Chap 1
Chuyến bay cuối cùng đến Thượng Hải cũng đã kết thúc, từng dòng người ào ạt đi xuống. Tôi và Chí Hoành đã thấm mệt, bước đi nặng nề dưới sân bay loay hoay tìm đường ra. Hành lí vừa nặng lại vừa cồng kềnh trông rất vướng víu với hai dáng hình nhỏ kia.
Tôi và Chí Hoành năm nay đã 19 tuổi, chúng tôi vừa nhận giấy báo đậu đại học Y Dược nổi tiếng bên Thượng Hải là tức tốc vui mừng dọn đồ bay ngay.
Đứng trước cửa sân bay chờ taxi, Chí Hoành bịt khẩu trang, thế mà cậu ta cứ than vãn mãi với tôi
_ tớ mệt quá Nguyên Nhi ơi, với cả ở đây mùi kinh thế?
Tôi liếc mắt sang cậu ta rồi nhìn xung quanh, bịt mũi lại
_ cậu hay quá! Cậu dẫn tớ đến đứng ngay cái cống, giờ lại chê kinh! Khổ cậu thật!
Cậu ta cúi đầu, chân liền bước sang phải mấy bước rồi tiếp tục chờ.
Taxi tới, chúng tôi bước lên xe, nhờ chú taxi chở đến khách sạn nào gần gần Đại học Y Dược một chút để đỡ phải dậy sớm! Nhưng thật may mắn, một khách sạn gần nhất chỉ cách có mấy chục cây số!
Tôi đặt một phòng có 2 giường, và đương nhiên, Chí Hoành đã giành chiếc giường trong. Vì cậu ta rất sợ ma, cứ suy nghĩ lung tung rằng khách sạn này là khách sạn ma quái đủ thứ! Thật là nhức đầu!
Cơ mà, ngày mai là chúng tôi đi học rồi, cũng phải nên chuẩn bị một chút chứ! Thế là hai đứa hí ha hí hửng chuẩn bị mấy cuốn tập và mấy cuốn sách bỏ vào cặp thì cũng đã hơn 10 giờ. Tôi vơ tay, tắt chiếc đèn bàn.
Từng cơn buồn ngủ cứ dần xâm nhập vào cơ thể tôi. Cuối cùng, ánh sáng của trăng cũng đã len lỏi chiếu vào căn phòng bừa bộn này!
***
Sáng hôm sau, tôi dậy đúng giờ, còn cậu Hoành kia vẫn cứ nướng trên chiếc giường êm ái. Đến tận 6 giờ rưỡi, Chí Hoành mới vội vã rời giường để VSCN!
Chúng tôi hối hối hả hả chạy bộ đến trường, rồi mới suy nghĩ đến ' tại sao chúng ta không bắt taxi nhỉ? ' . Thế rồi dừng bước, bắt đại một chiếc taxi mà đến trường!
Vừa vào trường, không hiểu sao Chí Hoành đi đứng kiểu gì mà làm rơi cặp vào một người đàn ông, làm bìa hồ sơ văng tứ tung!
Người đàn ông vô cùng chững chàng, dáng vẻ cao to, gương mặt vô cùng lạnh lùng. Hốc mắt rất sâu, thể hiện một cảm xúc khá mệt mỏi và tức giận.
Hoành Nhi cúi xuống, chạy loanh quanh để lượm đồ trả lại cho người đàn ông kia, gương mặt vô cùng áy náy và sợ hãi khi thấy đôi mắt đang nhìn cậu chằm chằm
_ ơ... Xin lỗi anh! Tôi,.. Vô ý ạ!
Người đàn ông ấy không trả lời, giựt lấy xấp bài hồ sơ một mạch bước đi.
Chí Hoành phía sau thở hổn hển, cứ như đụng độ quỷ dữ vậy! Thấy thế tôi liền bước lên, vỗ vai cậu ta
_ thôi! Kệ anh ta đi! Lên lớp mau, trễ rồi đấy!
Lúc đấy Hoành Nhi mới hoàn hồn, kéo tay tôi chạy hối hả lên lớp.
Nhưng không phải một lúc là đến lớp được! Còn phải kiếm phòng lớp nữa! Đi lòng vòng , cuối cùng cũng đến, cùng lúc chuông vừa reng!
Vào lớp, tôi và Chí Hoành chọn một chỗ ngồi sau cùng, vì nếu muốn ngồi đằng trước thì cũng chẳng có chỗ!
Ngồi lật đật lấy sách vở ra, hướng mắt về giảng viên bước vào. Giảng viên là con trai, người con trai này thật sự rất đẹp, gương mặt lạnh, đôi mắt đen sắc bén đảo quanh lớp học, thân hình to cao. Quả thật là nam thần soái ca từ trời gửi xuống mà! Nam thần soái ca này đã làm tôi chết lặng!
Nam thần mở miệng, đến cả giọng nói cũng rất là trầm và làm cho người nghe cảm thấy rất ấm
_ chào tất cả các em, tôi là Vương Tuấn Khải, bác sĩ khoa ngoại bệnh viện Đông Xuân nổi tiếng ở Thượng Hải! Tôi năm nay 24 tuổi! Lớp chúng ta còn thêm một giảng viên chính nữa! Chúng tôi sẽ thay phiên nhau dạy các em! Nào, mời giảng viên chính thứ hai của chúng ta!
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng lùi bước, cả lớp vỗ tay !
Tôi đây thật sự không nâng được đôi tay lên nữa chứ nói gì là vỗ!
Liếc nhìn sang cửa, một chàng trai nữa bước vào, anh ta trông rất quen, hình như.. Anh ta là người đàn ông sáng nay chúng tôi đụng độ sao?
Quay đầu sang Chí Hoành, mặt cậu ta đơ ra, một phần thể hiện sự sợ hãi, một phần kinh ngạc vì sự đẹp trai của người đàn ông ấy mà vừa nãy cậu không chú ý! Người đàn ông bước lên bục, nhẹ nhàng cất giọng
_ tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, năm nay 24 tuổi! Tôi cũng làm tại bệnh viện Đông Xuân cùng bác sĩ Vương Tuấn Khải đây! Rất vui được làm quen với các em!
Cả lớp đứng bật dậy, vui vẻ phấn khích vì lớp mình có hai nam thần soái ca được trời gửi xuống, chúng tôi cũng vô cùng hồi hộp! Ngồi xuống, tôi ghé tai Chí Hoành xì xầm
_ thầy Thiên Tỉ là người đàn ông hồi nãy cậu đụng độ sao!?
_ ờ! Giờ thầy dạy tụi mình nữa! Chắc chết tớ mất thôi!
Hoành Nhi lo sợ đáp, thế rồi chúng tôi tiếp tục lấn sang chuyện sắc đẹp của hai thầy!
Tôi thì thấy thầy Tuấn Khải đẹp hơn, còn Chí Hoành cãi, bảo rằng thầy Thiên Tỉ mới đẹp!
Kết quả là chúng tôi bị hai viên phấn to ném vào đầu, ngước lên thì thấy thầy Tuấn Khải đang nhìn
_ im lặng chút đi! Tôi còn giảng bài!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com