Chap 4. Bạn học chuyển đến
[ Xin lỗi mọi người thời gian qua mình bận một số việc nên ra truyện trễ, không ra đúng như đã hứa. Xin lỗi vì để mọi người phải chờ lâu, mong là mọi người không giận mình nha. :3
À.. Còn nữa, mình vừa sửa lại chỉ cho nam và nữ chính cách nhau hai tuổi. Tại mình thấy cách bốn tuổi sẽ làm truyện có một số chỗ hơi vô lý, rồi bị lai thành teen thì khổ. ]
***
"Lạc Phong, ngày mai phải đi học rồi. Chị không thích chút nào"
Ngồi trong phòng Lạc Phong, Vô Khánh buồn bã nói. Còn cậu vẫn thờ ơ ngồi trước bàn đọc sách.
"Tại sao?"
"Đi học rồi chị chỉ được gặp em giờ cơm tối. Chị sẽ thấy nhớ em, còn em thì sao?"
"Bình thường"
"Nè, em có thể không lạnh lùng với chị như vậy được không?"
Nghe cô nói thế cậu chỉ cười nhẹ không lên tiếng, mắt thủy chung dán vào sách.
***
"Khánh nhi! Vào ăn sáng nè con"
Tịnh Hương thấy con gái từ trên lầu đi xuống, chuẩn bị đi học bà dịu dàng gọi.
"Con không ăn đâu", mặt cô ỉu xìu nói
"Ăn một chút rồi đi học"
Mộc Khải Trạch cũng từ trên lầu đi xuống nói, đi cùng bên cạnh ông là Lạc Phong. Hai người hướng phòng ăn đi đến, khi lướt ngang Mộc Vô Khánh, Lạc Phong nhìn cô cười nhẹ.
"Vâng"
Thấy Lạc Phong nhìn mình còn cười, buồn phiền trong lòng nhanh chóng bay sạch hết.
Cô vui vẻ nhảy chân sáo vào phòng ăn, nhanh chóng kéo ghế ngồi cạnh Lạc Phong.
Ăn được một lúc, Mộc Vô Khánh quay sang nói với Lạc Phong.
"Lạc Phong, chiều nay chúng ta cùng nhau đến khu vui chơi nha!"
"Từ nay con phải đổi cách gọi là Thanh Phong", ba cô vừa xem báo vừa nói
"Tiểu Phong! Chiều nay đi nha!", cô chớp mắt chờ câu trả lời của cậu
"Khụ"
Tiểu Phong?
Gọi sao mà nghe kì cục quá.
Cậu đang ăn nghe cô gọi, tý nữa là bị sặc rồi.
"Tôi bận học rồi", cậu lạnh lùng trả lời
Nghe cậu nói vậy cô lại buồn. Tại sao cậu cứ luôn lạnh lùng với cô như vậy? Dù gì giờ cậu cũng là em trai của cô rồi mà.
"Con no rồi, con đến trường đây. Thưa ba mẹ con đi học", với tay lấy ba lô bên cạnh, cô đi nhanh ra ngoài.
Nhìn theo bóng dáng con gái khuất dần sau cánh cửa, Mộc Khải Trạch trong lòng thở dài. Tính ương bướng, hay dỗi thích tự làm chủ vẫn không chịu bỏ.
"Đi thôi", ông đặt tờ báo lên bàn nhìn Thanh Phong nói
"Vâng", cậu gật đầu
"Thưa mẹ con đi", cậu đứng lên lễ phép chào Tịnh Hương
"Ừ", bà cười dịu dàng gật đầu
***
Đã một tuần trôi qua, mà số lần Mộc Vô Khánh gặp Thanh Phong chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nói chuyện với nhau cũng chỉ được vài câu. Mỗi lần cô đi học về, có hôm thì cậu chưa về, có hôm thì cậu ở trong phòng, cô gọi thế nào cũng không chịu gặp.
