Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Ở nhờ

Sau khi giải NEL kết thúc, các cầu thủ trong Blue Lock cuối cùng cũng được tận hưởng một kỳ nghỉ dài. Vì còn 50 ngày nữa mới đến mùa giải U20 World Cup, Ego đã quyết định thả rông đám thanh niên này trong vòng 7 ngày.

Tạm biệt các thành viên trong đội xong, Isagi quyết định sắp xếp hành lý để trở về thăm gia đình và quê hương của mình.

Không biết lúc về thì ba mẹ có ngạc nhiên không nhỉ?

Lâu lắm rồi chưa gặp lại mấy đứa trong câu lạc bộ cũ... Không biết giờ tụi nó ra sao?

Hay là tuần này về thì đi học lại nhỉ? Coi như đổi gió giải trí một chút cũng được.

Ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, cậu không biết từ lúc nào đã thiếp đi. Đường từ Tokyo về Saitama cũng không quá xa, nên chẳng bao lâu sau, tàu đã đến nơi.

Bắt chuyến xe buýt để về thẳng nhà, có lẽ vì còn khá sớm nên trên xe rất vắng. Nói đúng hơn, chỉ có hai hành khách: cậu và một gã mặc áo khoác đen, đội mũ kín đầu, trông cực kỳ khả nghi.

Dù vậy, Isagi cũng chẳng mấy để tâm. Lỡ đâu nhìn người ta lâu quá rồi lại bị hiểu nhầm, ăn cú đấm hay bị xiên thì khổ.

“Về nhà rồi”

Bước xuống xe, Isagi vươn vai rồi xách balo định bước vào nhà. Nhưng chợt có một cánh tay giữ cậu lại. Isagi quay đầu — là người đàn ông ngồi trên xe buýt ban nãy.

Gì đây...?

Isagi cau mày — không quen, không biết, tự dưng giữ cậu lại là sao? Isagi bây giờ đâu còn là Isagi Yoichi hiền lành như trước nữa. Nếu có ai định giở trò, cậu cũng đủ sức tự bảo vệ mình rồi.

“Das ist dein Zuhause, Yoichi?"
(Nhà cậu đây à, Yoichi?)

Khoan đã… giọng nói này…

“KAISER!!!”

“Na sowas, Yoichi hat's erraten~!"
(Ỏ, Yoichi đoán đúng rồi này~)

Kaiser từ từ gỡ mũ áo xuống. Mái tóc màu mè cùng kiểu cười gợi đòn quen thuộc  kia thì không còn nghi ngờ gì nữa, thằng cha này chính là Kaiser.

“Tên dở người kia, sao anh lại đến đây?”

Isagi hất tay Kaiser ra, mặt hằm hằm quay lại đối mặt với hắn.

Trái ngược với cậu, Kaiser làm bộ mặt vô tội rồi chỉ chỉ vào tai mình.

“Chậc… Đã không biết tiếng lại còn không chịu mang tai nghe. Cho anh đi lông nhông rồi để người ta bắt sang Cam luôn cho xong.”

Nói rồi, cậu lục cặp, lôi tai nghe ra dúi vào tay hắn.

“Ùi~ Vậy là tai tôi với tai Yoichi vừa mới hôn nhau gián tiếp rồi đó nha. Ear kiss đó nha~”

“Ear kiss là cặc gì?”

“Chậc. Yoichi đúng là dốt quá đi.”

“Ê!!”

Hắn thở dài ngao ngán, điều đó thành công khiến Isagi tức điên lên.

“Thôi nói đi. Tại sao anh lại đến đây?”

Tại sao à? Ừm… tại sao nhỉ~?”

“Nghiêm túc coi tên hoa hồng cứt!”

“Rồi rồi”

Kaiser giơ tay đầu hàng, cười cười: “Thật ra ban đầu tôi cũng tính theo Bastard Munchen về Đức rồi cơ. Nhưng mà không hiểu sao lại thấy bé cưng đội ta đi một mình trông cô đơn ghê. Thấy tội quá nên tôi đi đó"

"Tôi đi một mình vì do không ai trong Blue Lock cùng tỉnh thôi!" Quả nhiên hắn rất biết cách chọc giận cậu. Gì mà đi một mình, nói thế khác gì bảo cậu tự kỷ đâu.

“Mà tại Yoichi hết đó. Tại cậu bắt cóc tôi nên giờ Noa gọi cháy máy luôn rồi nè”

“Tôi bắt cóc anh hồi nào hả?!”

