Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ánh đèn lạnh & một gương mặt khiến hắn không thể rời mắt

"Pond Naravit" cái tên không một ai trong giới giải trí dám xem nhẹ, 26 tuổi chủ tịch tập đoàn giải trí hàng đầu Thái Lan với các chuỗi công ty con chuyên đầu tư sản xuất phim, truyền hình, quản lý nghệ sĩ cho đến cả nền tảng streaming độc quyền.

Con trai độc nhất của dòng họ Lertratkosum giàu ba đời, mẹ mất sớm, cha hầu như không quan tâm đến cảm xúc của hắn - chỉ cần tiền và kết quả mà hắn mang đến.

Từ nhỏ Pond đã được dạy rằng cảm xúc là một thứ yếu đuối không giúp ít được gì cho bản thân chỉ có tiền và bạo lực mới thể hiện được bản lĩnh của một người đàn ông. Không ai biết được sau những cuộc họp khô khốc, những giọng điệu lạnh lùng, đằng sau cánh cửa văn phòng tầng 30 hắn có thể ngồi hàng giờ trong phòng tối với một chú gấu bông trên tay, hắn dùng nó để làm dịu những cơn nổi nóng hoảng loạn đến đột ngột.

Hắn không uống rượu. Không hút thuốc. Không yêu ai. Thứ duy nhất làm hắn cảm thấy còn "sống" trong thế giới mà hắn tự tạo ra- là những "ánh mắt" biết đau.

Phuwin Tang 22 tuổi. Một cái tên gần như chìm trong danh sách các diễn viên nổi tiếng hiện tại vì không có ông lớn "chống lưng". Xuất thân bình thường từng tốt nghiệp khoa diễn xuất loại giỏi. Từng có vai chính trong vài phim indie thắng giải nhỏ, nhưng rồi... bị công ty chấm dứt hợp đồng chỉ vì em từ chối đi tiếp rượu cho một đạo diễn có tiếng (có thể nói là ông lớn sẽ bao nuôi em nếu em chiều theo yêu cầu mà họ đưa ra).

Em chọn nghiệp diễn vì em yêu nó, em yêu việc diễn xuất nó giúp em trở nên vui vẻ sau những khoảng thời gian mệt mỏi nặng nề. Chỉ vì không có ông lớn chống lưng cho em trong giới giải trí khắc nghiệt này nên chính điều đó khiến "nó" nuốt em rồi nhổ ra như một món hàng bị lỗi dù em có giỏi đến mức nào.
_________

Ánh đèn trong phòng chiếu không quá sáng, chỉ đủ để phản chiếu từng đường nét gương mặt của người đàn ông đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên người không ai dám gọi thẳng tên ra: Khun Pond Nara.

Hắn ngồi đó áo vest đắt tiền phủ lên đường cong cơ thể sắc nét, sống lưng thẳng tắp như một lưỡi dao. Tay phải đặt lên thành ghế các ngón tay thon dài gõ nhè nhẹ từng nhịp vô thức như một bản nhạc không lời phản chiếu sự bất ổn trong tâm trí.

Gương mặt hắn không biểu cảm đôi mắt lặng lẽ hướng về màn hình phía trước nơi một đoạn phim casting đang phát thử lại theo yêu cầu của chính hắn.

Trên màn hình, một thanh niên trẻ tuổi đang quỳ giữa phòng casting cho một vai phụ "bệnh nhân trẻ mắc chứng rối loạn hoang tưởng" sau khi chứng kiến mẹ mình bị giết hại mà không ai tin.

Mặt mũi lem luốc mái tóc rối loạn và đôi mắt đỏ hoe như vừa rơi ra khỏi cơn ác mộng. Cậu gào lên giọng nghẹn đắng:

"Không! Tôi không thể tưởng tượng ra! Tôi nghe thấy bà ấy hét lên. Tôi thấy máu. Tôi thấy-"

Tay cậu run rẩy ôm chặt tấm ảnh cũ bị rách một góc. Cả cơ thể như muốn đổ gục nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên một thứ gì đó là sự thật và sự thù hận bị kìm nén đến tuyệt vọng, Pond nheo mắt.

Hắn đã xem không biết bao nhiêu diễn viên thử vai cùng phân đoạn. Đứa thì gào quá lớn, đứa thì đơ như tượng, đứa thì diễn như thể đây là phim hài hạng ba. Nhưng cậu trai này cậu không gào để thể hiện nỗi đau cậu gào vì cậu không còn cách nào khác để chứng minh rằng mẹ mình bị hãm hại.

