Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Chương 5: Ý nghĩa của chữ "H" là gì?

Chương 5: Ý nghĩa của chữ H là gì?

-----

- Ba chúng tôi chạy vội vã xuống cầu thang, những tiếng bước chân dồn dập vang vọng trong hành lang vắng. Mỗi bước chân là một nhịp đập của sự lo lắng và tò mò. Rina đi đầu, dẫn lối. Cảm giác nghi ngờ về cô ấy dường như đã tan biến, thay vào đó là một sự đồng cảm khó tả.

- "Cậu có chắc là chúng ta nên đi không?" Kei thì thầm, nắm chặt tay tôi. "Nếu bị bắt thì sao?"

- "Không còn cách nào khác," tôi đáp. "Rina đã liều mình vì chị gái cô ấy. Chúng ta không thể để cô ấy đơn độc."

- Rina dừng lại đột ngột trước cửa nhà kho đã bị phong tỏa bằng băng dính vàng. Cô ấy chỉ vào một lỗ hở nhỏ ở cánh cửa đã cũ mòn. "Từ đây," cô nói. "Chúng ta có thể thấy một phần bên trong."

- Cả ba chúng tôi luồn qua, cố gắng giữ im lặng. Bên trong, một vài giáo viên đang đứng vây quanh một cậu học sinh nằm trên sàn, máu thấm qua vạt áo đồng phục. Cậu ấy không phải là người chúng tôi biết, nhưng gương mặt tái nhợt và đôi mắt nhắm nghiền đủ để khiến chúng tôi rợn người.

- "Là Kaito," Rina thì thầm. "Anh ấy là một học sinh khóa trên, luôn tỏ ra thân thiện nhưng có những hành động đáng ngờ. Chị tớ… đã từng thân với anh ta."

- Một giáo viên khác bước tới, nói bằng giọng nghiêm trọng: "Vụ việc này phải được giữ kín. Không ai được phép biết, đặc biệt là phụ huynh."

- Tim tôi lại một lần nữa đập mạnh. Những lời của Rina không phải là lời hù dọa. Sự che giấu này là thật.

- Khi chúng tôi định rời đi, một tiếng động nhỏ vang lên sau lưng. Một hộp công cụ bằng kim loại rơi xuống sàn, tạo ra tiếng va chạm khô khốc.

- "Ai đó?" Một giáo viên cất tiếng.

- Kei kéo tôi và Rina khuỵu xuống, nấp sau một chồng thùng carton cũ. Ba chúng tôi nín thở, lắng nghe tiếng bước chân đang tiến gần.

- "Không có ai cả," người giáo viên nói. "Chắc là gió thôi."

- Tiếng bước chân xa dần, nhưng chúng tôi vẫn không dám cử động. Ánh mắt tôi vô tình lướt qua góc nhà kho, nơi một vật nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn mờ. Là một chiếc huy hiệu học sinh. Nó có hình logo của trường, nhưng dường như được làm thủ công, với một sợi dây bị đứt và khắc một chữ cái nhỏ ở mặt sau: H.

- "Chúng ta phải ra ngoài," tôi thì thầm với Kei và Rina. "Trước khi họ quay lại."

- Chúng tôi nhẹ nhàng rút lui, trở về lớp học. Trong đầu tôi, hàng loạt câu hỏi hiện lên. Vụ mất tích của chị Rina, sự im lặng của nhà trường, vụ việc hôm nay… Tất cả đều liên kết với nhau bằng một sợi dây bí ẩn. Ai là kẻ đứng sau tất cả? Và chiếc huy hiệu có chữ H đó có ý nghĩa gì?

- Khi chúng tôi về tới lớp, bóng đen ở cuối hành lang đã biến mất. Nhưng tôi biết, cuộc điều tra của chúng tôi chỉ mới bắt đầu.

