Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Những thứ không nằm đúng chỗ

Pond lại đến vào buổi tối muộn và không một lời báo trước hắn chỉ đến và đi. Đây là lần thứ ba trong tuần rồi đó hắn không ở lại lâu mà chỉ ngồi ở mép ghế sofa nhìn em tập thoại.

Nhưng đôi mắt đó đen sâu và bất động khiến không khí trong phòng như đặc quánh lại. Phuwin cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng em chưa thể gọi tên ra được, cảm giác đó làm cho cơ thể em khó chịu và bức bói.

Pond ít nói nhưng lần nào đến hắn cũng chỉ có một yêu cầu kỳ lạ:

"Đọc lại đoạn đó đi. Nhưng không được chớp mắt. Em có từng mất ngủ ba đêm liên tiếp chưa? Thử tập diễn lại ánh mắt của một người như vậy đi hay em từng tức đến mức tự muốn bóp cổ chính mình chưa?"

" Tại sao lần nào anh đến cũng yêu cầu tôi diễn như vậy?

"Em không có quyền hỏi, chỉ cần nghe theo và diễn thôi. Em hiểu không !?"

Phuwin luôn thắc mắc tại sao lần nào hắn cũng kêu em diễn như vậy, em cảm thấy nặng nề và khó chịu nhưng không làm gì được nên em chỉ đành gật đầu làm theo, mỗi lần tập xong hắn không nhận xét gì thêm cả chỉ nhìn thẳng vào em một lúc lâu như thể đang kiểm tra điều gì đó mà bản thân hắn cũng không rõ là gì.

---

Một lần khi Pond ghé em đột nhiên hắn có cuộc gọi từ ai đó mà em thấy có vẻ gấp gáp lắm hắn chỉ tạm bợ chào em rồi liền biến mất như gió thoảng qua.

Sau khi hắn đi em phát hiện hắn để quên chiếc điện thoại màu đen trên bàn, [ rõ ràng khi nãy hắn cầm là màu trắng mà nhỉ ] không cài mật khẩu.

Em nghĩ "Anh ta không để mật khẩu luôn hả, cool ghê trời"

Phuwin nổi lòng tò mò không biết trong chiếc điện của vị chủ tịch giàu có này sẽ có những gì nhỉ trong lúc em định mang đi cất thì màn hình bật sáng, một tin nhắn hiện lên

"Mày lại không đến buổi trị liệu rồi. Tuần thứ tư liên tiếp rồi đấy Pond à. Tình trạng của mày không thể kiểm soát mãi như vậy được, Khun Pond"

Dưới tin nhắn là tên người gửi: Joong - Bác sĩ Tâm lý lâm sàng.

Em khựng lại nhìn chằm chằm vào dòng chữ kia hơi bất ngờ vì người như hắn lại đi khám tâm lí ?? Nhưng nghĩ lại cũng đúng nhỉ, quản lí tập đoàn nghìn tỷ ngày ngày bị áp lực đè nặng chẳng ai giải bày thì bị tâm lí là điều rất bình thường.

Phuwin tự trấn an bản thân mình. Em lấy điện thoại gọi qua số điện thoại cá nhân của hắn. Khi chuyển vào nhà trợ lí của hắn đã nói với em nếu cần gì thì hãy gọi trực tiếp vào số này.

"Anh để quên điện thoại ở nhà tôi này. Qua lấy luôn không hay để ngày mai ?"

" Để mai đi giờ tôi mệt rồi, cậu giữ nó giúp tôi nhé"

"Ok tôi biết rồi, hẹn anh ngày mai"

______

Sáng hôm sau lúc Phuwin đang ngáy ngủ thì nghe tiếng chuông cửa, Phuwin bị gắt ngủ rất nặng nên nếu ai làm phiền khi em đang ngủ thì em rất khó chịu và nóng nảy. Mở cửa ra với gương mặt khó chịu Phuwin liền nói

"Anh không còn giờ nào để đến sao hả? Bây giờ chỉ mới 7h sáng thôi đóo"

"Tôi phải đi làm bé cưng ạ"

Phuwin giật mình, em quên mất bây giờ khác trước kia rồi em đã kí hợp đồng với cái tên nhà giàu kì lạ này.

"Tôi xin lỗi, tôi quên để tôi vào lấy điện thoại cho anh nhé"

Nói rồi em chạy một mạch thẳng lên phòng để Pond đứng ngơ ngơ ngoài cửa nhà của mình. Sau khi đưa em nhớ về tin nhắn hôm qua trong điện thoại em liền níu tay áo hắn lại và hỏi

"Anh từng bị mất ngủ nhiều không? Anh có thấy khó chịu lắm không !? "

Nét mặt em bây giờ làm Pond rất ngạc nhiên hắn im lặng một lúc lâu. Sau đó nói chậm rãi gần như thì thầm:

"Tôi từng nằm trên sàn phòng tắm suốt bảy tiếng vì không dám mở đèn."

"Tại sao lại như vậy?"

"Vì khi mở đèn... tôi nhìn thấy mẹ tôi đứng ở góc tường."

Giọng hắn đều đều không run nhưng đôi bàn tay đặt trên đùi đang siết chặt con gấu bông màu nâu em chưa từng thấy hắn mang theo trước đó. Phuwin không biết nên nói gì em nghĩ không nên an ủi cũng không nên tỏ ra thương hại nên em chỉ ngồi im.

Một lúc sau Pond lại nói tiếp:

"Tôi biết bà ấy đã mất nhưng tôi vẫn thấy được bà ấy mỗi khi tôi ở một mình. Tôi cảm thấy đầu óc trống rỗng khi về lại căn nhà nơi mà tôi và mẹ tôi cùng nhau chung sống"

Sự thật rơi xuống giữa phòng như một cục đá lạnh rơi vào nước sôi không có tiếng nổ. Nhưng tất cả những gì em biết về Pond đều vỡ vụn vì em luôn nghĩ những tên nhà giàu như hắn thì không cần lo toan gì cả, gia đình cũng chỉ là một phần thiết yếu thôi không quan trọng bằng "tiền" giờ đây thì sao ! Pond, hắn bị ám ảnh tâm lí về mẹ hắn, hắn không được bình thường.....

Khuya hôm đó khi Pond đã về em mở lại cuốn kịch bản đang tập giữa chừng. Vai diễn là một người mang hai nhân cách ban ngày ôn hòa trí tuệ; ban đêm trở thành kẻ giết người lạnh lùng.

Phuwin chợt nghĩ: Có lẽ Pond không tìm một diễn viên để đóng nhân vật đó. Hắn chính là đang tìm ai đó để thấu hiểu chính bản thân mình.

_______

Aaaaaaa lại xong 1 chương nhàm chán chẳng có gì thú vị. Mng đọc vui vẻ nhá

NĐV, 1/6/2025 🫶⚘️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com