Làm cả tuần nay cô vừa buồn vừa tức. Do cậu vừa đi học rồi còn tập võ nên mệt, hay là cậu chán ghét không muốn gặp cô?
Cô đang ngồi buồn bực trong lớp, cô bạn thân Đan Vy từ bàn trên quay xuống nhìn cô tò mò.
"Vô Khánh! Mấy hôm nay sao nhìn cậu là lạ vậy? Có chuyện gì à?"
"Không có gì đâu. Tớ vẫn bình thường mà"
"Có thật không?", Đan Vy cố tìm tòi
"Thật", cô nói rồi lấy bài tập ra làm
"À, đúng rồi. Tớ nghe nói hôm nay lớp mình có học sinh mới chuyển vào", cô bạn lại hào hứng kể
"Vậy sao!"
Cô thờ ơ đáp, từ trước đến nay cô cũng không mấy quan tâm về việc ai chuyển đến lớp. Chỉ là nếu như cô thấy người đó thú vị, thì sẽ có phần đãi ngộ.
"A, tớ đi vệ sinh một lát", tự dưng sao lại đau bụng dữ vậy nè
"Ừ, cậu quay lại nhanh nha. Sắp vào học rồi"
Mộc Vô Khánh vừa chạy ra khỏi cửa lớp vừa giơ tay làm dấu ok.
Trên hành lang một nữ sinh mặc đồng phục, khuôn mặt xinh đẹp vì đau mà hơi nhăn nhó. Một tay đưa lên ôm bụng, chạy thục mạng đến nhà vệ sinh.
"Sáng nay ăn cái quái gì mà đau bụng vậy nè?", Mộc Vô Khánh vừa lầm bầm vừa chạy.
"A.."
Bỗng đang chạy cô đâm sầm vào một người, nhưng chỉ để lại câu 'Xin lỗi', rồi chạy tiếp cũng không có nhìn xem người kia là ai.
Người kia thấy vậy cau mày, nhưng sau đó nhìn theo bóng dáng cô mà khẽ cười.
***
Tại một lớp học nào đó, không khí hừng hực sôi trào. Có lẽ là hào hứng vì có học sinh mới sắp chuyển vào. Nghe nói đâu là một tiểu soái ca, học lại rất giỏi. Lại còn học vượt cấp vươn lên, xin vào lớp này. Làm cho cả lớp nam lẫn nữ ai cũng tò mò chờ đợi.
Chuông báo vào học vang lên, cô chủ nhiệm bước vào lớp. Mộc Vô Khánh trên trán đổ tầng mồ hôi mỏng, cố gắng đứng dậy chào cô.
Cô chủ nhiệm nổi tiếng là 'bà la sát', hôm nay vậy mà đứng trên bục nở nụ cười dịu dàng với cả lớp. Làm cho hai mươi tám bạn học ở đây ai cũng bất giác không lạnh mà rùng mình.
"Như các em cũng đã biết, hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học nam chuyển đến. Các em cho tràng pháo tay chào mừng bạn ấy vào lớp nào"
Cô giáo nói xong, hướng cửa lớp cười gật đầu.
Cạch..
Tất cả mọi ánh mắt đều tập trung nhìn về phía cửa, cả Vô Khánh cũng không ngoại lệ.
Từ cửa một nam sinh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Điềm đạm đi đến đứng bên cạnh cô chủ nhiệm.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ hắt lên người cậu, cộng thêm vẻ đẹp trai vốn có. Nhìn cậu cứ như là một vị hoàng tử, làm cho các bạn nữa nhìn cậu với ánh hình trái tim. Còn các bạn nam có người ngưỡng mộ, cũng có người ghen tị.
Mộc Vô Khánh ngồi thẫn thờ nhìn chằm chằm vị bạn học đứng trên bục kia. Tay để trên bàn từ từ xiết chặt lại, dấu hiệu cho thấy cô đang tức giận.
Người này không phải là...
***
Là ai ta..?
Mọi người đoán xem là ai?
13/6/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com