Chap 2. Chị sẽ bảo vệ em
Cô mang vào một tô cháo thịt bò bầm, ngồi bên mép giường. Bàn tay nhỏ bé xinh xắn khuấy đều tô cháo, múc một muỗng đưa đến môi đỏ mọng thổi nguội.
Khi xác định cháo đã nguội cô đưa đến bên miệng cậu, cất giọng trong trẻo
"Tôi đút cậu ăn, a"
"Không cần, tự tôi ăn được", cậu lạnh lùng từ chối, đưa tay bưng lấy tô cháo.
Nhưng cô dành lại không đưa, kiên quyết phải bón cho cậu ăn. Nhìn môi đỏ mọng tức giận chu ra, má hồng phúng phính, cậu không biết sao mình lại mềm lòng.
"Được rồi".
***
Sau khi cho cậu ăn hết tô cháo, cô lấy ly nước trên tủ đầu giường cho cậu uống.
Cậu đột nhiên hỏi cô, "Cậu tên gì?"
"Mộc Vô Khánh. Còn cậu?", cô cười nhìn cậu hỏi
Mộc Vô Khánh. Tên rất đẹp.
"Lạc Phong"
"À, mà sao cậu lại bị đám người kia truy sát vậy?", cô buột miệng hỏi.
"Tôi không biết", cậu lạnh lùng đáp.
"Vậy sao?"
"Nhà cậu ở đâu, tôi sẽ đưa cậu về nhà?"
"Không có nhà để về".
"Vậy còn ba mẹ cậu đâu?"
"Mất rồi!", khi nói ra hai từ ấy trong mắt cậu có bao nhiêu là sự căm thù.
Khi đưa cậu về cô thấy trên người cậu mặc đều là quần áo đắc tiền, thân thế cậu sẽ không tầm thường. Cô biết đằng sau chuyện này còn có ẩn khúc, nhưng cậu không nói thì thôi. Dù sao cô và cậu cũng là người xa lạ mà, cậu không nói cho cô biết cũng phải.
"Vậy, cậu bao nhiêu tuổi rồi?", cô nhìn cậu
"Mười ba", môi mỏng nhẹ nhàng đáp
"Ừm", cô gật đầu như đã hiểu, "Chị lớn hơn em hai tuổi".
Hửm?
Đổi cách xưng hô cũng nhanh quá đó cô gái.
"Thế lúc trước em sống ở đâu, có đi học hay không?", cô lại hỏi
"Sao chị hỏi nhiều thế?", cậu cáu, tò mò quá cũng không tốt đâu chị gái à.
Cô im lặng một lát rồi lên tiếng đề nghị, "Chị cũng không có em trai hay em gái. Em thì cũng không còn ba mẹ, không có nhà để về. Vậy.... em cứ ở lại đây, coi đây như nhà em, chị nhận em làm em trai. Sau này cứ sống ở đây cùng chị, chị sẽ bảo vệ và chăm sóc cho em. Được không?"
"Dựa vào chị?", cậu xem thường nhìn cô.
Một tiểu thư danh giá, vô ưu vô lo, không biết đã lo cho bản thân mình xong chưa mà còn muốn chăm sóc, bảo vệ cho cậu.
Thật biết đùa!
"Phải", cô gật đầu chắc nịch
"Đừng xem thường chị, em sẽ bất ngờ về chị".
Cậu chỉ cười nhẹ mà không trả lời cô.
***
"Lạc Phong, thiếu gia Lạc gia, con trai của Lạc Duệ Thần sao? Đúng là trái đất tròn.", Mộc Khải Trạch nhìn hồ sơ mà Vĩ Thành đưa cho ông.
"Thuộc hạ còn điều tra thêm, bang Ngạo Long cho người truy sát cả gia đình Lạc thiếu, may mắn cậu ấy chạy thoát và được tiểu thư đưa về.", Vĩ Thành cung kính nói
"Ta biết rồi. Nếu không còn gì, cậu về đi".
"Dạ, thuộc hạ cáo lui", Vĩ Thành cúi người chào.
