6
Sau khi Hoseok về anh lại ngồi cạnh giường bệnh chờ em dậy. Thuốc mê chắc có lẽ là quá liều so với sức khỏe của em.
Namjoon ngồi bắt chéo chân , tay chống cằm nhìn em một lúc rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Hồi lâu , em cũng tỉnh lại có lẽ em bị giật mình nên tay chân quơ quào , miệng cũng bắt đầu mếu máo.
"Hhu....hức Minie bị người ta bắt đi bán rồi sao .....h-hức."
"Nín đi là anh đưa mày vào đây "- tay bất giác xoa đầu rồi ôm em .
"Aaa là anh đẹp trai , Minie cảm ơn anh nha "- em lại cười hì hì rồi.
"Nhưng sao lại đưa em vô đây chứ , đây là đâu?"
"Có phải anh đẹp trai chuẩn bị đóng gói em rồi bán cho người ta không" - giương đôi mắt đẫm lệ hỏi anh .
"Linh tinh ,thôi ăn ít cháo đi mày đang bị bệnh đó , có cần anh đút mày không "- loay hoay lấy cháo cho em.
"C...có aaaaa"- em há miệng ngoạm muỗng cháo từ tay anh.
Sau khi em ăn cháo thì đã uống thuốc và ngủ cách đây 20 phút trước. Còn anh bây giờ đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ. Không biết có nên cho nó một cuộc sống tốt đẹp hơn hay không. Nhưng bằng cách nào chứ Namjoon cứ vò đầu làm tóc cứ rối hết lên thấy có vị bác sĩ tiến đến chỗ mình nên lật đật lấy tay chải chải phần tóc một chút.
Sau khi nghe được bác sĩ nói về bệnh tình của em thì anh mới biết em vốn là đứa nhỏ rất khỏe mạnh nhưng dẫn đến suy nhược như vậy là cho điều kiện sống không đủ tốt cho một đứa trẻ đang tuổi phát triển như em. Những câu nói ấy lại thôi thúc anh phải có trách nhiệm gì đó với em . Cũng không rõ bản thân anh cũng có thể mặc kệ hoặc giúp em một phần nào đó thôi nhưng sao lại chuyên tâm và nói đúng hơn là có một ít tình thương nhem nhuốc nhóm lên trong tim Namjoon. Giúp thì giúp cho trót được rồi từ bây giờ anh sẽ giúp em hết khả năng của mình.
"Anh đẹp trai đâu rồi? Anh đẹp trai ơi ! Minie sợ quá anh đâu rồi" - anh thấy vậy liền dẹp bỏ suy nghĩ lật đật chạy vào với em.
"Anh ở ngay đây mày la lối cái gì vậy chứ, cái thằng quỷ nhỏ này tưởng có chuyện làm anh mày khiếp vía"- miệng thì mắng em không thương tiếc nhưng tay thì cứ kéo người ta vào lòng ôm rồi xoa xoa ấy.
"Thôi ngoan anh thương, mày có thích về ở cô nhi viện nữa không anh tìm chỗ mới cho mày ."
"H- hong mà hong em không chịu đâu ,mấy chỗ như vậy họ chỉ muốn bán em đi thôi"- lại nước mắt ngắn nước mắt dài Minie kì quá khóc ướt hết áo người ta rồi nè.
"Ờ vậy thôi ngoan ngoan không nhắc đến nữa"- không biết dỗ dành lắm nhưng anh cũng vuốt vuốt lưng cho Minie.
"Mày đã tỉnh hẳn chưa ra làm thủ tục rồi ở tạm nhà anh vài hôm ."
"H-hức hức dạaaaa !! Hì hì "
"Cái thằng này mày khóc kiểu gì kì vậy hả."
"Khóc kiểu của Minie, mà anh ơi đừng la như vậy em sợ lắm"- cứ giương đôi mắt ươn ướt lên nhìn như thế ai mà không mũi lòng cơ chứ.
"Ờ thì không la nữa được chưa! Cái miệng lanh lợi lại rồi hen."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com