#Chương 3: Bước chân vào bóng tối.
Chương 3: Bước chân vào bóng tối.
-----
- Sau những lời đồn thổi và mảnh giấy bí ẩn, tôi không thể ngồi yên mà phải tìm câu trả lời cho chính mình. Đó không chỉ là sự tò mò, mà còn là một cảm giác thôi thúc sâu sắc từ bên trong.
- Sáng hôm sau, tôi đến lớp sớm hơn mọi ngày, ngồi ở chỗ quen thuộc bên cửa sổ. Không khí buổi sáng trong lành và yên tĩnh khiến đầu óc tôi phần nào tỉnh táo hơn. Chờ đến khi mọi người vào lớp, tôi thấy Kei-kun bước vào.
- “Seiko-san” cậu ấy gọi nhẹ, bước lại chỗ tôi, “Cậu đã nghĩ về chuyện tối qua chưa?”
- Tôi gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. “Ừm, tớ muốn tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra trong phòng thí nghiệm.”
- Kei mỉm cười, “Tớ cũng vậy. Hôm nay sau giờ học, chúng ta sẽ đi xem nhé?”
- Trái tim tôi bỗng nhiên đập nhanh hơn, nhưng tôi vẫn giữ vẻ bình thản.
- Giờ học trôi qua nhanh chóng, nhưng trong đầu tôi vẫn quay cuồng những suy nghĩ. Khi tiếng trống báo tan học vang lên, tôi và Kei lặng lẽ bước ra khỏi lớp, hướng về phía hành lang dẫn đến phòng thí nghiệm.
- Con đường ấy không xa, nhưng lại đầy rẫy những tiếng thì thầm và ánh mắt dò xét của bạn bè trong lớp. Tôi biết rằng tin đồn về việc tôi và Kei cùng nhau điều tra đã lan ra, và không phải ai cũng ủng hộ.
- Khi đến gần phòng thí nghiệm, tôi nhìn quanh để chắc chắn không bị ai theo dõi. Kei khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng mở ra.
- Bên trong là một không gian nhỏ, hơi tối và có mùi hóa chất thoang thoảng. Những chiếc bàn thí nghiệm gọn gàng nhưng có vài dụng cụ được để lại không đúng vị trí.
- “Có gì đó không ổn,” Kei nói, mắt nhìn quanh.
- Tôi đi về phía cuối phòng và phát hiện một mảnh giấy dán chặt dưới chân bàn. Nhấc lên, tôi đọc: “Đừng để sự thật chôn vùi.”
- Tôi cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Chuyện này không còn đơn giản nữa rồi.
- Bỗng tiếng bước chân vang lên phía ngoài cửa. Tôi và Kei-kun nhanh chóng nấp vào một góc khuất, tim đập thình thịch.
- Cánh cửa mở ra, và tôi nhận ra ngay đó là Saito Rina. Cô ấy nhìn quanh phòng với ánh mắt sắc lạnh, rồi nhẹ nhàng mỉm cười. “Seiko, thật ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây.”
- Tôi nín thở, không dám lên tiếng.
- Kei thở dài, bước ra khỏi chỗ trốn. “Rina-san, sao cậu lại ở đây?”
- Rina nhìn thẳng vào tôi, giọng nói tràn đầy thách thức: “Tớ chỉ muốn đảm bảo cậu không làm loạn thêm trong lớp.”
- Không khí căng thẳng khiến tôi cảm thấy nặng nề. Đây chỉ là một cuộc chiến của những bí mật trong lớp 2-B.
- Buổi chiều đó, tôi về nhà với tâm trạng rối bời. Linh cảm rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng kết thúc, và tôi cần chuẩn bị cho những thử thách tiếp theo.
---
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com