Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Đi học

Ánh nắng ban mai xuyên qua khe rèm, rọi vào căn phòng vẫn còn lộn xộn hành lý. Isagi khẽ cựa mình, đầu hơi nặng, miệng thì khô khốc. Trời sáng rồi – tức là cậu đã ngủ li bì nguyên một ngày. Cậu dụi mắt, ngáp một cái rõ to rồi vươn vai thả mình lên giường một lần nữa.

Nhưng đúng lúc ấy – tách.

Isagi lập tức mở bừng mắt.

Vừa rồi... là tiếng điện thoại?

Quay đầu sang phải – và y như dự đoán – tên đầu vàng hoe đang cười toe toét,  tay giơ chiếc điện thoại chĩa thẳng vào mặt cậu.

Còn chưa kịp định thần, thì — tách — thêm một tiếng nữa vang lên.

Kaiser hí hửng quơ quơ điện thoại, khoe ra một tấm ảnh chụp cậu trong trạng thái không thể tệ hơn: mặt ngơ ngác, tóc tai rối bù, cổ áo lệch sang một bên hệt như vừa bị ai ném khỏi giường.

“MICHAEL KAISER!!!”

Isagi bật dậy như lò xo, giật phắt chiếc điện thoại khỏi tay hắn. Kaiser tuy hơi bất ngờ nhưng cũng không kháng cự mà chỉ cười hề hề.

“Tôi còn có bản full HD nữa đó~ Không cần cảm ơn nha!”

Màn hình ... sáng lên, hình ảnh hiện lên ngay ở màn hình khóa.

Là cậu.

Cụ thể là hình ảnh cậu nằm dụi vào lòng Kaiser, ngủ há mồm, miệng còn dính một vệt dãi đáng xấu hổ.

“TÊN ĐIÊN KIA!!! SAO ANH DÁM ĐỂ ẢNH TÔI LÀM HÌNH NỀN HẢ?”

“Yoichi nói to tiếng quá à~ Người ta đã mất công chụp ảnh cho còn thái độ. Xấu tính~”

“Anh có xoá ngay không thì bảo!!!”

“Yocchan. Có chuyện gì à con?”

Nghe thấy tiếng mẹ, Isagi dừng việc cãi nhau với Kaiser mà vội vàng ra mở cửa.

“Không có gì đâu mẹ”

“À vậy ư. Cơ mà Yocchan nè. Việc con xin mẹ cho đi học lại mấy ngày này ấy, mẹ hỏi thầy hiệu trưởng rồi. Thầy rất hoan nghênh đó”

“Vậy con sửa soạn rồi đi luôn. Cảm ơn mẹ nhiều!”

“Không có gì. Mà con không được bắt nạt Kaiser nữa nhé!”

...

Hả???

Isagi đứng hình, còn Kaiser thì không bỏ lỡ cơ hội chồm tới sau lưng cậu, tay chống cằm làm bộ uỷ mị:

“Thấy chưa? Ngay cả bác gái cũng đứng về phía tôi~”

“Cái đồ diễn sâu—!!”

Bà Iyo nhìn vậy chỉ phì cười, rời đi, nhường lại không gian riêng cho hai đứa. Isagi hằm hè quay mặt ra sau, lườm Kaiser – thủ phạm khiến mẹ cậu hiểu lầm.

“Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó chứ~”

“Chậc”

Cậu hừ lạnh một tiếng, mặc kệ tên vẹt Đức rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.

“Anh đi theo tôi vào đây làm gì?” Thấy Kaiser vẫn bám theo như cái bóng, Isagi quay ngoắt lại lườm nguýt. Nhưng hắn vẫn thản nhiên đi sát bên, cười tinh nghịch.

“Thì đi thay đồ rồi cùng Yoichi tới trường mà.”

“Đi học cùng tôi làm gì?”

