#Chương 6: Chiếc USB nhỏ.
Chương 6: Chiếc USB nhỏ.
-----
- Haruka dẫn chúng tôi vào căn phòng khách nhỏ, nơi ánh sáng chiều tà chỉ đủ để soi rõ những hạt bụi lơ lửng trong không khí. Cô ấy chỉ tay vào chiếc ghế sofa cũ kỹ rồi ngồi xuống đối diện, bàn tay đan vào nhau một cách lo lắng. Vết bầm trên cổ cô ấy hiện rõ hơn dưới ánh sáng mờ ảo, khiến tôi có cảm giác ớn lạnh.
- "Các cậu đã biết gì rồi?" Haruka hỏi, giọng nói nhỏ như hơi thở.
- Rina nắm chặt lấy tay tôi, đôi mắt cô ấy không rời khỏi Haruka. "Chúng tớ biết về vụ mất tích của chị tớ. Và về chiếc huy hiệu có chữ H.
- "Haruka gật đầu, một giọt nước mắt lăn dài trên má. "Chữ H đó… là tớ khắc tặng chị ấy. Nó là ký hiệu bí mật của hai đứa tớ, để chị ấy biết rằng tớ luôn ở bên cạnh.
- "Cô ấy hít một hơi thật sâu, như đang lấy hết can đảm. "Chị ấy… không phải mất tích. Chị ấy bị một nhóm người trong trường làm hại. Tớ đã nhìn thấy họ".
- "Ai? Là ai?" Rina đứng bật dậy, gương mặt cô ấy tái mét."Một nhóm học sinh cũ của lớp 11-B," Haruka đáp, giọng cô ấy run rẩy. "Một băng nhóm bí mật gọi là 'Nhóm Hổ Mang Đen'. Bọn họ lợi dụng quyền lực, bắt nạt các học sinh yếu thế để kiếm tiền.
- "Kei nhíu mày. "Nhưng chị cậu đâu có yếu thế?"."Ban đầu thì không," Haruka giải thích. "Nhưng chị ấy đã vô tình biết được bí mật của bọn chúng… nơi bọn chúng giấu những 'tài liệu' quan trọng, những bằng chứng về hành vi phạm pháp. Chị ấy đã định báo cảnh sát, nhưng bọn chúng đã phát hiện ra.
- "Haruka chỉ vào vết bầm trên cổ mình. "Hôm qua, tớ đã cố gắng tìm kiếm manh mối về vụ việc của chị ấy.
- Tớ đã lén vào nhà kho, nơi chị ấy từng nói với tớ là nơi cất giấu các tài liệu đó. Nhưng một người trong nhóm Hổ Mang Đen đã phát hiện ra tớ. Hắn đã cảnh cáo tớ, và… đã cố gắng bóp cổ tớ.
- Có phải là người tên Kaito?"Haruka gật đầu, mắt đầy sợ hãi. "Đúng là hắn. Nhưng hắn chỉ là một con tốt. Người đứng đầu… là một người khác. Tớ không biết hắn là ai, nhưng tớ có một manh mối.
- "Cô ấy đứng dậy, lật ngược một tấm thảm cũ dưới chân. Bên dưới, một viên gạch lát sàn bị lỏng. Haruka đưa tay vào, lấy ra một chiếc USB nhỏ."Đây là những bằng chứng chị ấy đã thu thập được, Haruka nói.
- "Những tài liệu này có thể vạch trần tất cả.""Vậy tại sao cậu không đưa nó cho cảnh sát?" Kei hỏi.
- "Bởi vì bọn chúng đã cài người vào mọi nơi," Haruka đáp, đôi mắt cô ấy nhìn vào một góc tường tối. "Tớ đã nghe thấy chúng nói rằng bọn chúng có thể kiểm soát được cả cảnh sát và nhà trường. Tớ không tin ai được nữa."Ánh mắt Haruka nhìn thẳng vào chúng tôi, đầy hy vọng nhưng cũng đầy tuyệt vọng. "Hãy giúp chị tớ, và những học sinh khác. Hãy công khai những bằng chứng này. Hãy làm những điều mà tớ đã không thể làm được.
- "Tôi nhìn chiếc USB trên tay, cảm thấy một trách nhiệm nặng nề đè lên vai. Kei và Rina cũng nhìn tôi, ánh mắt chúng tôi giao nhau, thầm đồng ý. Chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc điều tra này, không chỉ vì Rina, mà còn vì tất cả những người vô tội đã bị lôi vào vụ án này. Chúng tôi hứa với Haruka rằng sẽ giữ an toàn cho cô ấy, rồi nhanh chóng rời đi. Chiếc USB trong tay tôi trở nên nặng trĩu.
- Cánh cửa bí mật của lớp 2-B đã mở ra, và chúng tôi đã bước chân vào một cuộc chiến không khoan nhượng.
---
End chap 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com