Part 2: Fubuki Shirou
Tôi lại ngồi xuống ở hàng dự bị.
Mọi người nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Cả đội khuyên tôi chỉ nên nhìn họ luyện tập và chơi bóng.
Ai cũng tỏ vẻ lo lắng cho tôi, nhưng tôi không nghĩ vậy. Họ e ngại tôi. Họ từ chối tôi. Họ sợ tôi sẽ lại trở nên tàn bạo trên sân bóng.
Họ thua từng bàn, từng bàn một. Cứ mỗi bàn thua, họ lại liếc sang chỗ tôi. Tôi chỉ biết cúi đầu, lặng lẽ nhìn đội thua đến mức thảm hại.
Tôi xuất hiện như cái bóng ngáng chân họ. Giá như tôi không đến đây, thì họ đã có thể thành công mà bước tiếp.
Và phải chăng chỉ khi tôi hoàn hảo thì tôi mới có ích? Chỉ cần tôi hoàn hảo, họ sẽ bất chấp để có được tôi. Họ sẵn sàng đón nhận tôi, và ngay lúc đó, tôi sẽ được công nhận.
Nhưng còn hiện tại thì sao? Có ai nhìn thấy tôi đang đứng trên sân cỏ lúc đó không?
Tôi bất chợt hoảng loạn, đứng bật dậy và chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh.
Tôi khóa cửa, giam mình khỏi những ánh mắt lo sợ ghét bỏ lúc nào cũng chỉ rình rập chờ đến 1 ngày có thể giết chết niềm tin của tôi.
Tôi đứng bên bệ rửa, chống 2 tay và thở dốc.
Tôi khẽ run run rồi ngẩng đầu, mở mắt to nhìn bóng dáng con người trong gương. Là Atsuya.
Nó đang cười. Cười một nụ cười quái đản. Nó trợn mắt rồi nói với tôi: "Anh sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi được em đâu. Chúng ta sẽ không bao giờ tách rời ra nữa."
Tôi ghê sợ. Tôi nghiến răng, ngẩng đầu lên rồi hét lên 1 tiếng. Tôi hét lên 1 cách điên cuồng, không hiểu vì sao tôi lại hét. Tôi muốn linh hồn của Atsuya biến mất để tôi có thể tự do đúng nghĩa.
Tôi lại gục xuống. Giọt máu từ cổ họng tôi ứa ra chảy xuống sàn.
Máu tươi. Có lẽ đó là giọt máu của Atsuya trong tim tôi.
Tôi nắm lấy chiếc khăn trên cổ, cố gắng gỡ nó ra. Nhưng càng kéo, cổ tôi lại càng bị thắt chặt vào như bị ai bóp ngạt.
Cho đến khi tôi thật sự hôn mê thì tôi chẳng còn biết một thứ gì nữa.
.
Tôi còn sống không?
Nếu có, ai sẽ sống cùng tôi?
Tôi không còn người thân. Mọi người nhìn vào tôi và nói rằng: "Thật tội nghiệp cho đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Có lẽ nó sẽ cô đơn lắm."
Tôi cố tỏ ra bình thường để có thể hòa nhập với những người khác.
Nhưng nếu thật sự tôi cô đơn, ai sẽ giúp tôi trở nên hoàn hảo như bố mong đợi?
Đó là lý do tại sao Atsuya được tái sinh. Atsuya không xấu. Atsuya chỉ đến với mục đích làm cho tôi trở nên hoàn hảo thay bố. Và cho đến khi tôi thật sự hoàn nảo về mọi mặt, tôi sẽ không cần tới nó nữa.
Khi tôi trở nên hoàn hảo-lúc đó tôi sẽ có thừa khả năng để loại bỏ những thứ không cần thiết đối với tôi, bao gồm cả Atsuya.
Nó sinh ra là có ý nghĩa.
Để giúp tôi trở nên HOÀN HẢO.
.
.
Tôi nghe nói đối thủ lần tới sẽ mạnh lắm.
Là đội mạnh nhất của học viện Aliea.
Mọi người đang mạnh dần lên. Họ đang chiến đấu thay tôi, vì tôi quá bất lực, tôi chỉ là 1 đứa vô dụng không thể thoát khỏi cái bóng của mình.
Rồi cho đến cuối cùng, rốt cuộc, cho đến khi nào tôi mới có thể giúp ích?!
Mấy người hãy để tôi trở nên có ích được không!! Đừng ích kỉ như vậy, đừng tỏa sáng 1 mình!!
Bóng đen trong người tôi sẽ lại trỗi dậy và nuốt trửng tôi mất!!
Làm ơn, tôi xin các người, đừng để nó hại tôi, phải, tôi sợ nó, rất sợ nó. Tôi không đủ tư cách để sợ nó, nhưng làm ơn hãy cho tôi 1 ước nguyện cuối cùng để tôi không phải cảm giác như ngày nào cũng là tận thế nữa!
Cơn đau ấy... Từng nỗi đau ấy... Bố, mẹ, có ai nhìn thấy không?
Bố mẹ mang con đi luôn được không? Sao cứ để con 1 mình rồi níu kéo?
Tại sao ngày hôm đó người chết không phải con? Mà lại là Atsuya? Nó là cái thứ gì mà lại cứu được con?!!
Con mới là đứa xứng đáng để chết! Trời đã định rồi mà sao chỉ vì nó tất cả đã thay đổi!
Tại nó. Tất cả là tại nó.
Nó là đồ ác quỷ.
.
.
.
END
.
.
.
Xin lỗi, hơi ngắn phải không ._. Tại dạo này tuôi hơi lười...
Xin lỗi ạ ._. Hứa lần sau sẽ dài hơn.
Sayon...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com