Khi Vĩ Thành ra khỏi thư phòng, tay Mộc Khải Trạch siết chặt hồ sơ làm nó nhăn nhúm lại, gương mặt tuấn mỹ đầy tức giận, ông khẽ rít qua khẽ răng
"Ngạo Long, ông phải trả giá cho việc làm ngu xuẩn mà ông gây ra".
***
Trong căn phòng sang trọng, người đàn ông mang vẻ đẹp mị hoặc, đang ngồi trên salon nhàn nhã thưởng thức ly rượu trên tay mình. Thỉnh thoảng còn lắc nhẹ, làm cho chất lỏng màu đỏ trong ly lay chuyển theo động tác.
Phía đối diện là một cậu bé ngồi trên giường, người đầy vết thương đã được xử lí. Dù bị thương nhưng trên người cậu luôn tỏa ra sự quật cường và đôi mắt màu trà lạnh lùng che giấu cảm xúc thật.
Cậu đưa mắt quan sát người đàn ông đối diện, ông ta cũng giương mắt đón nhận lại cái nhìn của cậu.
'Rất có khí chất, không hổ danh là con Lạc Duệ Thần', đó là những gì mà người đàn ông suy nghĩ về cậu.
"Lạc Phong, con trai Lạc Duệ Thần?", Mộc Khải Trạch hỏi cậu
"Phải".
Ánh mắt không một tia sợ hãi, dám trả lời thật không che giấu. Tốt.
Cậu cố tìm tòi trên người ông nhưng không thấy có gì lạ, người đàn ông này khí chất thật bức người, "Ông là ai?", cậu hỏi thẳng.
"Là người sẽ giúp cậu báo thù", Mộc Khải Trạch nói xong đứng dậy ra khỏi phòng.
Báo thù? Ông ta là người tốt hay xấu? Cậu đang cố lục lại kí ức, cậu cảm thấy người đàn ông này rất quen. Nhưng mà nhất thời cậu không nhớ ra.
***
Khung cảnh đẹp buổi hoàng hôn làm người ta cảm thấy thật yên bình, quên đi những mệt mỏi sau một ngày làm việc. Đặc biệt là khi nhìn vào hai thân ảnh đang cùng nhau ngồi đọc sách dưới gốc cây đại thụ. Một nam, một nữ nhìn họ đẹp như cặp tiên đồng ngọc nữ.
Người con trai chăm chú đọc quyển sách trên tay, cô gái vừa đọc sách của mình nhưng đôi khi sẽ quay sang nói gì đó rồi cười với cậu.
"Lạc Phong, chị cũng muốn được như nữ chính trong câu chuyện này, lúc nào cũng được nam chính yêu thương, chiều chuộng và bảo vệ. Tình yêu của họ thật đáng ngưỡng mộ".
Cô nhìn cậu cười nói, nhưng mắt cậu vẫn dán vào quyển sách trên tay mình, nhàn nhã đáp
"Chị bớt đọc truyện ngôn tình lại đi, đọc rồi suốt ngày cứ mơ tưởng."
Nghe cậu nói vậy cô bỉu môi, "Kệ chị".
Sức khỏe của Lạc Phong hồi phục rất tốt, da dẻ có huyết sắc hơn, các vết thương cũng đã lành. Nhìn ánh mắt chăm chú đọc sách, môi mỏng quyến rũ, làn da trắng hồng như con gái. Cô thật sự... thật sự rất muốn hôn một cái. Aizz, cô vội dời tầm mắt sang quyển truyện trên tay, sao cô lại có suy nghĩ đó chứ.
Mấy hôm nay cô và cậu đã thân hơn, nói chuyện cũng nhiều hơn, nhưng cậu luôn tạo khoảng cách với cô, cách nói chuyện vẫn luôn lạnh lùng.
"Hai đứa sang ăn trái cây này", Tịnh Hương_ mẹ Mộc Vô Khánh mang ra đĩa trái cây đặt lên bàn nhỏ ở hoa viên.
Cả hai đồng thanh, "Dạ".
Tịnh Hương bà rất quý và thương Lạc Phong, còn nhỏ mà đã phải chịu nhiều mất mát tổn thương như vậy. Cậu cũng rất quý bà, cậu nhìn ra bà là một người tốt.
19/1/2019
#Sóc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com