Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

68. Không ngang hàng

Con rắn đỏ lao vào Cale, cậu quấn con rắn đỏ lại bằng dây roi thủy tinh, đôi mắt nâu của cậu quan sát kĩ lưỡng con rắn đỏ.

Sau đó cậu buông dây roi ra, cây cung trắng xuất hiện ngay trên tay cậu rồi cậu nhắm mũi tên lửa ngay chiếc chuông nứt phía đuôi của nó.

Rắccccc.

Khi vết nứt đó lan xuống dưới, cậu đã thấy tảng đá nhỏ phía trong.

Con rắn đang lao về phía cậu, roi thủy tinh nếu không có tay của cậu cầm nó thì sẽ giảm sức mạnh đáng kể, nó không thể kiểm soát con rắn hoàn toàn.

Cậu chợp tay về phía chiếc chuông, cậu nắm chặt nó ép nó vào không gian ảo.

Con rắn đỏ hét lên một tiếng ngắn ngủi trước khi nó bị cho vào không gian ảo.

"Ồ."

Thành công nẫng tay trên.

Con rắn đỏ thoi thóp đã bị quăng vào không gian ảo, đến khi nào cậu rảnh thì cậu sẽ xử lý nó.

"Eden, chúng ta về."

"... Được, nhưng lí do cậu kêu tôi theo là gì khi cậu có thể làm tất cả?"

"Để phòng hờ thôi, giả sử tôi là người bị gì thì còn có người báo tin."

"Cậu tin tôi sao?"

"Đương nhiên."

Đối diện với nụ cười của cậu Eden chỉ thấy vô cảm.

Đó chỉ là câu hỏi vui thôi, Eden nghĩ đó là vì mạng anh không quan trọng.

Giả sử Cale có mất kiểm soát hay gặp nguy hiểm thì anh có bị gì cũng không quan trọng, vả lại nếu anh thoát được thật rồi đi báo tin cho đồng đội của cậu thì anh cũng sẽ trở thành một kẻ đáng nghi.

"Đồ độc ác."

"Hửm?"

"Không có gì."

Eden ngao ngán, số phận anh không gặp được người thiện lương.

Chắc cũng tại anh không phải người tốt.

Mở mắt ra, anh thấy một tòa lâu đài đen trước mắt, đây hẳn là một không gian nữa trong không gian ảo của Cale.

"Theo ta."

"... Cậu định để tôi kể tất cả với Chúa Tể Rồng?"

"Ừ, anh không định vậy à?"

"... Không, ta muốn kể, vì ta hối hận."

"Được rồi, sẵn sàng tinh thần chết chưa?"

Eden chán nản nhìn Cale.

Có lúc nào mà anh không sẵn sàng sao?

"Haizzz..."

Eden thở dài phớt lờ Cale, anh chỉ muốn nhanh chóng gặp Chúa Tể Rồng và Rồng con để nói mọi thứ cho xong thôi.

...

"Chết tiệt! Lại cái gì nữa vậy?!"

White Star gào lên.

Vốn dĩ hắn cần tìm ra gấp Sức mạnh cổ đại thuộc tính đất để có thể chiến đấu ổn định hơn khi đối đầu với Cale, nhưng bây giờ thì dấu hiệu đó dường như bị cắt đứt ngang.

Hắn không cảm nhận được sức mạnh hắn thèm muốn được nữa.

"Chắc chắn là tại Cale! Tên khốn đó!!!"

White Star tức tối nghiến răng, sau đó hắn lạnh lùng ra lệnh.

"Về thôi."

"Vâng, thưa chủ thượng."

Các hắc pháp sư sợ hãi tuân lệnh, họ nhanh chóng dịch chuyển rời khỏi Vùng Đất Chết.

...

- Nhân loại, tại sao chúng ta lại đến vương quốc Roan?

"Cũng không có gì... Muốn đi thôi."

May mắn thay, Eden không bị giết chết.

