Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Mỗi buổi sáng ở Thị Lân Tông đều rất náo nhiệt,các đệ tử tấp nập ra vào,trò chuyện cùng nhau vô cùng vui vẻ.

Đi sâu vào trong biệt viện,có một căn phòng vừa được hé mở,một nam nhân từ đó bước chân ra ngoài,hắn thân cao vạm vỡ,khoác trên người bộ quần áo đen tuyền,trang phục để lộ một bên cánh tay săn chắc,gương mặt của hắn tuấn mỹ,ngũ quan sắc bén,trông bộ dáng vô cùng uy nghi.

Người đó không ai khác chính là Lệ Kiếp - đại sư huynh của Thị Lân Tông,là người có thành tích rạng rỡ nhất tông môn,cũng là người vô cùng nổi danh trong thiên hạ,được nhiều người sùng bái,nhiều cô nương đem lòng yêu mến ước ao.

Lệ Kiếp bước vào khoảng sân của Thị Lân Tông,nơi đây to lớn vô cùng,lại được bày bố trang trọng,quả nhiên nhìn cực kỳ đẹp mắt,các đệ tử khác ở đây đang tập trung luyện phép thuật,vừa gặp hắn liền kính cẩn chào hỏi : " Lệ Kiếp sư huynh ! Huynh đến rồi,buổi sáng an lành.

Hắn mỉm cười đáp lại : " Các huynh đệ không cần khách khí,tập trung một chút,nếu không dễ bị linh lực phản phệ vào cơ thể.

" Chúng ta biết rồi,thật không biết khi nào mọi người ở đây mới có thể bằng một góc của sư huynh nữa.

" Ngày xưa ta cũng giống như mọi người mà,chỉ cần bỏ ra nhiều công sức sẽ có thể đạt được ý nguyện,cho nên mọi người chỉ cần cố gắng tập luyện,một ngày nào đó cũng sẽ thành công thôi.

Họ vui vẻ cùng nhau phá lên cười,có người nói : " Lệ Kiếp sư huynh thật là khiêm tốn ! Nói thật huynh chính là thần tượng của chúng ta đó.

Lệ Kiếp cười nhẹ,bất đắc dĩ nói : " Không cần khách khí nữa mà,thôi mọi người cứ tập luyện tiếp đi,đừng vì ta mà làm lỡ thời gian.

Nói xong,bỗng nhiên hắn nhận ra có gì đó quái lạ,liền bước đến kiểm tra trong ngoài một chút,sau đó hai hàng lông mày đột nhiên nhăn lại,hỏi : " Các huynh đệ đều tập trung đông đủ ở đây rồi phải không ?

Một đệ tử trong đám người bước lên trả lời : " Đúng vậy sư huynh.

Lệ Kiếp cau mày hỏi : " Vậy Ký Linh đâu ?

Đệ tử ấy nhún nhún vai,gương mặt đầy sự bất lực : " Sáng sớm đã chuồn mất rồi,nói là có việc trọng đại phải ra ngoài.

" Việc trọng đại cái gì chứ,đều là nói dối hết,vậy mà các ngươi cũng tin rồi cho nó ra ngoài à ?

" Ây da huynh còn không rõ tiểu sư đệ nhà mình sao,đệ ấy là ông trời nhỏ ở đây đó,bọn ta làm sao ngăn được chứ.

Lệ Kiếp thở dài,có chút mất kiên nhẫn nói : " Thôi được rồi,các huynh đệ cứ luyện tập tiếp đi,ta sẽ ra ngoài tìm Ký Linh về.

Nói xong,hắn liền xoay người rời đi,trong lòng thầm mắng cái tên nhóc con kia mấy chục lần,tự nhủ tìm được người về rồi sẽ mắng cho một trận nhớ đời.

Nhưng tiếc là tên nhóc kia trốn kỹ quá,hắn tìm cả ngày cũng không tìm ra,thế là đành ôm cục tức đùng đùng quay về Thị Lân Tông chờ người về.

Thời gian trôi nhanh,mặt trời mới đây đã xuống núi,chỉ trong chốc lát màn đêm đã kéo đến,Thị Lân Tông giờ đây cũng đã chìm vào yên tĩnh từ lâu,bỗng nhiên có tiếng bước chân rón rén của ai đó đi vào,một bước hai bước rồi lại ba bước...

