Chương 3: Không gian vừa đủ để kiểm soát
Căn hộ mà hắn cho em nằm ở tầng 20 của tòa nhà cao cấp thuộc quyền sở hữu của PPV Entertainmen nhưng không đăng ký tên hắn mà là tên của em.
Pond không dẫn em đi xem nhà mà hắn đưa thẳng địa chỉ qua tin nhắn một cách không thể nào ngắn gọn hơn.
"Địa chỉ tôi đã gửi cho em. Chìa khóa tôi để ở bàn tiếp tân m ọi thứ cũng đã chuẩn bị xong. Em cứ chuyển qua đi nhé"
Khi đọc được tin nhắn cũng là lúc em đang dọn đồ từ căn nhà cũ rách nát khu dân cư tối tăm với tiền thuê nhà chỉ có 1200 bath. Đồ dùng của em cũng chẳng có gì nhiều những bộ quần áo rẻ tiền, vật dụng đã cũ kĩ đã mòn và sợi dây chuyền mà ông em đã để lại lúc em mới 6 tuổi.
Phuwin đến nơi vào lúc gần khuya. Giờ mà Bangkok ngoài kia bắt đầu lên đèn rực rỡ đường phố náo nhiệt ồn ào đông đúc người qua lại. Còn căn hộ mà em ở thì im lặng đến lạnh lẽo, màu trắng chủ đạo nội thất tối giản không có gì thừa thãi, nhưng cũng chẳng có gì thật sự "thuộc về" ai cả như một sân khấu hoàn hảo đến mức giả tạo.
Em đặt túi đồ xuống bước dọc hành lang nhỏ dẫn vào phòng ngủ. Mọi thứ được bài trí tỉ mỉ đến mức đáng ngờ kể cả chai nước dưỡng da trong phòng tắm cũng đúng loại em hay dùng. Thứ mà tên quản lý cũ từng biết nhưng gả chưa bao giờ để vào tầm mắt của mình.
Sự tĩnh lặng này làm Phuwin nhớ đến gia đình của mình, nơi mà em có thể cười nói một cách thoải mái không phải chịu áp lực gì cả, nơi mà em có thể nương tựa khi cảm thấy mình không còn mục đích sống trên cuộc đời này nữa nhưng bây giờ không còn ai nữa rồi. Phuwin cố gắng khóc thật lớn, như vậy ba mẹ và ông có thể nghe và an ủi em trong giấc mơ, giấc mơ mà em ngày nào cũng muốn được mơ thấy nó.
Phía bên kia thành phố Pond ngồi trong căn hộ của chính mình. Một căn hộ khác lớn hơn yên tĩnh hơn và lạnh lẽo hơn. Hắn đang ôm một con gấu bông màu nâu cũ kỹ đôi tai hơi sứt chỉ, hắn ngồi bất động trên sofa không bật đèn chỉ để ánh trắng rọi vào mờ mờ ảo ảo. Mắt nhìn vào khoảng trống trước mặt không rõ đang nghĩ gì.
Mỗi khi hắn cảm thấy đầu mình sắp vỡ tung hắn lại ôm con gấu ấy như một cách chống chọi tạm bợ với những thứ không thể gọi tên.
"Cậu Phuwin đã nhận chỗ ở. Tôi đã gửi kịch bản qua gmail cậu ấy điều quan trọng là cậu ấy không có biểu hiện phản kháng"
Hắn đọc tin nhắn từ thư ký nhưng không hồi âm. Chỉ cúi đầu tựa nhẹ lên gối ôm để nghỉ ngơi sau một ngày dằn co với những thứ cằn cõi tối tăm ngoài kia. Có thể đây là giây phút hắn hoàn toàn thả lỏng bản thân cho phép mình yếu đuối một chút.
Ba ngày sau Phuwin nhận được email:
[ Dự án đầu tiên: vai chính phim "Two-sided" . Một bộ phim điện ảnh tâm lý tội phạm do Pond đầu tư. Vai một sinh viên y khoa có vỏ bọc hoàn hảo nhưng đang giấu một bí mật đen tối nhân cách bạo lực bị dồn nén từ tuổi thơ ]
Kịch bản được gửi kèm theo là một ghi chú viết tay không có chữ ký:
"Tôi muốn thấy cơn giận của em"
Phuwin cười nhẹ nhìn nét chữ nghiêng nghiêng trên giấy có chút lạnh lùng và cô đơn nhỉ !
Em không rõ đây là một trò chơi hay một lời cầu cứu ngu ngốc được bọc trong vỏ bọc lạnh lùng nhưng rõ ràng Pond không đơn giản hắn không phải kiểu người muốn mua một diễn viên mà là hắn muốn sở hữu toàn bộ tâm trí người đó. Từ ánh mắt hơi thở cho đến những cơn ác mộng khi ngủ.
-
Khuya hôm đó vào tầm khoảng 2h sáng Pond xuất hiện bất ngờ, chỉ là hắn muốn gặp em nên là phi xe thẳng đến khu chung cư.
Phuwin đang ngồi trên sofa nhâm nhi tách cà phê đọc kịch bản thì nghe tiếng chuông cửa, em chạy ra mở cửa đập thẳng vào mắt em là gương mặt lạnh như tiền của hắn nhưng em cũng không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy Pond xuất hiện hất ngờ như này.
Pond chỉ mặc cộc một chiếc sơ mi trắng tay đút túi quần không cười chỉ gật nhẹ đầu:
"Tôi muốn xem biểu cảm của em khi đọc đến cảnh cha mẹ nhân vật bị thiêu sống đến chết"
Phuwin "......"
Không hỏi em đang bận không. Không cần mời vào Pond đã tự bước vào căn hộ, căn hộ mà chính hắn chọn từng màu gạch từng ngọn đèn như thể bước vào chính ngôi nhà của mình và em là diễn viên duy nhất.
_______
Huhu tự mong chờ truyện của bản thân viết aa
Mng đọc vui vẻ nhaa
1/6/2025, NĐV 🫶⚘️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com