Cale nhớ lại lúc Eden nói chuyện với Sheritt, bầu không khí thật sự khá đau lòng.

Trong vòng tay cậu là Raon đang run rẩy, trước mắt cậu lại là hốc mắt đỏ bừng của Sheritt và hình ảnh của Eden cúi thấp đầu và run rẩy trước bà.

Cũng tại White Star.

"Nếu hắn không tìm được sức mạnh ở Vùng đất Chết thì rất có thể hắn sẽ đến Roan."

- Ý ngươi là White Star sẽ đến hả nhân loại?

"Ừ."

Lần này thì cậu đi cùng Hannah, họ đi dạo ở khu chợ ở lãnh địa Tây Bắc.

Chợt ánh mắt cậu va trúng một người mang áo choàng đen.

"Ồ."

- Nhân loại! Đó là cô gái mà ngươi từng chiêu mộ khi ở thành phố của dark elf kìa!

Cale mỉm cười, liền ra hiệu cho Hannah rồi đi đến gần đó.

"Ah! Xin lỗi xin lỗi, tôi không lo nhìn đường, cô không sao chứ?"

"... Không sao."

Mary hơi gượng gạo, có ý muốn né tránh, Cale quan sát tay cô, đã được bịt kín.

Xem ra cũng có cẩn thận khi ra ngoài, nhưng giọng nói máy móc vẫn sẽ khá đáng chú ý.

"Hm? Có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó rồi không?"

"Hm?"

Lúc này Mary mới hơi ngẩng đầu lên, tuy không nhìn thấy mặt cô nhưng Cale biết cô đã nhận ra cậu.

"Mary?"

"... Cậu nhận ra tôi sao?"

"Ừm, cô vẫn còn nhớ tôi à?"

"Vâng, thiếu gia."

Mary gật đầu, cậu nhận thấy cô có vẻ đã thoải mái hơn một chút.

"Chúng ta đi tìm một chỗ nói chuyện một lát nhé?"

"... Được."

Hannah cũng đã đi đến, họ đến một góc khuất rồi Cale niềm nở chào hỏi:

"Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây, Tasha cho phép cô đi vậy sao?"

"Dì ấy không cho phép, nhưng tôi thật sự muốn ngắm nhìn thế giới."

"Cũng phải nhỉ, tại nguy hiểm đầy rẫy mà."

"Vậy còn thiếu gia? Tôi nghe nói cậu đã chết, nhưng sao cậu vẫn còn đây và lẩn trốn mọi người?"

"À..."

Biểu cảm Cale thoáng qua chút buồn bã, sau đó Hannah liền cởi găng tay mình ra.

Đường gân đen hiện rõ, là tử mana, Mary lại quay sang Cale đang cười chua xót:

"Vì tôi có mục đích riêng, không liên quan đến cô ấy đâu, đó chỉ là một phần thôi."

"... Cô ấy hẳn là đã chịu đau đớn."

"Đúng là như vậy."

Hannah nghe Cale và Mary trò chuyện với khuôn mặt kì cục.

Sau đó Cale nghiêm túc nói:

"Nhưng tôi cũng lo lắng cho cô, Mary à."

"Tôi sẽ cẩn thận."

"Khoan, cô cầm cái này đi."

Cale đưa cho Mary một túi đồ.

"Trong đây có một thiết bị báo khẩn, nếu như cô bị Giáo đoàn Thần Mặt Trời bắt gặp, xin hãy bấm nó."

Mary nhìn chằm chằm nút bấm trên thiết bị báo khẩn, và một cái thiết bị liên lạc ma thuật, cũng như vài lọ tinh dầu mà cô bắt gặp rất nhiều trên đường đi.

"Cái này là..."

"Là Venom Élite đó, nó rất vạn năng, nếu có mệt mỏi hay bị thương xin hãy dùng nó nhé."

Vừa nói Cale vừa quăng cho Mary thêm hai cái túi nữa.

"Hm?"

"Đây là bộ xương của Rồng, còn đây là túi tiền."