Hắn không biết cậu tên gì chỉ biết trong bảng danh sách cast, bên cạnh dòng chữ "diễn viên tự do" là một cái tên ngắn gọn: Phuwin, không họ, không công ty chủ quản, không quản lí, không tiểu sử.

Buổi chiếu kết thúc. Ánh đèn được bật sáng trở lại kéo theo âm thanh lục đục của trợ lý, đạo diễn, và các giám đốc sản xuất đứng dậy rì rầm nhận xét.

"Người này có vẻ hơi non tuổi"

"Ừ, mặt đẹp, nhưng không biết câu được rating không"

"Không có công ty chủ quản, lên cũng chẳng trụ nổi"

Pond vẫn ngồi yên ánh mắt hắn không rời khỏi màn hình đã tắt. Sau khi trầm mặc một lúc hắn nói một cách dứt khoác khiến ai cũng ngạc nhiên:

"Mời cậu ta đến gặp tôi. Trực tiếp."

Một giây tĩnh lặng trợ lý chính của hắn một người đàn ông nhìn dà dăn nhưng hắn chỉ mới 28 tuổi đã làm việc với Pond được 8 năm khẽ gật đầu, trong lòng cũng đã hiểu: người này... đã lọt vào mắt xanh của Chủ tịch rồi.

-

Ngày hôm sau, giữa văn phòng tầng 28 của toà nhà PPV Entertainment, nơi hiếm ai có cơ hội đặt chân đến một thanh niên trẻ bước vào.

Cửa kính đóng lại phía sau lưng người đàn ông ngồi giữa căn phòng rộng lưng tựa vào ghế da đang quan sát cậu với một ánh mắt không hẳn là đánh giá mà như thể đang nghiên cứu một thứ gì vừa lạ lẫm vừa thú vị. Phuwin khẽ cúi đầu chào Pond không trả lời, chỉ hỏi thẳng:

" Em có biết tôi gọi em đến vì gì không?"

Giọng hắn trầm mệt mỏi, nhưng rõ ràng đến rợn người. Như thể tâm trí hắn lúc nào cũng chìm trong tiếng ồn ào vô hình và chỉ khi nhìn thấy Phuwin mọi thứ mới hơi tạm dừng lại.

Phuwin nhìn thẳng vào mắt hắn. Không né tránh không nịnh nọt chỉ là ánh nhìn bình thản của một người chẳng còn gì để mất.

"Không biết nhưng chắc có thể như "ông lớn" khác. Mời rượu hay đi khách sạn nhận phim ?"

Phuwin nhếch mép trả lời với chất giọng khinh bỉ hắn khẽ bật cười một nụ cười làm người khác cảm thấy bức rức khó chịu.

"Gần đúng. Tôi thích thấy cảnh em đau khổ mất mát, nó cho tôi cảm giác thỏa mãn"

Câu nói khiến căn phòng lạnh đi một nhịp Pond đứng dậy bước lại gần. Hắn cao hơn em rất nhiều khí chất cũng áp đảo nhưng hắn không hề có ý định đe dọa. Chỉ là thứ năng lượng xung quanh hắn luôn khiến người ta muốn hoặc chạy trốn hoặc quỳ phục.

"Nói thẳng ra là tôi muốn "đầu tư" vào em. Có thể xem như một dạng hợp đồng đặc biệt."

Phuwin im lặng trong mắt em không có sự bất ngờ mà là sự cân nhắc như thể đã lường trước được mọi khả năng khi quyết định đặt chân vào nơi này. Vì bây giờ em không còn gì để mất cả bị công ty đuổi đi phải đền bù một số tiền hợp đồng khá lớn nên em cần hắn nói trắng ra em cần "tiền" và "quyền lực" của hắn.

"Anh gọi là gì?" Phuwin hỏi một cách chậm rãi.

Pond cười "Kim chủ."

_______

Mấy chap đầu sẽ nội tâm nhiều hơn và ít chữ hơn từ chap 8 trở đi sẽ thoại nhiều và dễ chịu hơn 1 chút. Mong mng đọc kh thấy chán 🫶

Buổi chiều vui vẻ nha

NĐV, 1/6/2025 ⚘️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com