Đi qua thành công căn phòng của Lệ Kiếp,người kia liền cầm quạt che mặt cười khoái chí,lúc này dường như đã không còn thấy áp lực nữa,y liền thẳng lưng từng bước uy phong đi tiếp đến phòng mình,nào ngờ từ đâu trong bóng đêm,một cái tên nam nhân nào đó từ trên nóc nhà phóng xuống chặn đường,làm y giật hết cả mình,suýt nữa lên cơn đau tim mà chết.

Lệ Kiếp vững vàng tiếp đất,sau đó đứng lên,khoanh hai tay ra trước ngực,dùng biểu cảm lạnh lùng để dọa người kia,gằn giọng hỏi : " Ngươi cũng biết đường mò về à ?

Người kia còn là ai ngoài sư đệ nhỏ tuổi nhất của Thị Lân Tông - Ký Linh cơ chứ,y đưa tay vuốt vuốt trái tim bé nhỏ của mình xong,sau đó liền liếc xéo hắn : " Huynh muốn hù chết ta à,trời tối đen rồi còn leo lên nóc nhà làm gì chứ ?

Hắn cười lạnh nhạt,giọng nói hờ hững : " Ngươi cũng biết sợ ?

Ký Linh bĩu môi,cầm quạt phẩy phẩy mấy cái,giọng nói thiếu niên trong trẻo,còn mang theo mấy phần ranh mãnh vang lên : " Đúng,ta nhát gan được chưa ? Thôi bỏ đi,nếu huynh đã có sở thích như vậy thì cứ tiếp tục leo lên nóc nhà đi ha,ta cáo từ trước !

Dứt lời,y liền muốn chạy đi,nào ngờ lại bị Lệ Kiếp nắm thóp,hắn kéo y quay trở về,chất vấn : " Đừng có đánh trống lãng nữa Ký Linh,ta hỏi ngươi,khi nào thì ngươi mới chịu hiểu chuyện đây ? Trong khi các đệ tử khác vừa sáng sớm đã phải chăm chỉ luyện tập,chỉ mong một ngày làm rạng danh tông môn,làm cho sư phụ tự hào,thì ngươi lại mỗi ngày trốn ra ngoài nghịch ngợm quậy phá,ngươi thấy như vậy có được không ?

Ký Linh mấp máy môi,lắp bắp nói : " Ta...ta...

Hắn không để y nói tiếng nào,lại tiếp tục trách cứ : " Suốt ngày long đong bên ngoài,đã vậy còn lẽo đẽo bên Lộ tiểu thư,ngươi không thấy xấu hổ à ? Đừng nghĩ ngươi nhỏ tuổi,từ nhỏ tới lớn được sư phụ yêu thương là muốn làm gì thì làm,nếu ngươi cứ tiếp tục cái đà này,sớm muộn gì tương lai cũng đổ nát mà thôi.

Nhóc con dường như bị mắng đến hai má đỏ lên,tức giận đáp : " Đủ rồi nha,ta biết là ta không giỏi như huynh,ta còn có chút ham chơi lười biếng,nhưng mà huynh có cần mắng người ta như vậy không ? Suốt ngày gặp ta thì huynh liền trưng ra cái bộ mặt khó chịu,rồi lại còn mắng mắng mắng,người ta cũng cố gắng lắm chứ bộ,tại huynh không thấy thôi.

Vừa mới nói xong,trên mặt Ký Linh đã rơi đầy nước mắt,giống như uất ức lắm vậy,Lệ Kiếp có chút không ngờ nhìn y,sau đó từ trong áo lấy ra một cái khăn tay đưa qua,bực dọc nói : " Nam nhi cái kiểu gì mà hở ra là khóc lóc,lau nước mắt đi dùm cái,kẻo người ta lại hiểu lầm ta làm gì ngươi.

Ký Linh nhận lấy khăn tay từ hắn,cười thầm trong bụng,nhưng ngoài mặt lại ra vẻ tủi thân,nói : " Cảm ơn sư huynh,tại ta cảm thấy rất đau lòng thôi.

Lệ Kiếp lắc đầu nhìn bộ dáng của y,thật không hiểu nổi làm sao tên nhóc này có nhiều nước mắt như thế nữa,Ký Linh lau nước mắt xong thì liền lau tới nước mũi,hắn cau mày quay đầu đi,thật là không nhìn nổi nữa mà.