"!!!"

Mary hơi giật mình.

"Cái này... Tôi không chắc mình sẽ điều khiển được nó."

"Tôi tin Mary mà, cô sẽ làm được thôi."

Cale mỉm cười dịu dàng.

"Cô là chiêu hồn sư duy nhất có thể điều khiển nó."

"Tôi có thể nhận nó sao?"

"Đương nhiên, là tôi muốn giúp cô, hãy nhận đi cho tôi vui nhé."

"... Cảm ơn cậu."

Mary nghiêm túc gật đầu, sau đó cất kĩ hai cái túi cậu đã cho.

"Nếu sau này cậu cần gì, tôi sẽ giúp đỡ nếu có thể."

"Haha, chỉ cần Mary có thể điều khiển được bộ xương Rồng là tôi vui lắm rồi."

Cale vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt Mary:

"Vậy nhé, có gì cô có thể liên lạc với tôi nhé."

"Vâng."

Hannah theo sau cậu, rồi cô bắt chợt hỏi:

"Cale, cậu định lợi dụng cô ấy nếu cô ấy điều khiển được xương rồng à?"

"Không?"

"Hả?"

Cả Cale và Hannah ngơ ngác nhìn nhau.

"Tại sao cô nghĩ vậy?"

"Tôi không nghĩ vậy mới là lạ ấy."

Hannah thấy ai cũng bị Cale vắt giá trị sử dụng cho đến giọt cuối cùng.

"Cô ấy là chiêu hồn sư mà, bản tính lại lương thiện, khó mà về phe."

"Vậy tại sao cậu lại giúp cô ấy?"

"... Tại tôi muốn nhìn Rồng xương bay."

"Hở?"

Hannah hoang mang nhìn cậu, Cale cũng không nói thêm nữa.

Mary là một nhân vật cậu khá yêu thích trong Sự Ra Đời Của Anh Hùng, nên cậu cũng muốn đối xử nhẹ nhàng hơn đôi chút.

Nhưng cậu cũng không muốn để Mary quá an toàn, nên cậu cũng đưa Venom Élite để xem cô có tin cậu mà sử dụng nó hay không.

Mà có tin hay không thì cũng sẽ tò mò mà mở lọ ra thôi, mà đã mở ra rồi thì Cale đã đạt mục đích.

"Hm? Nhưng sao không thấy White Star đến nhỉ?"

Cậu tưởng hắn sẽ đến vương quốc Roan để tìm sức mạnh?

"Chẳng nhẽ ta nghĩ sai?"

"Cậu nghĩ hắn sẽ đến làm ầm ĩ lên sao?"

"Đương nhiên?"

"Lực lượng đâu ra? Cậu quên rằng chúng ta đã giết bao nhiêu thuộc hạ của hắn rồi sao?"

"Nhưng hắn vẫn còn nhiều mà? Arm đã giết hết đâu? Tộc gấu tộc sư tử nữa, pháp sư hay tộc mèo đều còn cả!"

"White Star không biết tiết kiệm người lại chắc? Cứ đưa ra để chúng ta giết sạch chắc?"

"... Hợp lý."

Cale gật gù, là cậu vô tư quá rồi.

"... Hm, định đón đầu White Star, nếu cứ đi như vậy có hơi phí không?"

"Vậy cậu muốn dạo quanh một vòng không?"

"Hả?"

"Chỗ này là khu chợ mà, cậu có thể đi dạo một chút."

"... Ừ nhỉ."

- Nhân loại! Mua đồ ăn vặt đi!

"Được thôi."

Cale cười nhẹ, phải mua cả phần On và Hong mới được.

Sau khi mua mấy món ăn vặt, cậu cho Hannah xách mấy túi đồ ăn trở về không gian ảo để đưa cho On và Hong.

"Raon, chúng ta đến làng Harris."

- À, được!

Raon triển phép dịch chuyển gần đó, cậu hỏi nó:

"Có ai khác ngoài tộc sói không?"