“Để tránh cho Yoichi bị đám bạn cùng lớp làm ngợp thở thôi. Tí nữa đến trường, nhỡ người ta phát hiện ra Yoichi thì thế nào cũng xúm vào cho xem”

“Vậy nên để một người vừa cao hơn, đẹp trai hơn, lại là tiền đạo chủ lực của Bastard Munchen đi cùng thì đám đông sẽ để yên cho Yoichi đó”

“Sao tôi có cảm giác anh đang đá đểu tôi thế?”

“Nào có~”
---

Vài phút sau, cả hai đều ra khỏi cổng. Kaiser quấn cặp hờ hững bên hông, đảo mắt nhìn quanh.

“Rồi giờ đi học kiểu gì? Tàu à? Hay taxi?”

Isagi không đáp, chỉ lẳng lặng đi vào trong nhà kho dắt ra chiếc xe đạp. Dù đã lâu Isagi không dùng đến nhưng xe vẫn sạch bóng – hẳn là nhờ bố mẹ cậu vẫn thường rửa giùm.

“Xe đạp? Ý cậu là chúng ta sẽ đạp xe đến trường á!?”

“Chứ sao nữa? Hay anh tưởng tôi sẽ gọi limousine đến đón chắc?”

Isagi liếc nhẹ, rồi leo lên yên trước, quay đầu lại ra hiệu.

“Lên đi”

“Lên đâu cơ?”

“Ra ngồi sau. Tôi chở”

“Cậu chở tôi á!? Yoichi, tôi nặng lắm đấy. Với lại, chiều cao của tôi còn dư ra so với chiều dài cái xe này nữa”

“Im đi. Mau mau nhấc cái đít ra đây không chậm thêm tí nữa thì muộn bây giờ"

Cuối cùng, sau vài giây suy nghĩ, Kaiser cũng quyết định leo lên yên sau. Trên đường, hắn phải ngồi xoay xở mãi vì chân quá dài, vừa co một bên vừa duỗi một bên, trông đến tội.

“Tôi thấy đi học đúng là mệt mỏi mà” Hắn làu bàu. “Vừa sáng dậy đã bị chửi, giờ ngồi trên cái xe ngắn cũn cỡn y như đôi chân của Yoichi… cũng bị chửi. Hầy”

Isagi liếc ra sau, cau mày. “Anh đang nói móc tôi đấy à?”

“Ơ, đâu có đâu nè~”

“…”

“Cơ mà Yoichi này”

“Gì?”

“Đừng có đạp nhanh quá nha. Lỡ cậu ngã mà đè lên tôi thì tôi sẽ sung sướng chết mất”

Isagi suýt thì phanh gấp.

“Anh vừa nói cặc gì vậy? Tôi bẻ cổ anh giờ!”

“Yoichi lái xe nguy hiểm quá nha~”

“Do ai chứ!!!”

Đường gập ghềnh, xe thỉnh thoảng nảy lên khiến Kaiser phải vội bám vào áo Isagi để giữ thăng bằng. Thấy Isagi chẳng phản ứng gì, hắn liền xụ mặt, rồi… nhéo một phát vào eo cậu.

“Oái! Kaiser, anh bị điên à!?”

“Tại đường xóc quá mà”

“Giữ áo thì được rồi, tự nhiên nhéo eo chi?!”

“Thử xem Yoichi có eo không ấy mà. Ai ngờ toàn cơ bắp”

“Cầu thủ bóng đá không có cơ thì ai có? Anh nghĩ hộ tôi cái lý do nào khác hợp lý hơn được không?”

Kaiser chỉ bật cười hì hì, chuyển từ nằm áo sang ôm eo cậu.

“Nè Yoichi”

“Sao nữa?”

“Lần đầu tôi được người khác chở đi học đấy. Hồi hộp ghê”

“…Biết rồi. Anh là con nít hay gì?”

“Sao Yoichi chả có chút lãng mạn nào hết vậy? Ít nhất cũng phải đỏ mặt đi chứ~”

“Đáng lẽ tôi nên đạp anh xuống xe ngay từ đầu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com