Lau sạch xong,Ký Linh đưa khăn đến,mỉm cười đầy thân thiện : " Trả huynh nè.

Hắn đưa tay định lấy về,trong đầu lại nhớ tới hình ảnh lau nước mũi của y lúc nãy,thế là liền rút tay lại,mím môi nói : " Thôi bỏ đi.

Lệ Kiếp thấy nhóc con nín khóc rồi,liền lên giọng dạy dỗ tiếp : " Ta nói cho ngươi biết,ngươi làm sao thì làm,đừng để cho sư phụ phải thất vọng về đệ tử mà ông ấy yêu thương nhất.

Ký Linh mân mê túi gấu treo bên hông cơ thể,nhỏ giọng làm nũng : " Ta đương nhiên sẽ không làm sư phụ thất vọng,huynh yên tâm đi,nhưng mà hôm nay ta ra ngoài,là thật sự có việc cần làm mà.

Hắn cười khảy nhìn y,hỏi : Việc gì ? Tán tỉnh,hẹn hò hay vui đùa với tiểu thư nhà người ta,hửm ?

Y thở dài buồn bã,lắc đầu ra vẻ đau thương : " Uổng công ta vì huynh mà chạy ngược chạy xuôi bên ngoài,vậy mà huynh còn..

Lệ Kiếp khó hiểu nhìn nhóc con đối diện,nghi hoặc hỏi : " Ngươi vì ta làm cái gì chứ ?

Ký Linh chậm rãi vạch dưới tà áo ra,bên trong thế mà lại có treo một quyển sách,nó được gói kỹ càng trong một túi giấy,cho nên hoàn toàn không nhìn ra được là sách gì,y cẩn thận lấy ra rồi cầm trên tay,than thở nói : " Ngày mai là sinh thần 25 tuổi của huynh,cho nên hôm nay ta mới cất công chạy ra ngoài tìm món quà độc đáo này về,vậy mà còn bị huynh mắng nữa,huynh xem cả Thị Lân Tông này có ai nhớ đến sinh thần của huynh ngoài ta không ?

Trong đáy mắt hắn chợt dân lên niềm xúc động khó tả,nhìn quyển sách mà y đang cầm trên tay,trong lòng thật tâm cảm thấy có lỗi,liền trầm giọng nói : " Sao ngươi không nói sớm ?

" Huynh có cho ta nói đâu,vừa đụng mặt là bị mắng té tát rồi.

Lệ Kiếp thở dài,thấp giọng nói : " Ta xin lỗi,ta không nhớ ngày mai là sinh thần của mình,cũng không nghĩ ngươi sẽ để tâm đến chuyện đó như vậy.

Ký Linh trố mắt nhìn hắn,ngạc nhiên nói : " Đừng có nói ngay cả sinh thần của mình mà huynh cũng không nhớ nha,là ngày mai - ngày mai - ngày mai đó.

" Thật ra ta không bao giờ quan tâm đến chuyện đó.

" Huynh vô tâm với ta thì thôi,vậy mà ngay cả bản thân mình cũng vô tâm như vậy,ta nghĩ chắc huynh là khúc gỗ đầu thai thành đó.

Lệ Kiếp hơi mỉm cười nhìn y,sau đó như nghĩ ra gì đó,lại chậc lưỡi nói : " Nhưng mà mua có một quyển sách,cần gì phải đi lâu như vậy,ngươi vẫn là long đong bên ngoài cả ngày đó thôi.

Ký Linh đưa quạt lên gãi đầu,đen mặt giải thích : " Thì huynh cũng phải cho người ta chơi đùa một chút chứ.

Hắn bất đắc dĩ hỏi : " Một chút của ngươi là từ sáng sớm đến khi trời tối đó hả ?

Y cầm quạt phe phẩy gió cho hắn,giọng điệu lấy lòng : " Dù sao thì ta cũng đã có lòng thành với huynh như vậy,huynh bỏ qua cho ta một lần đi,được không đại sư huynh ?

Lệ Kiếp dùng đôi mắt bất lực nhìn nhóc con đang lấy lòng mình kia,sau đó lại nhìn đến quyển sách trong tay y,bỗng nhiên cõi lòng có chút ấm áp trở lại,nhẹ giọng nói : " Được,chỉ lần này thôi,may cho ngươi là sư phụ đang vắng mặt,nếu không ta nhất định sẽ mách ông phạt ngươi.

