Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bức người

"Reng, reng" - chuông đồng hồ kêu inh ỏi, những âm thanh ồn vào bay vọt vào tai cô, xông thẳng đến đại não. Âm thanh này cũng chỉ cần ba từ để diễn tả thôi "thật đau đầu".

Đôi mắt phượng lờ mờ tỉnh dậy, đôi bàn tay lười nhác muốn với tới chiếc đồng hồ để tắt nhưng khổ nỗi là không chạm tới. Rốt cuộc, cô vẫn phải tự mình bò dậy để tắt đi cái âm thanh nhức đầu này. Có lẽ, lần sau cô nên để chiếc đồng hồ gần mình một chút!

Mơ màng đảo mắt xung quanh căn phòng đã tràn ngập bóng hình của chính bản thân, Mai lại thở dài rồi lê lết 'cái thân cô nghĩ là già' đến phòng vệ sinh.

Lần nữa nhìn mình trong gương, vừa thất vọng mà cũng... buồn cười. Mái tóc rối bù như ổ quạ, gương mặt phờ phạc, vết thâm dưới mí mắt hiện rõ đến nỗi nếu thâm thêm một chút nữa chắc người ta có thể gọi cô là 'gấu trúc', đôi môi khô khốc tưởng chừng chỉ cần cười một cái thôi cũng đã đủ để khiến cho những lớp da môi mỏng đứt làm đôi để rồi chảy máu.

Sau khi vệ sinh cá nhân, cô vào bếp làm cho mình một chiếc bánh sandwich nhỏ lót bụng. Khẽ liếc chiếc đồng hồ nhỏ trên cổ tay mình, nhịp điệu ăn miếng bánh cũng chậm lại. Không vội, bữa nay cô dậy khá sớm!


Hôm nay trời lạnh, lạnh đến nỗi đôi tay cô đã đông cứng, lạnh đến nỗi lồng ngực cô phập phồng run rẩy, lạnh đến nỗi đóng băng luôn cảm xúc của chính cô.

Khoác lên mình chiếc áo phao màu trắng dài đến tận đầu gối, đôi chân được bao bọc bởi hai lớp quần, cô mở cửa căn hộ, lấy chiếc túi xách nhỏ được treo trên giá treo tường rồi đi ra ngoài và khóa cửa lại.

Vừa mới bước chân ra khỏi chung cư được lắp đặt chiếc máy sưởi ấm áp, một ngọn gió từ đâu thổi mạnh đến dáng người mảnh khảnh ở cuối con ngõ. Gió thổi mạnh làm gạt chiếc mũ của cô xuống, vài lọn tóc cứ thế mà bay phấp phới.

Khí lạnh luồn vào da, kích thích đại não làm người cô run rẩy, lạnh cóng. Ấy thế mà tiếng "cộp, cộp" của giày cao gót vẫn vang lên đều đều trên mặt đường - cô vẫn phải đi làm.

Đi đến đường lớn, tiếng xe cộ vẫn chạy tấp nập, không ngừng nghỉ. Dường như là dù có nóng hay lạnh đến bao nhiêu độ thì cũng không thay đổi được sự đông đúc, chật chội của chốn thành thị phồn vinh. Riêng mình cô thì vẫn cắm mặt mà đi, không quan tâm lắm đến cảnh thành phố ra sao, chỉ mong chen lấn giữa dòng người xa lạ nhằm tìm hơi ấm giữa khí hậu giá rét này.

Treo chiếc túi xách nhỏ lên thành ghế tựa, Mai ngồi thụp xuống chiếc ghế quen thuộc mà xoay xoay. Cuối cùng cô cũng tìm lại được sự ấm áp dễ chịu. Được cách li với cái rét buốt, lòng cô cũng khoan khoái hơn nhiều phần.


Đến công ti, cô ghét nhất là lúc đụng mặt với lão Quý - trưởng phòng bộ phận cô đang làm việc. Lão ta đích thực là một kẻ hách dịch, khó tính, tham của, tự cao...

Ở cái bộ phận số 6 này, ai cũng biết cái lão Quý kia để lên chức trưởng phòng đã đi cửa sau, chưa kể lão còn ăn chặn tiền thưởng của nhân viên dưới cấp... Ai cũng khinh lão, chỉ có điều không dám biểu thị ra mặt.

Vào cái lúc mà cô mới vào làm ở bộ phận này còn ngây thơ, nghĩ đơn giản: "Sao không báo cho cấp trên?", ấy thế mà cô báo lên thật!

Thiết nghĩ, nếu lão Quý không có người chống lưng thì lão ta còn ngồi ở đây chắc? Chỉ tội mỗi cô Mai mới bước vào ngành còn chưa hiểu hết giá trị của 'cái có tiền' và 'cái không'. Để rồi bây giờ hối hận mà trách "Mình thực quá ngốc!"

Cứ thế, những công việc từ trên trời rơi xuống là chắc chắc rơi trúng lên đầu cô. Những lần đầu, cô cũng như ai - tức giận, uất ức mà mắng chửi lão sau lưng. Nhưng càng về sau thì chẳng còn ai thấy cô nhíu mày mỗi khi lão Quý sai bảo nữa, người ta chỉ thấy một cô nàng dáng người mảnh khảnh nhún nhường nghe theo cái lão có chiếc bụng bia luôn chỉ chỉ ngón trỏ kia - cô Mai ấy chỉ còn một vẻ an phận.

Có lẽ đã đủ lâu để cô hiểu: Muốn đỡ khổ thì cứ thuận theo cho người ta vừa lòng. Cô cũng không muốn trở thành một người mất việc, công việc này đối với lực học của cô cũng là quá tuyệt rồi!

Mất đi thì mình vừa khổ, cha mẹ cũng xấu mặt trong khi người đời lại cười chết. Nếu cứ tiếp tục đi ngược lại lão ta thì lão lại bức mình quá đáng. Lão không bắt mình thôi việc, thì mình lại không chịu được mà tự mình thôi!

Đời là thế, muốn trách chỉ trách mình là phận làm công ăn lương!


"Mai, mày lấy đống tài liệu số 105 ở phòng 64 cho tao nhờ cái!"

"Mai, tao đang bận, mày đi pha cà phê cho tao cái đi!"

"Mai, mày kiểm tra dữ liệu xem sao rồi in giùm tao luôn cái!"

"Mai, hôm nay mày tăng ca lập cho xong bảng số liệu của tập này nha!"

"Mai, cũng xế chiều rồi mà tao bận quá, mày đi đón con cho tao đi. Cầm chìa khóa, đừng làm xước xe tao đấy! Chắc mày cũng chẳng có từng đấy tiền đâu mà đền đâu nhỉ?"

"Mai...Mai...Mai..."

Không còn cảm xúc gì, cô chỉ im lặng làm theo việc mà lão ta đưa cho. Hôm qua là như vậy, hôm nay cũng như vậy và ngày may vẫn như thế. Nó hệt như vòng tuần hoàn, luẩn quẩn, không có lối thoát.

"Là ngày đông thì ngày nào mà chả lạnh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com