Chương 6+7: Những khoảng trống dần được lấp đầy
" Hôm nay ngài ấy không tới sao?”
Beam lúng túng khi nghe câu hỏi ấy từ đạo diễn “À… hôm nay chủ tịch có việc đột xuất”
“Việc đột xuất gì vậy, cảnh quay hôm nay cần ngài ấy phê duyệt đó không tới cũng không báo trước cho tôi" Đạo diện bực mình thở dài. Vì phân đoạn hôm nay cực kì quan trọng và là phần chính của bộ phim này, [haizzz lại phải dời phân cảnh đó lại rồi].
“Dạ… để em nhắn lại" Beam trả lời một cách nặng nề. [Giờ làm sao để lôi chủ tịch đi đây thà để cậu bị sa thải cho rồi ai đời dám kêu hắn vào những lúc thế này].
Phuwin đứng cách đó vài mét em nghe hết đó nhưng cũng không lại hỏi làm gì chỉ im lặng quan sát nhưng nhìn cách tay Beam xoắn lấy nhau, ánh mắt nhìn chệch đi khi nhắc đến Pond — tất cả đều nói lên điều em muốn biết.
Hắn vẫn chưa ổn, hắn vẫn còn trong trạng thái đó hắn thật sự không ổn rồi.
_______
Buổi quay diễn ra bình thường nhưng chỉ đổi phân cảnh do ai đó hôm nay không tới giám sát, mọi thứ đều ổn và không có gì sai sót. Nhưng trong từng phân cảnh ánh mắt của Phuwin đượm một điều gì đó... một điều gì đó không thuộc về nhân vật.
Em quay xong cũng 23h khuya rồi, sau khi chia tay mọi người ở trường quay, em lết thân xác mệt mỏi này về căn hộ mà hắn đã cho em.
Bật đèn lên, Phuwin chợt sững người lại trên bàn ăn có một chiếc túi vải lạ, em mở ra thì thấy một hộp trà hoa cúc, một quyển sách mỏng tên “Những mảnh linh hồn thất lạc" và một con gấu bông xám có đôi mắt được khâu bằng chỉ đen llệch, thô và vụng về. Phuwin cầm con gấu lên, nhìn kỹ một mảnh giấy nhỏ rơi ra từ dưới bụng gấu:
“Nó cũng từng mất một mắt. Nhưng vẫn sống.” Em chấm hỏi gì đây hắn bị gì đây gửi cho em con gấu bị mắt lệch còn thêm tờ giấy này nữa. Ai cứu em khỏi hắn đii, nghĩ tới hắn em khẽ bật cười rất nhẹ gần như là tiếng thở ra, em cầm điện thoại lên nhắn tin cho hắn
"Anh bỏ quên ‘một nửa’ tâm trạng của mình trên bàn tôi nè qua lấy lại đi 🥹"
Một lúc sau Pond mới trả lời lại
“Không phải là bỏ quên mà là gửi vì tôi đã thử trà hoa cúc nó thật sự rất dở”
“Dở nên mới quăng cho tôi ??" Quào Khun Pond nhà ta hay nhỉ
“Chỉ là nhờ em giữ hộ. Lúc nào muốn trả thì trả.”
Phuwin định gõ thêm một dòng nữa nhưng thôi. Em dẹp trà hoa cúc vào tủ lấy cuốn sách nà hắn "gửi" cho mang vào phòng định là tắm xong em sẽ đọc nó đó. Nhưng chỉ mới mở trang đầu ra em đã buồn ngủ rồi. [Thôi cất để mai đọc thì ok hơn giờ đi ngủ aaa]
---
Hai hôm sau mọi người mới thấy Pond trở lại phim trường. Hắn chỉ mặc sơ mi đen không cà vạt không áo khoác ở ngoài. Và luôn đứng từ xa quan sát như thường lệ.
Sau cảnh quay khi Phuwin đi nghỉ ngơi xem lại scene khi nãy hắn lên tiếng:
“Em diễn cảnh nhận tin cha mất… giống thật.”
“Vì tôi đã từng trải qua cảm giác đó"
“Tôi có thể hỏi là ai không ?”
"Được chứ. Một người từng là tất cả của tôi"
Pond im lặng. Một lúc sau hắn hỏi nhỏ:
“Thế... em có khóc không?”
“Không.”
“Tại sao?”
“Vì người ấy mong tôi mạnh mẽ không muốn nhìn thấy tôi khóc.”
