Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Mỗi khi nghĩ đến Ký Linh và quyển sách ý nghĩa đó của y,là Lệ Kiếp liền muốn đến phòng y mắng cho một trận,nhưng nghĩ lại thằng nhóc đó bây giờ chắc đã ngủ mất rồi,hắn liền không muốn đánh thức người dậy nữa.

Hắn bực bội nằm trên giường,sau đó bỗng nhiên trong lòng lại nghĩ tới một người,thế là hắn bước xuống đất,đi đến bên kệ sách nhỏ trong phòng,ở đó có một bức tranh được cuộn lại nằm giữa những quyển sách kia,hắn đưa tay lấy xuống rồi từ từ mở ra,bên trong là hình vẽ chân dung của một nam nhân,nhưng điều kỳ lạ là bức tranh này lại không vẽ mặt của nam nhân đó.

Lệ Kiếp ngồi xuống giường,nhìn chăm chú người trong bức tranh,không hiểu vì lý do gì mà trong vòng một năm nay,nam nhân này luôn thường xuyên có mặt trong giấc mơ của hắn,bóng lưng của người này cao ngất,mái tóc đen dài ngang lưng,mang đến cảm giác vô cùng sinh động và đẹp mắt,mỗi giấc mơ của hắn khi có y,đều mang một cảm giác lưu luyến khó tả,lưu luyến đến mức có đôi khi,hắn không muốn tỉnh dậy nữa.

Nhưng cho dù là vậy,Lệ Kiếp vẫn không tài nào nhìn rõ được gương mặt của y,giống như luôn có một làn sương mờ ảo nào đó che chắn đi mất,đó là lý do mà bức tranh này không có mặt,bởi vì chính hắn còn chẳng biết mặt y như thế nào,thì làm sao mà vẽ được.

Hắn thường hay nghĩ người này chắc chắn có oan khuất gì đó muốn nói với hắn,nhưng lại chẳng nói được thành lời,cho nên mới luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn như vậy,hoặc cũng có khi y là người quen ở kiếp trước của hắn chăng ?

Nghĩ thầm xong,Lệ Kiếp ảm đạm cười,đưa tay vuốt ve khuôn mặt trống rỗng trên giấy,hắn chỉ hi vọng sau này trước khi chết,có thể nhìn thấy gương mặt của y một lần,như vậy hắn mới có thể mãn nguyện được.

Đêm khuya đã nhanh chóng kéo đến,hắn liền đi cất bức tranh về chỗ cũ,sau đó quyết định lên giường nằm xuống,chỉ trong chốc lát đã ngủ say,và rồi hắn liền rơi vào một giấc mơ dài.

Lúc bấy giờ Lệ Kiếp đang đứng giữa một khung cảnh hỗn loạn,khắp nơi bụi cuối mù mịt,nơi này hiện tại có một trận chiến long trời lỡ đất đang xảy ra,sau đó sương mù tan đi,phía trước bỗng xuất hiện một bóng lưng của ai đó vô cùng quen thuộc,hắn tự nói với mình trong tiềm thức,đêm nay lại mơ thấy y nữa rồi.

Người kia đang cùng với một nam nhân khác mặc hắc y chiến đấu với kẻ thù,hai người xoay lưng lại với hắn,cho nên hắn vẫn không tài nào nhìn được gương mặt của họ,nhưng giấc mơ đêm nay thật sự quá chân thật,thật đến mức hắn nghĩ rằng mình đã từng trải qua khung cảnh này rồi.

Cuộc chiến mỗi một lúc lại càng gay go hơn,người kia lại giống như không quan tâm đến an nguy của chính mình,dùng hết sức để chiến đấu với tử thần,cuối cùng thân thể mang đầy vết thương,Lệ Kiếp theo bản năng muốn tiến lên giúp đỡ,nhưng dường như có một bức tường vô hình ngăn chặn không cho hắn tiến đến,chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn cảnh sinh tử gần ngay trước mắt,không hiểu sao hắn thấy mình quá bất lực,cho dù biết đây chỉ là một giấc mơ không có thật trên đời.