- Sự căng thẳng trong lớp học đã lên đến đỉnh điểm. Cô giáo Ayaka đã quay trở lại, và mặc dù cô cố gắng giữ vẻ bình thản, đôi mắt cô vẫn ánh lên vẻ lo lắng. Cả lớp 2-B trở nên im lặng hơn bao giờ hết, mọi người đều cảm thấy có điều gì đó bất thường đang diễn ra.

- Tôi và Kei ngồi tại bàn của mình, vờ như đang đọc sách, nhưng trong đầu, hình ảnh chiếc huy hiệu với chữ H khắc trên đó cứ lởn vởn. Rina cũng trở về chỗ, nhưng ánh mắt cô ấy thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía chúng tôi, như một tín hiệu bí mật.

- Kei đưa một mẩu giấy nhỏ cho tôi. "Chúng ta phải tìm hiểu về chiếc huy hiệu đó."

- Tôi gật đầu. "Nhưng làm cách nào?"

- Khi giờ học kết thúc, tôi và Kei đến gặp Rina ở hành lang. Cô ấy đã đợi sẵn, vẻ mặt đầy quyết tâm.

- "Tớ nghĩ tớ biết chiếc huy hiệu đó là của ai," Rina nói. "Năm ngoái, chị gái tớ có một người bạn thân tên là Haruka. Cô ấy có một chiếc huy hiệu tự làm tương tự, vì cô ấy rất thích môn thủ công. Chữ H... có thể là Haruka."

- "Haruka… liệu cô ấy có liên quan đến vụ mất tích của chị cậu không?"

- "Tớ không biết," Rina đáp, giọng run run. "Nhưng sau khi chị tớ mất tích, Haruka cũng chuyển trường đột ngột. Ba mẹ cô ấy nói là gia đình chuyển đi xa, nhưng tớ không tin. Mọi thứ quá trùng hợp."

- Kei đột ngột ngắt lời. "Hay là chúng ta đến gặp Haruka? Nếu cô ấy vẫn ở đâu đó gần đây, có lẽ chúng ta có thể hỏi cô ấy."

- "Ý kiến hay," tôi nói. "Nhưng làm sao để tìm được Haruka? Chúng ta không có thông tin gì cả."

- Rina lấy từ trong cặp ra một cuốn sổ cũ nát. "Đây là nhật ký của chị tớ. Chị ấy có ghi lại một địa chỉ, hình như là nơi Haruka sống."

- Chúng tôi nhìn nhau. Đây là một cơ hội lớn, nhưng cũng đầy rủi ro.

- "Chúng ta đi ngay bây giờ," Kei nói, vẻ mặt nghiêm nghị. "Càng sớm càng tốt."

- Cả ba chúng tôi lẻn ra khỏi trường. Bóng chiều tà buông xuống, nhuộm đỏ cả con đường vắng. Chúng tôi đi theo địa chỉ trong cuốn sổ, một khu phố cũ kỹ cách trường học không xa.

- Cuối cùng, chúng tôi dừng lại trước một căn nhà nhỏ, cánh cửa sơn màu xanh lam đã bạc màu. Một tấm biển nhỏ treo trên cửa, ghi tên Haruka.

- Chúng tôi lưỡng lảng trước cửa, không ai dám gõ. Sau một vài phút do dự, tôi hít một hơi thật sâu và đưa tay lên gõ cửa.

- "Ai đó?" Một giọng nói nhỏ vang lên từ bên trong. Cánh cửa hé mở, và một cô gái với mái tóc đen dài và đôi mắt mệt mỏi nhìn ra.

- Đó là Haruka, nhưng cô ấy không hề giống như những gì Rina đã mô tả. Khuôn mặt cô ấy xanh xao, và trên cổ có một vết bầm tím mờ.

- "Bọn em là bạn của Rina," tôi nói, chỉ tay về phía Rina. "Bọn em cần hỏi chị một vài chuyện."

- Haruka im lặng một lúc, sau đó cô ấy mở rộng cửa, ra hiệu cho chúng tôi vào.

- "Vào đi," cô ấy nói, giọng đầy run rẩy. "Có lẽ các cậu là những người duy nhất có thể giúp tớ."

---

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com