“Bắt cóc trái tim đó~”

Kaiser à, anh mau chết đi chứ tôi muốn ăn tang anh quá.

Chưa kịp để Isagi mở lời, Kaiser đã dí điện thoại thẳng vào mặt cậu.

“Có gì thì giải thích hộ tôi với huấn luyện viên nhé, Yoichi cưng~”

“Đừng có gọi tôi như thế! Tởm chết đi được!”

Tởm gì cơ? Bên đó có chuyện gì à Isagi?”

“Ơ a không có gì đâu anh Noa. Mà anh gọi em có chuyện gì muốn dặn ạ?”

“À, cái tên nhóc Kaiser đang ở cạnh cậu đúng không? Ban nãy lúc nó nói đi vệ sinh là tôi đã nghi rồi. Ai ngờ nó lại bám theo cậu thật. Giờ mà để Kaiser tự về thì ai biết nó sẽ lại chuồn đi đâu.”

“…Nên nếu được thì, cho nó ở nhờ nhà cậu một tuần được không?”

“Dạ?”

Nghe đến đó, Isagi chính thức hóa đá.
Cho cái tên dở hơi này ở đây tận một tuần, khác nào tử hình sống cậu.

“Không được à?”

Giọng Noa trầm xuống, nghe có chút buồn.

“Được chứ ạ!”

Vừa nghe thấy vậy, Isagi lập tức đáp ngay. Thân là một fanboy chân chính, ngu gì từ chối khi idol nhờ vả?

Thôi thì chịu đựng một tuần… Biết đâu lần sau gặp lại sẽ được anh Noa khen thì cũng đáng lắm chứ!

“Vậy nhờ cậu trông tên Kaiser nhé.”

“Vâng!”

Ngay khi Noa vừa kết thúc cuộc gọi, Kaiser lập tức choàng tay qua vai Isagi, kéo cậu vào nhà với gương mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra.

“Gì vậy?! Anh làm cái qu—”

“Yoichi nói nhiều quá à. Vào nhà thôi, đứng ngoài lâu dễ bị cảm đấy~”

“Đồ khùng, ai mời ông vào chứ?!”

“Thôi đừng ngại, tôi sẽ tự nhiên như ở nhà mà.”

Isagi nhăn mặt khó chịu trước thái độ vô duyên đầy tự mãn của tên hoàng đế cợt nhả này. Cậu thề là chưa từng gặp ai vừa xấu tính (thật ra, vẻ ngoài của hắn phải gọi là đẹp trai chết tiệt) mà lại lắm mồm (mở mồm ra thì ít nhưng hễ nói là toàn lời trâm trọc cậu) như hắn.

Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, Isagi còn chưa kịp hoàn hồn thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phòng khách:

“Ô, Yocchan? Con về rồi à?”

Cậu giật mình, liếc sang. Bố mẹ đang ngồi trên ghế sofa, tách trà nóng còn bốc khói trên bàn. Ánh mắt cả hai cùng lúc chuyển sang người lạ đang đứng sát bên cậu.

“Còn đây là…?”

Kaiser chẳng đợi ai hỏi lại. Hắn mỉm cười đầy tự tin — nửa lịch thiệp, nửa ngông nghênh, đúng kiểu thương hiệu Michael Kaiser.

“Cháu là Kaiser — đồng đội thân thiết của Yoichi nhà ta ạ.”

Vừa nghe tới tên, bố mẹ Isagi chợt nhìn nhau rồi… phì cười.

“À, hẳn là Michael Kaiser nhỉ? Chúng ta cũng hay xem BLTV lắm. Cảm ơn cháu vì đã thân thiết với Yocchan nhé.”

Isagi đứng kế bên, mặt không biết nên tái xanh hay chui xuống đất cho đỡ ngượng.

Thân thiết cái gì chứ… Ba mẹ nhìn đời bằng lăng kính màu hường à?!

Thật ra lúc đầu Isagi cũng hơi lo. Cha mẹ Nhật thường không thiện cảm với người xăm mình, nhuộm tóc — mà Kaiser thì lại đủ combo. Ai ngờ, bố mẹ cậu chẳng để tâm mấy.

Đã không khó chịu còn quý nữa là!