Giấc mơ cứ thế kéo dài,cho đến khi kẻ thù biến thành tro bụi,người kia vô lực ngã xuống,lúc này hắn mới biết,y vừa hi sinh mạng sống của mình để đổi lấy bình yên cho nhân loại.

Nam nhân mặc hắc y kia nhanh tay đỡ lấy người ôm vào lòng,hắn đứng một bên chứng kiến tình cảnh này,đột nhiên con tim nhói lên từng cơn,giống như có ai đó tàn nhẫn dùng kim nhọn châm vào,hắn không biết vì sao trong mơ mà vẫn có thể cảm nhận nỗi đau rõ như vậy,nhưng người kia càng lúc càng yếu dần,hắn cũng khó mà đứng vững được nữa,cơn đau trong tim càng lúc càng mạnh hơn,hai chân hắn không còn đủ sức,nghiên ngã khụy xuống mặt đất.

Bỗng nhiên gương mặt mờ ảo kia dần dần trở nên rõ ràng hơn,hắn chăm chú nhìn y thật kỹ,đôi mắt hàng mi,và cả đôi môi quen thuộc đó nữa,khiến hắn trở nên hoảng loạn,con ngươi đen láy lúc này cũng vì kinh hãi mà hằng lên nhiều tơ máu.

Người kia thế mà lại mang gương mặt của Ký Linh ? Tại sao...tại sao có thể như vậy được chứ !?

Trong thân tâm Lệ Kiếp cảm thấy có một nỗi sợ hãi kinh hoàng đang dần lớn lên,hắn muốn đi đến bên cạnh y để nhìn rõ hơn,nhưng hai chân hắn nặng trịch,không thể nhúc nhích,hắn nhìn thấy đôi mắt người kia chứa đầy nước mắt,trong miệng y trào ra máu tươi đỏ thẩm,sinh mệnh lại tựa như ngọn đèn trước gió,tim hắn liền đau đến mức không thở được.

Giọng hắn gào lên,nghe đau thương đến tê tâm liệt phế : " Ký Linh !

" Đừng chết ! Ký Linh !

Lệ Kiếp chợt mở bừng mắt,không còn bầu trời mù mịt,không còn Ký Linh một thân đầy máu...khoan đã...là Ký Linh !?

Hai mắt hắn đỏ bừng,vội vàng ngồi dậy,sau đó quên cả xỏ giày mà đem chân trần chạy nhanh ra khỏi phòng,bên ngoài giờ đây trời đã hừng đông,thì ra hắn cả đêm gào thét trong giấc mơ,lâu như vậy mới có thể tỉnh lại.

Lệ Kiếp chạy nhanh đến phòng của Ký Linh,gõ cửa mãi cũng không có ai trả lời,sau đó hắn liền mở cửa xông vào,bên trong cũng chẳng có hình bóng của y.

Hắn hoang mang bước ra ngoài,nhìn thấy một đệ tử ở Thị Lân Tông đang bước tới,liền đến bấu chặt lấy cánh vai của người đó,gấp gáp hỏi : " Ký Linh đâu ?

Người đó ngơ ngác nhìn hắn,không hiểu sao biểu tình trên gương mặt của sư huynh hôm nay thật sự có chút đáng sợ,liền chậm rãi nói : " Ta...ta từ sáng giờ không thấy y.

Hắn buông người đó ra,lại chạy đi tìm người mấy vòng,trong lòng không ngừng run sợ,chẳng lẽ giấc mơ đêm qua là điềm báo Ký Linh sẽ gặp chuyện chẳng may trong tương lai sao ?

Càng nghĩ Lệ Kiếp càng hoang mang,cơn đau ngực trong giấc mơ tựa như vẫn còn âm ỉ,hắn mệt mỏi ngã lưng tựa vào một bức tường,đưa tay ôm ngực trái rồi thở hổn hển,bỗng nhiên có giọng nói quen thuộc cất lên : " Lệ Kiếp,huynh tìm ta à ?