Pond gật đầu một cách chậm như thể hắn đã hiểu ra điều gì đó. Rồi đột nhiên hắn nói
“Hôm đó tôi không phải vì cảnh diễn mà trở nên như vậy. Tôi nghe tiếng hét của em… và tôi thấy mẹ tôi.”
“Tôi biết.”
“Biết?”
“Tôi từng thấy người phát hoảng khi nghe tiếng bước chân chứ đừng nói đến tiếng hét.”
“Người đó là ai?”
“Chính tôi.”
Lần đầu tiên Pond cười rất nhẹ. Không phải nụ cười chế giễu cũng không lạnh lùng như thường. Là một thoáng buông xuôi — của người cảm thấy được thấu hiểu mà không cần giải thích.
Khi về đến nhà, Pond nhắn tin trước:
“Hôm nay em nói nhiều hơn bình thường nhỉ. Có phải em cảm thấy nên quấn lấy tôi rồi phải không !?”
“???? Chỉ vì anh nghe nhiều hơn bình thường thôi”
“Tôi cứ tưởng em không để tâm đến tôi. Nhưng nhìn sơ qua em rất chú ý tới cảm xúc của tôi thì phải"
"Tôi chỉ là quan tâm anh với tư cách người qua đường bình thường thôi, anh đừng nghĩ nhiều coi chừng não nhũn" Cậu khó chịu trả lời. Thằng cha này bị gì vậy aa hết gửi cậu những món đồ kì lạ nay lại nói mấy câu không biết ngượng mồm này.
“Vậy sao. Vậy bây giờ em có tiện không nếu tôi nói tôi ở trước cửa nhà em"
“Anh anh... đang đứng trước cửa nhà tôi ??"
Pond không trả lời ngay vì hắn đang đứng trước chung cư chỗ em ở thật. Hắn không hiểu tại sao lại muốn đến gặp em như vậy Pond cảm giác như mình sắp hỏng thật rồi. Hắn đợi năm phút sau mới nhấn chuông cửa.
Nghe tiếng chuông em chạy ra mở cửa liền Pond đứng đó áo sơ mi hơi nhăn cà vạt tháo nửa chừng một tay cầm điện thoại tay kia đút túi quần.
“Anh tới thật à?” – Phuwin hơi ngạc nhiên.
Pond nhướng mày: “ Đúng vậy, tôi tới rồi em không mời tôi vào sao"
“Có ai nói phiền bao giờ chưa hả Khun Pond"
"Nay em gan nhỉ? Dám hỏi tôi như vậy, có tin tôi cắt phim của em không"
Phuwin đâu sợ vì nếu hắn cắt thật thì người thiệt là hắn chứ không phải em, do hắn đề nghị em kí hợp đồng mà trong hợp đồng cũng ghi rõ là nếu có gì dẫn đến việc mà em hủy hợp đồng thì em không cần phải đền bù hay gì cả.
“Anh nghĩ tôi sợ không ?”
"Nhìn mặt em chắc là không rồi nhỉ và em định để tôi đứng ở ngoài cửa nói chuyện với em ??"
Phuwin nhích người sang một bên ra hiệu: “Mời Khun Pond vào nhà. Nhà tôi không có gì để mất ngoài chút không khí.”
Khi bước vào hắn không nhìn xung quanh cũng không tò mò em bài trí gì trong căn nhà mà hắn cho em. Hắn chỉ cảm thấy thoải mái khi bước vào nhà nơi có hơi ấm của em động lại. Pond ngồi xuống ghế sofa, tháo đồng hồ ra đặt lên bàn trà như thể… đây là nhà hắn.
“Anh muốn uống gì?” Phuwin hỏi với thái độ không chào đón lắm
“Thứ gì đó không phải rượu.”
“Trà thì sao?”
“Miễn không phải hoa cúc.”
Phuwin bật cười khẽ: “Vậy là ghét thật à?”
“Không ghét chỉ là không hợp vị thôi"
Nói rồi em đi pha cho hắn ly trà ô long rồi đặt trước mặt hắn em đi sang bên kia ngồi xuống phía đối diện. Pond ngắm khói bay một lúc rồi nói:
“Lúc trước tôi nghĩ em là kiểu người làm gì cũng có ranh giới rõ ràng.”
“Thì vẫn như vậy thôi.”
“Không. Em cho tôi vào nhà.”
