Chap 5. Mong được chiếu cố
Người này không phải là cái người mấy ngày nay làm cô vừa giận vừa lo, Mộc Thanh Phong thì còn ai nữa.
Hừ! Vậy mà lại dám lừa gạt cô.
"Em giới thiệu với các bạn đi", cô chủ nhiệm nói với cậu
"Chào các bạn, tôi là Mộc Thanh Phong"
Cậu vừa nói xong cả lớp ồ lên. Người gì đã đẹp trai lại còn lạnh lùng ít nói, giọng nói lại trong trẻo làm người nghe phát nghiện. Mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng sau này lớn lên chắc hẳn là một soái ca lạnh lùng.
Cô chủ nhiệm còn hào hứng bổ sung thêm, "Mộc Thanh Phong đã trải qua cuộc thi vượt cấp để vào lớp chúng ta. Em ấy nhỏ hơn các em hai tuổi, nhưng sức học lại không thua kém các em, cô mong các em giúp đỡ em ấy trong học tập. Không được thấy nhỏ mà bắt nạt.", câu cuối cô nói tăng thêm vài phần đe doạ
Cả lớp mù mờ với lời cô chủ nhiệm nói rồi.
'Bạn học này chỉ có mười ba tuổi thôi sao?', sự ngạc nhiên hiện rõ trong mắt cả lớp.
"Đúng là tuổi trẻ tài cao", Đan Vy gật gù khen
Mặc dù mới mười ba tuổi nhưng vóc dáng của Mộc Thanh Phong không thua kém mọi người trong lớp học là bao. So với các bạn cùng trang lứa cậu cao và thông minh hơn họ nhiều. Lại còn hiểu chuyện.
Dù cho giờ này cả lớp bàn tán sôi nổi đến đâu, Mộc Vô Khánh cũng không chú ý đến.
Từ khi Thanh Phong bước vào lớp đến giờ, mọi chú ý của cô đều tập trung trên người cậu.
Bất ngờ, tức giận, vui mừng là những cảm xúc trong lòng cô hiện tại.
Bất ngờ vì cậu vậy mà thi vượt cấp để vào học chung lớp với cô.
Tức giận vì cậu vậy mà dám giấu, không nói với cô một lời.
Vui mừng vì cô có thể hằng ngày được học chung với cậu rồi.
Giọng cô chủ nhiệm lại vang lên, "Thanh Phong, em đến ngồi cùng bàn với Vô Khánh đi"
Cô chủ nhiệm nhìn quanh lớp một vòng rồi ra quyết định. Bàn nào cũng đã đủ hai người, chỉ có mỗi bàn Vô Khánh là mình cô ngồi. Nên cô chủ nhiệm chỉ có thể sắp cho cậu ngồi ở đó thôi.
Ai mà không biết tính tình của cô tiểu thư này khó lấy lòng. Các bạn học trong lớp ai cũng e dè cô, kể cả cô bạn thân Đan Vy cũng không dám ngồi chung bàn.
Nhưng chỉ là e dè cô một chút thôi, chứ cả lớp không ghét cô. Lớp cô rất hòa đồng, đôi khi lại bày ra những trò quậy phá làm thầy cô phải đau đầu.
Nghe lời cô chủ nhiệm nói, Vô Khánh vui mừng hướng mắt nhìn cậu. Thanh Phong cũng đưa mắt đón nhận cái nhìn của cô.
"Vâng"
Cậu nói rồi hướng bàn cô mà đi đến. Bàn học nơi cô ngồi là bàn thứ năm từ trên xuống, cạnh cửa sổ. Cô thích ngồi ở đây, là vì khi ngồi học nhàm chán, cô có thể nhìn qua cửa kính, ngắm cảnh vật bên ngoài.