- Không, nhưng có Lock á.

"Được."

Cale từ tốn di chuyển đến gần làng, cậu thấy Lock đang ngồi trầm tư ở ngoài, cậu ta cũng thấy Cale.

"... Thiếu gia Cale?"

"Chào."

Cale mỉm cười ngồi bên cạnh Lock.

"Cậu có vẻ không quá bất ngờ khi ta xuất hiện nhỉ?"

"... Vâng, vì ngài đã nói với mấy đứa nhỏ về lời đề nghị gì đó với tôi..."

Lock vừa nói vừa có biểu cảm khá kì cục.

"Ngài sẽ cho chúng tôi cơ hội báo thù Arm thật sao?"

"Phải."

"Vậy anh Choi Han và chị Rosalyn thì sao ạ? Sau này ngài sẽ làm gì bất lợi cho họ không?"

"... Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Tôi cảm thấy không đúng lắm."

Cale im lặng nhìn Lock, sau đó nhếch môi:

"Họ sẽ không chung đường với ta."

"..."

"Nhưng cậu có quyền đặt điều kiện, chúng ta là mối quan hệ hợp tác, đương nhiên nên tôn trọng lẫn nhau."

Cậu thoải mái nhún vai, sau đó nhìn thẳng vào mắt Lock.

"Nhưng đừng nghĩ là ta và cậu là ngang hàng nhau."

"..."

Lock nuốt nước bọt.

"... Vậy tôi mong ngài không động vào họ."

"Được thôi, ta hứa với cậu sẽ không làm họ mất mạng."

"... Mất mạng?"

"Đó là sự nhân nhượng lớn nhất của ta rồi."

Cale mỉm cười dịu dàng:

"Lock, cậu nghĩ xem, không có ta thì cậu báo thù kiểu gì đây? Nhờ Choi Han sao?"

"..."

"Đừng khiến ta thất vọng."

Nói xong Cale rời đi, sẵn cho phép Lock có thể ra vào không gian ảo, cậu kêu Lock và những đứa trẻ tộc sói có thể nhờ Sheritt huấn luyện để mạnh mẽ hơn.

"... Ngài còn quen cả chúa tể Rồng?"

"Do hên thôi."

Cale đáp lại bằng một biểu cảm kì cục trước khi biến mất.

...

Cậu đến vương quốc Paerun, nơi có tên khốn Clopeh đang xử lý mọi thứ.

"Ngài Cale! Ngài đến rồi."

Hắn mừng rỡ chào đón cậu, sau đó chỉ vào đống tiền vàng phía sau:

"À, ngài đừng quan tâm đống lộn xộn này, tôi chưa kịp cất vào cho ngài thôi ạ."

"..."

Cale nhìn chằm chằm vào núi tiền lấp lánh đó rồi nuốt nước bọt.

Nghĩ đến việc đống này là từ máu pha loãng của cậu mà ra thì cánh tay cậu đã cảm thấy hơi ngứa ngứa.

"... Ngươi có thể dùng một phần, coi như tiền hoa hồng."

"Không cần đâu ạ, đây là vinh hạnh của đời tôi."

Cale đảo mắt, mặc xác Clopeh mà chạy đến chỗ thánh tử Jack.

"Thiếu gia."

"Ờ, mọi thứ vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn ạ."

Thánh tử Jack với bộ dạng thánh thiện mỉm cười.

Anh đang xây dựng lại đền thờ Thần Mặt Trời, ngay khi Đế Quốc đang chưa ổn định, à, hiện tại nó chỉ là vương quốc Mogoru thôi.

Anh dùng Venom Élite để xoa dịu mọi người, có cả Billos hỗ trợ một phần nên mọi chuyện càng thêm dễ dàng.

Hóa ra thánh tử là người hãm hại bởi những giám mục cấp cao độc ác, và anh quay trở lại với sức mạnh thánh thiện để giúp đỡ những người lạc lối khi Mogoru sụp đổ.

