Chap 3. Nhận nuôi
Khi nghe Mộc Khải Trạch kể về chuyện của Lạc Phong, bà lại thấy thương cậu, rất muốn cậu ở lại bên cạnh làm con trai để có thể chăm sóc cậu thay hai người bạn quá cố của bà.
Tịnh Hương ngồi nhìn Mộc Vô Khánh và Lạc Phong vui vẻ ăn trái cây một lúc thì Mộc Khải Trạch về. Sau khi xuống xe Mộc Khải Trạch đi đến chỗ họ, bên cạnh còn có Vĩ Thành.
Nhìn thấy chồng đi về phía mình, Tịnh Hương nở nụ cười quyến rũ, Khải Trạch cũng cười nhẹ đáp lại, khi đã đứng bên cạnh vợ, Khải Trạch đưa tay ôm Tịnh Hương vào lòng, hôn nhẹ lên môi bà.
"E hèm, ở đây còn có trẻ nhỏ"
Mộc Vô Khánh lên tiếng khi nhìn thấy màn âu yếm của ba mẹ.
"Anh đi làm về mệt không, có đói không?"
Bỏ ngoài tai lời nói của con gái, Tịnh Hương vẫn quan tâm hỏi chồng
"Ừ có một chút", Khải Trạch nhìn vợ ôn nhu nói
"Vậy chúng ta vào nhà chuẩn bị dùng bữa tối thôi", Tịnh Hương tiếp lời
Ơ, cô đơ toàn tập. Ba mẹ thế mà, thế mà dám lơ cô. Hừ.
***
Vào đến phòng khách Mộc Khải Trạch lên tiếng
"Lạc Phong, đến thư phòng ta."
Mộc Khải Trạch nói xong xoay người đi lên thư phòng, Vĩ Thành bên cạnh cũng đi theo. Lạc Phong nghe ông nói vậy cũng bước theo lên lầu, vừa đặt chân lên bậc thang thứ nhất, tay cậu bị níu nhẹ lại, cậu cau mày nhìn lại.
"Chị đi cùng em", Vô Khánh lên tiếng
"Không cần đâu. Chị vào phụ dì chuẩn bị bữa tối đi."
Nói rồi cậu đi lên thư phòng.
"Cốc cốc"
Nghe tiếng gõ cửa Khải Trạch lên tiếng, "Vào đi".
Khi nghe câu nói phát ra từ trong phòng, Lạc Phong vươn bàn tay nhỏ bé cầm nắm cửa mở ra.
Đợi khi thân ảnh nhỏ bé của cậu đi đến trước bàn làm việc, Khải Trạch nhàn nhã lên tiếng
"Ngồi đi".
Lạc Phong ngồi xuống ghế trước bàn làm việc, đôi mắt màu trà nhìn thẳng vào mắt màu hổ phách của Khải Trạch chờ ông nói.
"Ta gọi con đến đây là có chuyện muốn hỏi con"
"Vâng."
"Con muốn ta báo thù thay con không?"
"Không. Con sẽ tự tay mình trả thù, đùa giỡn với chúng, khiến chúng chết từ từ.", mắt cậu ánh lên tia hận thù, đôi tay siết chặt.
"Được. Rất có khí chất"
Khải Trạch im lặng quan sát cậu rồi nói tiếp, "Vậy con tiếp tục ở lại đây, hay rời đi?"
"Con...."
"Em ấy sẽ tiếp tục ở lại đây, và con còn muốn nhận em ấy làm em trai nuôi của con. Con sẽ bảo vệ, chăm sóc và yêu thương em ấy"
Từ ngoài, Mộc Vô Khánh mở cửa xông vào, rất có khí phách mà tuyên bố với mọi người có trong thư phòng.
Thật ra là mẹ Mộc thấy họ lâu quá vẫn chưa xuống dùng cơm, nên bảo cô lên kêu. Vừa đến cửa đã nghe ba mình hỏi cậu "muốn ở lại hay rời đi".
Ý là ba cô muốn đuổi khéo em ấy đi chứ gì. Đùa sao? Cô sẽ không đồng ý, nên đã xông vào nói cắt ngang lời cậu.
Khải Trạch nhếch mép thích thú nhìn con gái mình, rồi lại quay sang hỏi Lạc Phong
"Con thì sao?"
"Con sẽ ở lại.", "Con sẽ tiếp tục đi học và... con muốn vào bang tập luyện."
"Được. Từ giờ con sẽ là con trai của Mộc Khải Trạch ta, Mộc Thanh Phong"
"A~ vậy thì quá tốt rồi", cô vui vẻ nhảy chân sáo đến kéo cậu xuống lầu dùng cơm. Bỏ lại ba mình vẫn ngồi ở đấy.
Thời gian Lạc Phong ở Mộc Uyển Gia dưỡng thương, cậu đã nghe vợ chồng Mộc Khải Trạch kể nhiều về chuyện của ba mẹ cậu. Hai người họ và ba mẹ cậu là thanh mai trúc mã chơi với nhau từ nhỏ quan hệ rất tốt.
Năm Lạc Phong năm tuổi cậu được ba mẹ đưa sang Mộc Uyển Gia chơi, hôm đó Mộc Vô Khánh đi học. Sau này vì ai cũng bận lo sự nghiệp nên ít gặp nhau hơn.
Đến hôm Mộc Vô Khánh đưa Lạc Phong về nhà, đó là lần thứ hai Mộc Khải Trạch gặp cậu. Nhìn cậu ông thấy rất quen, có nét giống Lạc Thần Duệ, ông cho Vĩ Thành điều tra về thân thế cậu.
Khi biết được sự thật ông rất tức giận, cả nhà Lạc Phong bị bang Ngạo Long ám sát, may mắn cậu trốn thoát, được con gái ông đưa về. Một bang phái nhỏ nhoi mà gan cũng thật to. Ông sẽ thay họ báo thù, khiến chúng sống dở chết dở, sẽ chăm sóc tốt cho Lạc Thần, người nối dõi của gia tộc họ Lạc.
***
Ngồi dùng cơm tối, Vô Khánh hết gắp cá lại đến rau rồi thịt bò... vào bát cậu, đến nổi nó sắp thành một ngọn núi nhỏ.
"Lạc Phong, ăn cá đi bổ lắm"
"Lạc Phong, ăn rau này có vitamin"
"Lạc Phong, ăn thịt bò sẽ bổ máu"
"Lạc Phong, uống ít canh đi tốt cho sức khỏe"
"Được rồi. Tôi có tay, tự gắp được", bộ xem cậu là heo sao?
Nghe lời nói cậu khó chịu, cô ngoan ngoãn ăn phần trong bát mình. Nhưng mà tính của cô làm sao có thể im lặng được lâu.
"Ba, con muốn Lạc Phong học chung lớp cùng con", cô nhìn Khải Trạch đề nghị
"Lạc Phong kém con hai tuổi. Muốn học cùng lớp phải thi vượt cấp, quan trọng là nó có đồng ý hay không?"
"Được không?", nghe ba mình nói vậy, cô quay sang hào hứng hỏi cậu
"Không".
Từ khi nghe đáp án của cậu, mặt cô ỉu xìu, dùng bữa xong cũng không thèm ăn món tráng miệng mình thích, mà lủi thủi về phòng.
***
Bí ý tưởng nên giờ mới ra chương mới, còn ai hóng không giơ tay xem nào....... Úi... không có ai hóng hết à.? Bỏ ta cả rồi, tổn thương.
Vote cho ta đi các nàng.! :3
13/3/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com