Hắn ngay lập tức xoay đầu lại nhìn,phía trước không ai khác là sư đệ Ký Linh của hắn,thân thể từ trên xuống dưới của y vẫn lành lặn không một vết xước nào,bộ dáng càng vô cùng khỏe mạnh,không giống như giấc mơ của hắn.

Ký Linh bị hắn nhìn chằm chằm,liền đi tới cạnh hắn,nói : " Nhìn cái gì,ta hỏi có phải huynh tìm ta hay không ?

Lệ Kiếp xúc động nhìn y,hắn cảm thấy lần này gặp mặt,cứ như đã đi qua một kiếp người,bàn tay vô thức đưa lên,chậm rãi chạm vào tóc y,đối phương bị hành động này của hắn làm cho giật mình,liền hoang mang hỏi : " Huynh...huynh làm sao vậy ?

Y vừa hỏi xong,hắn cũng nhanh chóng dời tay xuống,cuối đầu thấp giọng nói : "Không sao.

Ký Linh thấy hai mắt hắn đỏ hoe,biết rõ ràng là có chuyện,nhưng nếu hắn đã không muốn nói,y cũng không cần ép buộc làm gì,chỉ nói : " Không sao thì tốt.

" Ta chỉ lo ngươi trốn ra ngoài lêu lỏng.

" Hừ,biết ngay mà,yên tâm đi đại sư huynh,ta không trốn đâu...nhưng mà...

Lệ Kiếp thấy y nhìn mình bằng đôi mắt khó hiểu,liền hỏi : " Nhưng mà cái gì,ta đã nói là không sao rồi.

Ký Linh quan sát hắn từ đầu tới chân,miễn cưỡng cười nói : " Ta không nói chuyện đó,ta muốn nói là...Lệ Kiếp à,huynh thật sự...mặc như vậy ra ngoài sao ?

Lúc này Lệ Kiếp mới giật mình nhìn lại bản thân mình,trên người hắn lúc này vẫn đang là một bộ quần áo ngủ,vì từ nãy giờ chạy vội mà trở nên xộc xệch,hai chân thì lại không xỏ giày,nói chung là một bộ dáng rất đáng xấu hổ.

Hắn khổ sở lắc đầu,lúc vừa mới tỉnh dậy,trong đầu hắn ngoại trừ Ký Linh thì không còn gì khác,cho nên liền không quan tâm đến chính mình ra sao mà trực tiếp chạy ra ngoài luôn,sáng giờ gặp gỡ biết bao nhiêu người trong Thị Lân Tông rồi,mặt mũi của hắn biết để ở đâu đây.

Ký Linh dùng quạt che miệng,cười nói : " Mau về phòng thay đồ đi.

Lệ Kiếp cố tỏ ra bình tĩnh gật đầu,lại chậm rãi nói : " Nhưng ngươi cũng phải đi theo ta.

" Hả ? Tại sao,ta đâu có nhu cầu nhìn huynh thay đồ.

" Ta nói đi là đi,không được cãi.

Nhóc con còn chưa kịp tiếp tục phản bác thì cổ tay đã bị hắn kéo đi,y thở dài lắc đầu,thật là không còn cách nào để từ chối nữa.

Hai người dùng dằng đi vào phòng,Lệ Kiếp khẽ buông tay Ký Linh ra,sau đó ra lệnh : " Xoay mặt chỗ khác.

Đối phương trợn trắng mắt,xoay người ngồi xuống bàn,rót ly nước trong lúc chờ đợi người thay đồ,sau đó như nhớ ra gì đó,lại nói : " Sinh thần vui vẻ.

Lệ Kiếp vuốt lại nếp áo của mình trở nên gọn gàng xong,nghe y nói thế thì đáp một tiếng cảm ơn,Ký Linh xoay đầu lại nhìn hắn,thích thú hỏi : " Vậy quà ta tặng huynh thì sao,huynh đã mở ra xem chưa ?