<Mặt trời sẽ cứu rỗi Mogoru sau khi Đế Quốc lâm vào nguy hiểm, mặt trời sẽ chỉ đường lối đúng đắn cho Mogoru.>

Lời tiên đoán đã trở thành sự thật, mọi người vì niềm tin, vì Venom Élite mà đi theo thánh tử Jack, hiện tại Giáo đoàn Thần Mặt Trời đang trên đường mạnh mẽ hơn.

...

Phía khác, Alberu đã nhíu mày lại khi đọc các tin tức.

Cale Henituse còn sống? Thậm chí đã bí mật đến bảo vệ lãnh địa Henituse?

Lúc đó anh đã phải thuyết phục bá tước Deruth đang kích động rằng nên giữ bình tĩnh, phải quan sát xem sao.

Thánh tử Jack, người vốn không bị mất tích như em gái mình thì đã mất tích sau khi ở cùng nhóm Choi Han một thời gian, giờ trở lại thì đã trở thành giáo hoàng kiêm thánh tử của Giáo đoàn Thần Mặt Trời?

Và Lock, cậu người sói khó cuồng nộ hóa ấy gần đây cũng hơi thất thường, ít xuất hiện?

Nữ lính đánh thuê bí ẩn thì không tìm ra danh tính?

Nghĩ đi nghĩ lại thì anh chỉ có thể đổ nghi vấn lên Cale có hành động ẩn nấp.

Alberu cảm thấy mệt mỏi dữ dội.

"Điện hạ, có thư từ Đông Lục Địa."

Rosalyn và Choi Han vào thư phòng anh với khuôn mặt nghiêm trọng, Alberu xoa xoa thái dương.

"Đâu, đưa ta xem?"

Alberu cầm lá thư sau đó nhướng mày.

"Xem ra thiếu gia Cale cũng có cơ sở bên Đông Lục Địa."

Vua lính đánh thuê đã yêu cầu họ hỗ trợ, đề cập đến White Star lẫn Cale.

Giờ thì họ đã xác định kẻ thù là White Star - Kẻ đứng đầu Arm, các vương quốc khác cũng đã bất ngờ khi nghe Choi Han và Rosalyn diễn tả lại áp lực tỏa ra từ hắn.

Kẻ thù là một thế lực khó nhai, còn về Cale thì họ vẫn chưa xác định nên làm thế nào, nên họ quyết định giữ im lặng cho cậu vì nghĩ cậu cần lén lút để làm kế hoạch gì đó.

Choi Han và Rosalyn kể rằng đã thấy Cale đánh nhau với White Star, xác định họ không cùng chiến tuyến khiến họ đỡ lo lắng hơn phần nào.

"Phải tìm hiểu thêm thông tin ở Đông Lục Địa, chúng ta phải biết Cale đã làm gì ở đó."

"Vậy điện hạ, chúng ta cần hỗ trợ Vua lính đánh thuê không?"

"Nếu các ngươi muốn, nhưng ta thấy là nên hỗ trợ, Vua lính đánh thuê có thể sẽ là một phần sức mạnh đứng về phía chúng ta, chúng ta phải đối mặt với kẻ thù qua mới biết rõ năng lực đối phương."

"Tôi hiểu rồi."

Rosalyn đáp, họ sẽ đến địa chỉ mà Vua lính đánh thuê cho ở Đông Lục Địa.

"Ta sẽ phái pháp sư đi theo các ngươi."

Chuyến đi Đông Lục Địa cứ thế quyết định.

...

"Ôi trời? Đông Lục Địa sắp tới sẽ hơi náo nhiệt đấy?"

Lưới thông tin của cậu là bao la, có Clopeh trong chính trị lẫn Billos trong thương trường, và cả...

- Nhỉ nhỉ? Sẽ có một trận đánh tóe lửa luôn ha? Vì White Star cũng đang ở Đông Lục Địa!

Một giọng nói có thể bật hack siêu ham vui.

______________

Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaa 🫰
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com