Ký Linh gượng cười cảm ơn hắn xong,lại đưa món quà đến cho hắn,nói : " Dù sao cũng bị huynh phát hiện rồi,thôi thì huynh mang về phòng luôn đi,nhưng mà ngày mai mới được mở ra xem đó,ta đảm bảo với huynh khi đọc xong quyển sách này,huynh sẽ cảm thấy cuộc đời này rất rất ý nghĩa.

Hắn chầm chậm đưa tay nhận lấy,thấp giọng nói : " Cảm ơn,nhưng lần sau không cần phải bày bừa như vậy,chỉ cần ngươi biết hiểu chuyện một chút,là ta đã thấy vui lòng rồi.

Ký Linh thân thiện cười tươi,gương mặt y phúng phính,cười lên càng trông đáng yêu,xen vào đó là một chút sự tinh ranh của trẻ con chưa trải sự đời.

" Huynh không cần cảm ơn ta đâu,chỉ cần vào ngày ta đủ 18 tuổi,huynh cũng tặng quà lại cho ta là được rồi,nhớ nha.
Bây giờ ta về phòng đây,tạm biệt Lệ Kiếp !

Nói xong,y đã bay nhảy đi mất,Lệ Kiếp nhìn theo bóng lưng y,nói lớn : " Ngày mai không được chuồn đi chơi đó.

Nhóc con phẩy phẩy tay,không xoay đầu,giọng nói vang vọng theo gió : " Biết rồi !

---

Lệ Kiếp đi vào trong phòng,đặt quyển sách kia lên bàn,sau đó đi đến giường ngồi xuống,trong lòng không hiểu sao lại nghĩ về Ký Linh.

Thật ra hắn rất để tâm tới tiểu sư đệ này,năm xưa hắn mồ côi lưu lạc bên ngoài,may mắn có được thiên phú trời ban,một lần tình cờ được Khương sư phụ nhìn trúng,nên đã thu nhận hắn về làm đồ đệ đầu tiên của ông ở Thị Lân Tông này,lúc đó hắn chỉ mới là một đứa trẻ bảy tuổi mà thôi.

Ở tông môn được hai năm,Khương sư phụ của hắn đi ra ngoài một thời gian,khi quay lại không ngờ còn mang theo một đứa bé quấn trong tả lót về.Ông bảo đây là đứa bé tội nghiệp bị thả trôi trên sông,sau đó may mắn được ông nhặt được,mặt mũi của nó sáng sủa,cơ thể lại bụ bẫm khỏe mạnh,lớn lên nhất định sẽ thành tài,cho nên ông liền mang về nuôi.

Khương sư phụ quyết định đặt tên cho đứa bé đó là Ký Linh,cái tên rạng rỡ lại linh động,sau này trưởng thành sẽ hoạt bát khả ái như tên của chính mình,đặc biệt đặt cái tên này sẽ rất dễ nuôi.

Song,đứa trẻ Lệ Kiếp mới tí tuổi đầu đã phải trông em bé,mỗi ngày phải vừa luyện kiếm,luyện phép,vừa phải chăm sóc cho Ký Linh,khó tránh đi vất vả mệt nhọc,chưa kể có đôi khi nhìn tiểu sư đệ được sư phụ cưng nựng,trong lòng còn có chút ghen tị.

Nhưng thật ra Lệ Kiếp cũng rất thích Ký Linh nha,vì sư đệ này của hắn cực kỳ khả ái,hắn hết ru ngủ còn chọc cho sư đệ cười,nếu sư đệ khát sữa,hắn sẽ ngay lập tức lấy sữa cho sư đệ uống.

Lúc đó,hắn còn ôm hôn Ký Linh nữa,tuy bây giờ nghĩ lại thì có hơi xấu hổ,nhưng Ký Linh lúc đó nhỏ như thế,đáng yêu như thế,ai đến Thị Lân Tông nhìn thấy đều hôn mà,có phải mỗi mình hắn đâu.

Rồi sau đó thời gian trôi nhanh,hắn và y lớn lên cùng nhau,nhưng tính cách thì lại quá khác biệt,thay vì trưởng thành và nghiêm chỉnh như hắn,thì Ký Linh lại tinh nghịch và quậy phá rất nhiều,làm cho Thị Lân Tông mỗi ngày đều gà bay chó sủa,hắn tự nhủ dù sao sư đệ cũng nhỏ hơn mình tới tận bảy tuổi,cho nên đương nhiên không thể giống như mình được,thế là hắn luôn nhiệt tình dạy dỗ cho y,chỉ mong y mỗi ngày sẽ hiểu chuyện hơn.

