Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2: Chúng ta đều không cùng lý do

Jouno đi xuống dưới lầu, bỏ lại Tecchou ngồi một mình trong phòng. Trước khi đi vào vứt cho cậu một cái áo sơ mi của anh rồi tận tình chỉ cậu chỗ để tắm và thay đồ. Còn đặc biệt nhấn mạnh với cậu rằng không được đứng giữa phòng thay đồ. Tuy chỉ là một căn gác xếp nhỏ nhưng nhiều người vẫn dòm ngó nó. Anh chẳng hiểu nổi sao nhiều người cứ muốn soi mói đời tư của anh như thế. Những người khiếm khuyết về cơ thể như anh luôn bị xã hội khinh miệt. Họ xì xào, bàn tán, đổ mọi bất hạnh của mình lên người đó, khiến họ bị dồn đến đường cùng. Họ không chỉ mang bệnh tật trong người mà bây giờ còn thêm cả tâm bệnh. Nên anh mới chán ghét cái thế giới tệ hại này. Đó cũng là lý do anh dặn cậu thiếu niên kia kĩ vậy. Giả như có ai đến chỗ anh, lại thấy một cậu thiếu niên trần truồng, không một mảnh vải nào. Quả là một cảnh đặc sắc cho những câu chuyện bi hài mà logic của nó khiến anh thắc mắc mình có nên mượn ý tưởng để vẽ tranh không. Đến lúc đó anh sẽ được tung hô như một người hai mặt, háo sắc. Anh thì không vấn đề gì, nhưng để cậu bị vướng vào mấy rắc rối như thế này thì chẳng được tý nào.

Jouno đi một mạch thẳng đến một căn phòng sâu nhất bên trong phòng trọ. Trên đường đi, anh nghe những tiếng xì xào khó chịu cứ lởn vởn mãi quanh tai như tiếng ruồi muỗi vậy. Bỏ mặc tất cả, anh cứ đi thẳng về phía trước. Trước mặt anh là cửa phòng nhỏ trắng tinh còn thơm mùi sơn, căn phòng này đương nhiên là căn phòng đẹp nhất và chỉnh tề nhất, đây là căn phòng của bà chủ cơ mà. Anh đứng ngẩn ra một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng mở cửa bước vào. Một luồng khi ấm áp ập đến làm anh rùng mình. Hiếm khi anh phải xuống đây thế này. Lần duy nhất anh và bà ta nói chuyện là lúc bàn giao chìa khóa gác xếp. Trong phòng nồng nặc mùi thuốc lá làm anh phải bịt miệng ho khù khụ vài tiếng. Vì tiếng ho ấy mà bà ta mới biết có người vào phòng. Bà ta nghiện thuốc lá nặng. Hồi mới gặp anh, bà ta không kiêng dè gì mà thổi một hơi vào mặt anh. Dù tức nhưng bà ta lại cho anh thuê với giá vừa phải, trừ tính đấy ra thì bà ta không quá tệ. Thấy anh từ từ bước vào, bà ta đứng dậy khỏi chiếc sofa êm ái, mắt híp lại, mặt nặn ra một nụ cười đầy giả tạo hướng về phía anh.

-Lâu lâu không thấy cậu xuống đây. Sao, lại hỏng à ? Tự sửa đi, dù gì cậu cũng là họa sĩ cơ mà.

Mặt bà ta không đổi, mỉa mai một câu rồi rít một hơi thuốc lá loại rẻ nhất.

-Nếu vì mấy việc đấy tôi cũng chẳng xuống đây, rồi nói chuyện với một bà lão sắp sửa vì ung thư mà chết đâu. Tôi có việc khác.

-Vẫn độc miệng như vậy, được rồi nói đi, trước khi tôi phải thay điếu khác.

...Tecchou cầm cái áo sơ mi nhàu nát trên giường, ngắm nó một chút rồi để nó lại chỗ cũ. Dường như không muốn  làm bẩn nó. Cậu loanh quanh bên trong căn gác xếp, nơi chỉ chứa nổi một cái giường nhỏ, một cái bàn và một buồng tắm. Cậu đi đến chỗ chiếc bàn đựng đầy tập giấy tạm nham lẫn lộn, đưa mắt nhìn về những bức tranh mới chỉ mới vẽ được vài vệt. Một giọt nước trên tóc cậu rớt xuống trang giấy làm cậu hoảng hốt lùi lại. Nhớ lại lời Jouno vừa mới nãy nói, cậu vội vàng cầm chiếc áo lao nhanh vào phòng tắm. Loay hoay một hồi cuối cùng cũng mở được nước, cậu rờ qua làn nước chẳng ấm cũng chẳng lạnh kia. Hồi còn ngoài kia, cậu chỉ có thể lấy nước mưa ra để dùng. Cởi bỏ bộ đồ cũ nát cậu mặc thường ngày ra, Tecchou trầm ngâm tận hưởng dòng nước, tiếng tỏng tỏng vang lên không ngừng. Cửa buồng tắm mở ra, hơi trắng nghi ngút từ từ bay lên. Cậu chân trần bước đến giường, nằm phụp xuống giường, tận hưởng mùi ga giường tuy ẩm ướt nhưng ít ra còn đỡ hơn mùi thức ăn thiu. 

Lâu lắm rồi cậu không được tận hưởng cuộc sống này rồi. Tecchou không có người thân, cậu chỉ biết lúc mình có ý thức là lúc mình bị một con chó cắn vào tay. Thở ra một hơi thật nặng, cậu cố gắng nghĩ xem tại sao Jouno lại đưa mình đến đây. Chắc cũng như cậu, anh cũng muốn giúp đỡ người khác.

Đầu cậu dần rối tung lên, mặt úp vào gối, rít một tiếng thật dài. Cậu xem qua những bức tranh của anh, chúng đều là tranh đen trắng, cậu đoán anh bị mù. Lòng cậu cảm thán anh một tiếng. Một người còn chẳng nhìn được thế giới bên ngoài ra sao vẫn có thể vẽ được như thế, cậu thắc mắc anh có phải người không. Nếu như anh không bị mù thì liệu anh vẫn sẽ theo con đường này chứ, cậu tự hỏi.

Tiếng cửa bỗng kẽo kẹt mở ra. Mắt cậu liền nhìn về phía cửa. Quả nhiên là Jouno quay lại, trên tay anh còn cầm một cái túi nilông. Có vẻ anh nhận được cậu vừa tắm xong, tiến đến bên giường vứt cho cậu cái túi anh đang cầm.

-Trong đấy có ít quần áo, mặc vào.

-Anh đi mua quần áo ?-Cậu khó hiểu nhìn về phía anh

-Tôi tin cậu không có vấn đề về suy nghĩ.

-Sao anh lại giúp tôi ?-Cậu bỏ quần áo ra khỏi túi, nhìn chúng thật kỹ.

-Như cậu.

-Anh chẳng giống một người như thế.

Jouno bỗng khựng lại, hướng về phía cửa sổ đang mở, gió làm cánh cửa va đạp vào tường rồi nhẹ nhàng nói với cậu một câu.

-Có lẽ vì là nhất thời, hoặc có lẽ vì cậu giúp tôi. Cậu muốn vì người khác mà cứu họ, nhưng tôi thì không.

Với câu trả lời nửa vời như thế, anh chắc chắn rằng cậu không thể hiểu được.

Rốt cuộc thì đối với anh, tay cậu vẫn rất ấm.

~End~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com