Giá mà lúc này hai vị phụ huynh bỗng dưng đổi ý, đuổi thẳng cổ cái tên phiền phức này ra khỏi nhà… thì tốt biết mấy.

Như thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu cậu, Kaiser nở nụ cười đắc ý, liếc nhẹ sang Isagi — cái liếc kiểu “thấy chưa? Bố mẹ em còn nhận ra anh nữa kìa~”

Isagi quay đi, lầm bầm nhỏ xíu: “Chết tiệt…”

Isagi hắng giọng, cố tỏ ra bình tĩnh dù trong đầu chỉ muốn đập đầu vô tường cho xong.

“À… anh ta… bị lỡ chuyến bay về Đức. Nên… con tính cho ở nhờ khoảng một tuần. Chờ đội bóng sắp xếp lại rồi sẽ có người tới đón ạ.”

Cậu liếc nhanh sang Kaiser như muốn nói “liệu hồn thì đừng mở mõm”. Kaiser chỉ nhún vai, khoanh tay dựa tường, mặt tỉnh bơ như thể chuyện “kẹt lại đây” là điều hiển nhiên nhất trần đời.

May mà ba mẹ Isagi vốn là người dễ tính, họ không do dự gật đầu nhanh chóng, thái độ còn cực kỳ niềm nở.

“Được chứ. Cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé.”

“Cháu cảm ơn.” Kaiser gật đầu lịch sự.

Điều đó khiến Isagi thoáng giật mình.
Ủa? Vậy mà tên này cũng biết cúi đầu cảm ơn, tưởng đâu vô duyên hết phần thiên hạ rồi cơ.

“Mấy đứa lên phòng nghỉ đi. Mới về chắc mệt lắm rồi.”

“Vâng”

Isagi lập tức quay người đi thẳng lên cầu thang. Kaiser đút tay vào túi quần, thong thả bước theo sau như thể đây là nhà hắn từ kiếp trước.

Vừa bước vào phòng, Isagi còn chưa kịp đóng cửa thì đã nghe giọng nói vang lên sát bên tai:

“Ái chà… đây là phòng Yoichi nhỉ?”

Kaiser đưa mắt nhìn quanh. Nhưng nụ cười trêu ghẹo trên môi hắn bỗng khựng lại… rồi tắt lịm.

Lý do?

Vì khắp nơi trong phòng — tường, bàn học, kệ sách, cả mấy tấm sticker nhỏ xíu — đều là những món đồ có hình… Noa.
Poster Noa, mô hình Noa, áo thi đấu có chữ ký Noa.

Một đền thờ fanboy chính hiệu.

Kaiser nhìn một hồi rồi khịt mũi.

“…Trông thấy gớm”

"Tôi nghe thấy đó"

“Mà Yoichi bất công ghê í” Kaiser vừa ngó quanh phòng vừa càu nhàu. “Toàn là ảnh tên huấn luyện viên chết tiệt kia. Không có tôi luôn à?”

“Có chứ,” Isagi đáp tỉnh bơ. “Để mai tôi treo ảnh tang anh giữa phòng luôn nhé”

“Vậy nhớ treo luôn cả ảnh cưới hai ta ở cửa phòng nha~”

Cưới con mẹ mày.

Isagi nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ không che giấu. Kaiser thấy vậy thì chỉ bật cười, vươn tay vỗ đầu cậu một cái rõ kêu. Cứ thế, hắn nằm phịch xuống giường, chiếm luôn nửa chỗ, bỏ mặc Isagi loay hoay với hai cái balo — một của hắn, một của cậu.

Isagi đá nhẹ cửa tủ quần áo, rồi quay lại nhìn tên khách không mời mà cứ tưởng mình là chủ.

“Cất balo đi, Kaiser. Cái vali của anh đang chắn lối đi kìa”

Kaiser vẫn nằm chình ình trên giường, hai tay gối sau đầu, mặt ngửa lên trần nhà tỏ vẻ tôi không nghe – tôi không thấy – tôi không làm.

“Lười quá. Mới về tới mà sai vặt là sao, Yoichi~ Em không thương khách gì hết vậy?”

Isagi cau mày, bực đến nỗi muốn quăng cả gối vào mặt hắn cho tỉnh ra. Nhưng chưa kịp thì Kaiser bất ngờ xoay người, cánh tay duỗi dài ra cạnh đầu giường — và đập ngay vào… cái gối ôm hình huấn luyện viên Noa đang được đặt ngay ngắn.

