Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Vỡ vụn không báo trước

Buổi quay đầu tiên của phim "Two sides" bắt đầu vào một ngày mưa phùn nhè nhẹ, Phuwin đến sớm. Em luôn như thế không muốn để ai phải đợi mình cả dù là người bỏ tiền ra đầu tư hay chỉ là nhân viên ánh sáng vô danh.

Hôm nay khun Pond cũng đến hắn ngồi lì trong xe suốt mười lăm phút nhưng vẫn không chịu xuống xe. Trợ lý của hắn người đàn ông khổ sở này tên Beam chạy ra chạy vào mấy lần nhưng Pond vẫn không bước ra khỏi chiếc Maybach S450 màu đen, nhìn vào là biết tên này là người có tiền. Kính xe dán tối đến mức không nhìn được biểu cảm của hắn.

Lúc chiếc xe chạy vào Phuwin đã để ý nhưng em không hỏi, em chỉ chú tâm đến phần diễn của mình trong hôm nay và mong nó hoàn thành tốt nhất có thể. Để em có thể về nhà sớm xim trận bóng chày mà mình yêu thích aa ~~

---

Đến khi cảnh quay bắt đầu Pond mới chịu xuống xe và đứng cách đó không xa cạnh bên đạo diễn, im lặng theo dõi.

Vai diễn hôm nay là một cảnh rất nặng: nhân vật chính chứng kiến cái chết của người cha nuôi. Cảm xúc trào ra nén lại rồi bùng vỡ thứ đòi hỏi sự nhập tâm sâu đến mức kiệt sức. Phuwin làm được, em luôn làm được. Em tự tin với việc diễn xuất của mình trong những phân cảnh như này.

Trong lúc diễn phân cảnh đó em gào lên câu thoại cuối cùng "Tại sao lại là tôi?!" thì đột nhiên Pond quay người bỏ đi. Không một lời không tiếng bước chân vội vã chỉ là nhẹ nhàng rời khỏi, Beam hoảng hốt đuổi theo và không một ai hiểu chuyện gì xảy ra.

Mọi người trong đoàn phim không hiểu chuyện gì xảy ra với hắn, đạo diễn nghĩ hắn lại lên cơn gì rồi thật phiền phức.

---

Pond khóa mình trong phòng nghỉ của đoàn phim khi Beam phá cửa vào được thì cậu thấy hắn đang nằm gập người trong góc phòng lưng dựa tường tay ôm đầu như muốn bóp nát chính mình. Hơi thở ngắn gấp gáp không phản ứng với tiếng gọi.

"Anh Pond! Pond! Là em, Beam đây. Anh nhìn em một cái được không?"

Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng thở dồn dập và đôi mắt mở to đầy sợ hãi. Thấy vậy nên Beam gọi Phuwin vào thử xem sao, khi em bước vào căn phòng tối mù mùi thuốc hóa trang nhè nhẹ, ánh đèn huỳnh quang lạnh tanh Pond không nhìn em mà hắn nhìn xuyên qua em như thể đang thấy một ai khác.

Phuwin ngồi xuống cách hắn một khoảng đủ gần nhưng không chạm vào. Giọng em trầm thấp không cảm xúc:

"Là tôi đây là Phuwin đây" Không có phản ứng em thử lại:

"Đó là diễn không phải thật. Anh biết mà đúng không?" Hắn khẽ rùng mình một nhịp rồi hai nhịp, đôi mắt hắn dại đi bắt đầu có tiêu cự hắn nhìn em và lần đầu tiên Pond thốt lên như một đứa trẻ bị bỏ lại:

"Tôi không dám nghe tiếng gào đó nữa. Nó giống hệt mẹ tôi trước khi chết"

Căn phòng trở nên im lặng Pond ngồi đó run rẩy hắn không còn là một kim chủ lạnh lùng cũng không còn là người đàn ông giàu có điều khiển mọi thứ bằng vài cú gọi điện.

Hiện tại hắn chỉ là một kẻ đang sụp đổ trong im lặng. Phuwin không an ủi, em biết loại nỗi đau này không cần những lời vỗ về sáo rỗng em chỉ ngồi đó im lặng cùng hắn.

Phim vẫn chưa quay xong nhưng Pond đã ra xe về trước không một ai dám hỏi lý do tại sao. Trên đường về hắn không nói gì Beam cũng tự giác lái xe . Thỉnh thoảng chỉ liếc nhìn qua kính chiếu hậu một chút, trong khoang sau Pond ngồi ôm con gấu bông màu nâu đôi mắt nhắm nghiền miệng khẽ lẩm bẩm một câu chỉ đủ mình hắn nghe:

"Tôi vẫn ổn. Tôi vẫn ổn mà."

_____

Ảnh bị ám ảnh rất nặng luôn áaaa
Mong em phu chữa lành cho ảnh a

2/6/2025, NĐV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com