Vừa nhắc tới quyển sách đó,mặt Lệ Kiếp liền nóng bừng bừng,hắn tức giận mắng : " Ngươi còn dám nhắc,sao ngươi dám tặng cho ta thứ đó,không biết xấu hổ à ?

" Huynh mới nên xấu hổ mới đúng,nam nhân 25 tuổi đời mà xem thứ đó vẫn còn mắc cỡ à ?

" Còn ngươi thì sao,mới tí tuổi đầu đã tập tành xem những thứ đồi bại như vậy,không ra thể thống gì cả.

Ký Linh dùng quạt gãi đầu,nhăn mặt nói : " Thật ra ta chưa từng xem...thôi không nói nữa,nếu huynh không thích thì trả cho ta,đến khi ta thành niên sẽ mang ra đọc sau.

Lệ Kiếp lạnh lùng nói : " Xé nát rồi.

Nhóc con mếu máo,tuyệt vọng nói : " Huynh có biết ta khó khăn lắm mới mua được không,đã vậy còn đắt tiền nữa.

Hắn gằn giọng : " Đáng đời ngươi.

Ký Linh đỡ trán u sầu,bất đắc dĩ nói : " Được được được,xé cũng đã xé rồi,ta không đòi huynh nữa,bây giờ ta ra ngoài đây." Nói xong,y liền muốn rời đi,nào ngờ cổ tay phía sau lại bị Lệ Kiếp nắm lấy,y ngỡ ngàng xoay đầu nhìn hắn,hỏi : " Chuyện gì vậy ?

Trong lòng Lệ Kiếp có quá nhiều suy tư,nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào cho y hiểu,chỉ có thể khó khăn nói : " Ở...ở lại với ta đi.

Đôi mắt ẩn chứa đau buồn và lo lắng của hắn làm cho Ký Linh có chút hoang mang,rõ ràng là mới lạnh lùng mắng y xong,sau bây giờ lại trở nên như vậy chứ,khẽ liếc mắt nhìn xuống nơi cổ tay đang bị hắn nắm chặt xong,liền nói : " Nhưng ta ở đây với huynh làm gì mới được.

Lệ Kiếp cuối thấp đầu,trầm giọng nói : " Làm gì cũng được,nhưng mấy ngày nay cứ ở bên cạnh ta,đừng đi đâu hết.

Ký Linh mở to mắt,cau mày la lên : " Tại sao,huynh phải cho ta biết lý do chứ,hay huynh sợ ta lại trốn ra ngoài,nếu vậy thì huynh cứ yên tâm,ta hứa không đi đâu hết mà.

Hắn mất kiên nhẫn mà siết chặt cổ tay của Ký Linh,dùng vẻ mặt uy nghiêm mà ra lệnh cho y : " Ngươi không cần phải biết lý do,ta nói ngươi ở bên cạnh ta,thì nhất định phải ở cạnh ta,không được đi đâu hết.

Cho đến tận bây giờ,cơn ác mộng và thân thể đầy máu tươi của Ký Linh đêm qua vẫn hằng sâu trong tâm trí của Lệ Kiếp,cho nên hắn rất sợ...sợ một khi buông tay người này ra rồi,thì bầu trời mù mịt trong giấc mơ đó sẽ kéo đến thực tại,rồi lạnh lùng cướp y đi mất.

---

Lời tác giả :

Theo tuyến truyện của mình thì Lệ Kiếp và Ký Linh đều là người hết nha.

Còn tình cảm của Lệ Kiếp dành cho Ký Linh thì nó kiểu hơi mơ hồ,chưa yêu sâu đậm gì cả,nhưng thích thích thương thương thì có nha,chỉ là ảnh ngay thẳng quá nên không rõ thôi.

Còn Linh thì trẻ con lắm,chưa biết yêu đâu,hiện tại còn đang mê gái xinh=))

Nhắc nhẹ là chương sau Ly Luân lên sàn 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com