Nhưng có vẻ như Ký Linh không bao giờ chịu lớn,Thị Lân Tông càng ngày càng có nhiều đệ tử hơn,trong khi ai cũng cố gắng phấn đấu,thì chỉ có y vẫn mãi nghịch ngợm,hết bày trò thì lại trốn ra ngoài mất,cho nên Lệ Kiếp dần mất kiên nhẫn,quyết tâm đổi bài sang lạnh lùng hung dữ với y,kể từ đó hai huynh đệ cứ đụng mặt là lại cãi nhau một trận,tuy không nói nhưng hắn vẫn luôn biết,trong lòng Ký Linh đã xem hắn là một tên đại sư huynh khó tính khó ưa từ lâu rồi.

Vậy mà lại không ngờ thằng nhóc ấy năm nay lại còn nhớ về sinh thần của hắn,còn cất công đi mua quà tặng cho hắn,không lẽ thật sự là trưởng thành rồi,biết hối lỗi với hắn rồi chăng ?

Lệ Kiếp nhìn về nơi quyển sách,trong lòng vừa ấm áp vừa nhộn nhịp,bao năm qua hắn không bao giờ bày bừa sinh thần,cùng lắm là nhận một lời chúc từ sư phụ mà thôi,hắn càng không có hứng thú gì với mấy món quà này,nhưng không hiểu sao khi nghĩ về người tặng hắn chính là Ký Linh,tâm trí hắn lại cảm thấy vô cùng thích thú.

Càng nghĩ hắn càng nôn nao hơn,thế là quyết định đi đến bên bàn,cầm lấy quyển sách lên ngắm nghía,bên ngoài nó được bao bọc bằng túi giấy cho nên không biết đây là sách gì,nhưng Ký Linh từng nói khi đọc nó xong sẽ cảm thấy cuộc đời vô cùng ý nghĩa,xem ra đây là một quyển sách hay.

Lệ Kiếp không tin được tiểu sư đệ của hắn còn biết suy nghĩ và nghiên cứu về một quyển sách ý nghĩa như vậy,sau đó còn mua về tặng cho hắn,không lẽ y thật sư quan tâm hắn như vậy sao,nghĩ như thế,trên môi liền bất giác nở nụ cười thật tươi.

Hắn nhẹ nhàng xé túi giấy bao bọc bên ngoài,trong tim vậy mà còn có chút hồi hộp nữa,đến khi bìa sách hiện ra,hắn thấy có viết ba chữ " Xuân Cung Đồ ".

Lệ Kiếp không rõ xuân cung đồ là gì,chỉ cảm thấy cái tên này có chút hay,thế là hớn hở mở sách ra đọc thử,nào ngờ vừa mới nhìn thấy " ý nghĩa " mà Ký Linh nói trong sách xong,hai mắt hắn liền như muốn nổ tung,bởi vì tất cả đều là những hình ảnh khiến người ta đỏ mặt tía tai,vô cùng xấu hổ,hắn hốt hoảng đóng sách lại,gương mặt đỏ lên như trái cà chua,cơn tức giận bùng cháy lên tựa như núi lửa sắp phun trào.

Y thế mà dám tặng hắn loại sách này !?

Đúng là trơ trẽn,đúng là không biết xấu hổ.

Đúng là tức chết đi được !!!

Quả nhiên là chả trong mong gì vào cái tên nhóc này được cả,uổng công hắn cảm động từ nãy giờ,sau đó quyển sách trong tay bị hắn tàn nhẫn xé thành 7749 mảnh,vừa xé vừa gầm lên : " Ký Linh,ngươi tới số rồi !!!

*

Đâu đó ở trong phòng,Ký Linh đang ngủ ngon thì đột nhiên bật dậy hắc xì ba cái,y xoa xoa cái lỗ mũi đáng thương của mình,tự hỏi : " Ai đang nhớ ta vậy ? "."

----

Lời tác giả :

Mọi sự việc và thân phận của Lệ Kiếp x Ký Linh đều do tác giả bịa hết,hông có liên quan đến phim 🗣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com