Chương 2: Hợp đồng không ghi thời hạn
Căn phòng yên tĩnh đến ngột ngạt. Pond đứng trước mặt Phuwin ánh mắt không mang theo ham muốn thô thiển thường thấy ở những kẻ "kim chủ" đầy quyền lực trong giới. Nó là ánh nhìn của một người đã sống quá lâu trong thế giới mà mọi thứ đều có giá và đang cố đo đếm em bằng thước đo duy nhất mà hắn còn tin được: giá trị cảm xúc.
"Tôi muốn em ở lại đây, làm việc dưới quyền của tôi. Chỉ duy nhất một mình tôi và không phải qua bất kỳ công ty trung gian nào."
Phuwin nhìn hắn không phản ứng. Em không ngạc nhiên không tỏ ra bối rối cũng không vội từ chối. Ánh mắt em trầm tĩnh có phần u tối như thể đã quen với việc bị đánh giá bị mua chuộc, bị cân đo từng nét diễn.
"Và đổi lại tôi được gì từ anh ?" -
Phuwin hỏi giọng em nhẹ như gió lướt qua mặt hồ.
Pond không trả lời ngay. Hắn quay lại bàn làm việc mở một ngăn kéo rút ra một tập hồ sơ đã được chuẩn bị từ trước. Đặt xuống bàn và đẩy về phía em.
"Tôi sẽ bao toàn bộ chi phí sinh hoạt, phương tiện, nhà ở, stylist, đạo diễn phụ trách, cả lịch diễn riêng nếu em yêu cầu. Mức lương cơ bản bằng ba lần catxe hiện tại của dàn diễn viên hạng A."
"Và tôi cần làm gì..."
"Em chỉ cần diễn cho tôi xem khi tôi yêu cầu"
Từng từ từng chữ đều lạnh lùng và chính xác như thể hắn đang đọc điều khoản trong một thương vụ đầu tư cổ phiếu.
Phuwin nhìn bản hợp đồng lật sơ vài trang điều khoản rõ ràng chuyên nghiệp. Không có bất kỳ ám chỉ thể xác nào nhưng cũng không có dòng nào đảm bảo sự tự do tuyệt đối. Chẳng ai ngu đến mức viết câu "bao nuôi" lên giấy cả phải không nhỉ ?
Nhưng tất cả đều hiểu ngầm mối quan hệ này không đơn thuần là diễn viên và công ty.
"Nếu như tôi từ chối thì sao?"
Phuwin bình tĩnh hỏi như thể đang thử hắn. Pond nhếch môi ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn gỗ. Câu trả lời phát ra nhẹ bẫng:
"Thì em cũng chỉ là một diễn viên giỏi. Nhưng không một công ty nào chịu ký hợp đồng với em. Không công ty nào cho em thỏa mãn đam mê của mình"
Sự thật tàn nhẫn nhưng không sai. Pond biết rõ những gì đang diễn ra trong giới này các công ty không muốn một diễn viên không có chỗ dựa. Những lời mời casting của Phuwin dạo gần đây dần biến mất những đạo diễn từng khen ngợi em giờ quay mặt những người từng ngưỡng mộ giờ chỉ gán cho em cái tên
"kẻ không sinh lời".
"Tôi không cần em làm những việc liên quan đến thể xác tôi chỉ cần em ở lại và diễn. Khi tôi muốn em khóc, em phải khóc. Khi tôi muốn em đau, em phải khiến tôi tin là cậu đang rách nát. Em có thể ghét tôi khinh thường tôi nhưng tuyệt đối không được dối tôi bằng một ánh mắt rỗng tuếch đó."
Đó là lần đầu tiên Pond nói thật đến vậy với một người xa lạ nhưng hắn cảm nhận được: cậu không giống bất kỳ ai.
Phuwin khẽ cười không phải nụ cười vui vẻ mà là thứ nụ cười nhẹ nhàng của một kẻ đã quá quen với các trò chơi quyền lực từ các ông lớn có tiền có quyền.
"Anh muốn tôi diễn đến mức đó sao?"
Pond đáp ngay:
"Đúng vậy cậu phải diễn đến mức khiến tôi quên đi cơn đau trong đầu mình."
Lần này Phuwin không trả lời em chỉ đặt tập hồ sơ xuống bàn đóng lại và đứng dậy.
Pond ngẩng đầu lên ánh mắt hắn mang theo tia cảnh giác nhẹ như thể chuẩn bị nghe một lời từ chối lịch sự. Nhưng hắn không ngờ đến Phuwin lại yêu cầu hắn những thứ mà hắn cho là tầm thường.
"Tôi cần một căn hộ riêng không quá lớn. Không cần stylist tôi tự lo được. Và tôi sẽ không nhận vai diễn nào vô nghĩa."
Pond sững người một giây rồi gật đầu chậm rãi.
"Thỏa thuận"
Giữa hai người không ai bắt tay. Không cần ràng buộc bằng cử chỉ xã giao cái gật đầu ấy với cả hai là một dấu ấn là một khởi đầu mới mà cả hai đang kí kết với nhau.
Chỉ là không ai trong họ biết khởi đầu ấy sẽ kéo theo những đêm dài mất ngủ những ánh nhìn xuyên thấu tâm can và những vết thương chưa từng lành.
________
Hiu hiu bị bí văn a nên chap này chắc chán xĩuu
Mọi người Quốc tế thiếu nhi vui vẻ
NĐV, 1/6/2025 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com