Dừng trước bàn học của Vô Khánh, Thanh Phong không nhanh không chậm nói
"Mộc Thanh Phong! Mong cậu sau này chiếu cố tớ nhiều hơn. Còn giờ, xin cậu nhường chỗ"
'Cái này chẳng phải là làm ngơ, giả không quen sao?', Vô Khánh trong lòng trách cậu
Cô cũng không có so đo với cậu, mà ngồi sát vào gần vách tường, nhường chỗ trống phía ngoài cho cậu ngồi
"Xin chào, tớ là Mộc Vô Khánh, nhất định sẽ chiếu cố cậu"
Không ai thấy được khi cô nói câu cuối, trong ánh mắt chớp lóe một tia giảo hoạt.
Mà cả lớp giờ phút này chỉ lo say mê nhìn cậu, cũng không có phát hiện Vô Khánh và Thanh Phong là cùng họ 'Mộc'.
Khi thấy Thanh Phong đã an vị trên chỗ ngồi của mình, cô chủ nhiệm lại lên tiếng, "Vậy được rồi. Các em lấy tập sách ra chuẩn bị học bài mới"
"Vâng!"
Cả lớp đồng thanh, có bạn học mới chuyển đến lại là một thiên tài, ai nấy đều nhiệt tình học tập.
Thầy giáo trên bục đang giảng bài môn Ngữ Văn, Vô Khánh thì ngồi vẽ bậy lên tập.. Ngữ Văn là môn học mà cô ghét nhất, vừa buồn ngủ lại nhàm chán.
Ngồi vẽ chán chê, cô ngồi chóng cằm ngắm nhìn Thanh Phong. Thì ra khi cậu chăm chú học tập dáng vẻ lại đẹp trai như vậy. Khó trách các bạn nữ trong lớp lâu lâu lại nhìn cậu đầy say mê.
Ngoài câu nói lúc vào học đến giờ, cậu không nói với cô câu nào nữa cả. Cả hai ngồi chung bàn, chỉ cần đưa tay ra là chạm tới, nhưng cô cảm thấy được cậu cách cô rất xa. Cô có rất nhiều câu muốn hỏi cậu, nhưng nhìn dáng vẻ cậu lạnh nhạt như vậy, làm cô chả muốn hỏi.
Tay cô không tự chủ di chuyển đến một tay cậu đang để trên sách khều nhẹ vài cái.
"Bạn học này!", giọng cậu vang lên chỉ đủ cho cả hai nghe
Cô mở đôi mắt to nhìn cậu, chờ cậu nói tiếp.
"Nếu bạn không học, thì làm phiền ngồi yên, để cho tôi học", cậu nói nhưng mắt nhìn tập tay ghi chép, cũng không có ngước nhìn cô
Tưởng đâu cậu nói với cô câu gì, ai ngờ, nhàm chán!
"Tiểu Phong! Chị rất vui", cô lại thì thào bên tai cậu
Nói xong cô tủm tỉm cười, quay mặt ra cửa sổ ngắm cảnh vật bên ngoài.
Tay cậu đang viết bài bỗng dừng lại, liếc nhìn cô rồi lại cúi đầu viết bài tiếp. Không ai thấy được một khắc kia cậu cũng mỉm cười.
Reng...
Chuông báo giờ giải lao rốt cuộc cũng vang lên, giải cứu cả lớp khỏi tiết Văn nhàm chán.
Vô Khánh gom lại tập sách, vừa muốn cùng Thanh Phong đi ăn thì vài bạn nam trong lớp đi đến, có cả lớp phó.
"Này bạn học mới! Đi ăn cùng chúng tôi đi", lớp phó đứng trước bàn Thanh Phong nói
Cô chắc chắn cậu sẽ từ chối bọn họ mà đi ăn cùng cô. Nhưng cô đã đoán sai, cậu 'ừ' một tiếng rồi đứng lên cùng họ đi đến nhà ăn.
Cậu vậy mà đi với bọn họ bỏ rơi cô. Cô ủy khuất bỉu môi, đứng dậy lôi kéo Đan Vy cùng cô đi đến nhà ăn.
***
Chương này có vẻ nhạt! Huhu
18/6/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com