"Cậu không sao chứ? Đừng cử động mạnh ảnh hưởng vết thương. Có đói không để tôi lấy cháo?"
Nghe cô hỏi cậu mới cảm thấy đói, cậu nhìn ra được cô là một cô gái tốt, cho nên cũng không dè chừng cô nữa.
"Được, cảm ơn".
***
Phù.. Xong chap đầu rồi các nàng ơi! Mệt vc.
Đọc, cmt góp ý ủng hộ ta nha! À nếu được nhớ vote, fl cho ta có động lực viết tiếp với ạ!
Yêu các nàng :3
18/1/2019
#Sóc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com