Một giây.

Hai giây.

Kaiser nhìn nó, rồi khịt mũi.

“Gì đây? Gối ôm Noa á?”

Rồi không chút chần chừ, hắn thẳng tay hất cái gối xuống giường như hất kẻ thù không đội trời chung.

“Vứt đi, nhìn ngứa mắt”

“Ơ—!?”

Isagi nhào tới cứu lấy chiếc gối trước khi nó rơi thẳng xuống đất, ôm gọn nó vào lòng như kiểu ôm một vật báu bị xâm phạm. Cậu nhìn Kaiser, mắt trợn tròn: “Anh bị gì vậy hả?! Không được động vào Noa!”

Kaiser chống tay ngồi dậy, nhướn mày với nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích.

“Thấy chướng mắt thì hất đi thôi. Bộ ghen với gối ôm cũng không được hả?”

“Ghen cái đầu anh á!! Đồ dở hơi!”

Isagi thở dài một tiếng, vẫn ôm khư khư chiếc gối Noa trong tay, như thể chỉ cần thả ra là sẽ có kẻ táy máy liền lập tức. Cậu chống tay lên giường, định đứng dậy để đặt nó lại đúng vị trí quen thuộc.
Nhưng chưa kịp nhấc người hẳn lên thì...

Choàng!

Một vòng tay ấm nóng bất ngờ siết chặt lấy eo cậu từ phía sau. Kaiser – nhanh như một con mèo lười gặp gối êm – đã nhào tới ôm gọn Isagi, mặt hắn áp sát vào lưng cậu, giọng khàn khàn vang lên sát bên tai:

“Yoichi cần gì mấy cái đấy nữa… Tối có tôi ôm ngủ rồi nè~”

Isagi chết đứng. Cậu ngồi đơ ra trong vòng tay của tên trời đánh, đầu óc không biết nên phản ứng bằng cách quát, giãy hay lật hắn xuống đất luôn cho xong.

Cuối cùng, cậu chỉ từ từ quay đầu lại, nửa ánh mắt liếc qua vai, nửa là khinh bỉ dồn nén bao kiếp:

“Ôm ôm ấp ấp thấy gớm.”

Kaiser cười càng to hơn, ôm càng chặt hơn:

“Càng thấy gớm, càng phải quen dần đi Yoichi~ Ở chung rồi mà.”

Isagi rùng mình một cái rõ rệt. Trái tim thì như có thứ gì đó vừa rơi bụp xuống đất – có thể là nhân phẩm, cũng có thể là lý trí.

Chưa kịp để Isagi bật dậy phản đối hay tung chưởng gối Noa vào mặt đối phương, Kaiser đã ra tay trước.

“Ê--!”

Một cái nhấc người gọn gàng đến đáng sợ. Isagi bị bế bổng lên như cái gối nhẹ hều, chưa kịp vùng vẫy thì cả hai đã phịch một cái ngã xuống giường. Kaiser giữ cậu lại trong vòng tay, ghì cứng như thể sợ Isagi biến thành hơi nước mà bốc hơi mất.

“Này! bỏ ra! Kaiser!! Tự dưng bị gì vậy?”

Isagi giãy một cách dữ dội, chân đạp loạn cả ga trải giường. Nhưng Kaiser chỉ rúc mặt vào hõm cổ cậu, giọng lè nhè:

“Ngủ bù thôi nào Yoichi”

Cái hơi thở ấm ấm phả sau gáy làm Isagi nổi hết cả da gà, nhưng cậu cũng không làm cách nào tách mình ra được.

“Anh điên vừa thôi! Ôm kiểu gì mà khó thở thế này…”

Nhưng càng giãy, vòng tay kia càng siết chặt hơn, mang theo chút âm ấm... và lười biếng đến mức chẳng buồn đôi co nữa.

Vài phút sau, Isagi thôi vùng vẫy. Cậu nằm im, thở hắt một cái.

“…Mệt quá.”

Và rồi trong khi Kaiser đã bắt đầu thở đều đều chìm vào giấc ngủ, Isagi cũng nhắm mắt lại, tiếng tim đập dần hòa vào nhịp thở của người đang kề sát phía sau. Cơn buồn ngủ kéo tới âm thầm, như thể bao giận dữ ban nãy chỉ là gió thoảng.

Gối Noa bị bỏ lại ở mép giường, giờ nằm trơ trọi một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com