“Anh vào bằng một con gấu khâu lệch mắt kia kìa. Đâu phải tôi muốn mời anh vào”
Pond cười nhẹ đây là lần thứ hai em thấy hắn cười rồi đó. Nụ cười này không giả tạo như khi hắn giao tiếp với đối tác mà là nụ cười chân thật, một nụ cười không vướng bận gì cả thật đẹp nhỉ. [Aaaaa em nghĩ cái gì vậy nè]
“Em luôn trả lời như thể không ai có thể làm em lúng túng.”
“Anh thì sao?” – Phuwin nghiêng đầu. “Anh nói chuyện như thể không ai có thể làm anh thấy... nhẹ lại.”
Pond im lặng nghiêng đầu nhìn em. Một lúc sau hắn nói:
“Em biết tôi thích gấu bông từ bao giờ?”
“Lần đầu gặp tôi đã biết.”
“Tôi giấu kỹ vậy mà vẫn bị phát hiện?”
“Thật ra không phải do anh để lộ. Mà là vì người cô đơn thường giữ lấy những thứ mềm nhất có thể.”
Câu đó khiến Pond nhìn em kỹ hơn.
“Thế em thì sao? Em giữ cái gì?”
“Thói quen ngủ nghiêng sang phải.” – Phuwin đáp bình thản. “Khi còn bé, tôi hay ôm mẹ như thế. Sau này... không còn ai để ôm.”
—
Pond đặt ly trà xuống tựa lưng vào ghế. Một phút trôi qua không ai nói gì nhưng không phải im lặng gượng gạo. Mà là kiểu im lặng khiến ta nghe rõ cả tiếng lòng mình không cần nói ra. Cuối cùng hắn khẽ hỏi:
“Nếu tôi bảo… tôi ở lại đêm nay, em sẽ nghĩ gì?”
Phuwin ngẩng lên mắtt em không lay động. Chỉ là ánh nhìn phẳng và sâu
“Tôi nghĩ… anh sẽ mệt.”
“Tại sao lại nghĩ tôi mệt hay em muốn làm gì với tôi ?”
“Điên” Phuwin bỏ lại một từ rồi ngoảnh đi vào phòng ngủ của mình. Căn hộ mà hắn mua cho em có 3 phòng - 2 phòng ngủ và 1 phòng dành để cho em tập diễn.
Pond bật cười lần thứ hai trong đêm, sao hắn thích cười quá nhỉ chuyện chả có gì đáng cười hết chơn.
“Vậy cho tôi ở lại một đêm nhé. Đêm nay em không cần diễn như mọi khi.”
“Nhưng phòng ngủ cho khách tôi làm nhà kho mất tiêu rồi. Tối nay anh ngủ tạm sofa nhé ” Phuwin nở nụ cười giả trân thật ra phòng đó em chả động gì tới, chỉ là em muốn hắn ngủ ngoài sofa thôi
“Được tôi không cần mềm hay gối tôi chỉ cần con gấu bông này là được rồi.” Nói rồi hắn quơ quơ con gâud bông mà hắn hay ôm lên cho em xem.
“Tốt tôi cũng định nói nhà không có gối với mềm dư”
"...." Pond không biết phải nói gì với Phuwin, vì em quá là cưng nhắc đi chả giống với mấy người trước mà hắn từng bao nuôi.
—
Đêm đó Pond ngủ ở ghế sofa. Dù Phuwin nói vậy nhưng em vẫn để lại tấm chăn mỏng và một ly nước trà ô long ngay cạnh bàn cho hắn. Không ai đụng vào ai, không ai nói thêm điều gì.
Chỉ là lần đầu tiên ngủ cả hai đều không mơ. Chỉ là một đêm không cần gọi tên nhưng đủ để nhớ.
Sáng sớm hôm sau Phuwin dậy thì đã không thấy Pond nằm ở sofa nữa rồi. Em lấy điện thoại nhắn thì không thấy hắn trả lời muốn gọi nhưng sợ phiền hắn nên thôi em đi ngủ tiếp aaa hôm nay là ngày nghỉ của em mà quan tâm tới hắn làm gì chứ.
Còn bên kia, Pond đã tới công ty rồi. Thật sự hắn phải công nhận chưa bao giờ hắn ngủ ngon như đêm hôm qua cảm giác ấm áp từ hơi ấm của Phuwin dù em không nằm bên cạnh nhưng hắn vẫn cảm thấy rất rõ ràng. Có lẽ hắn nên đến thêm vài lần nữa để xác nhận lại nhỉ !?
Ý tưởng bị bí, ngôn từ kì cục huhu
Ta nói hả chiếc fic nó kì aaa
Mong mng đọc vui vẻ
NĐV, 5/6/2025 🫶⚘️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com