Chương 2: Bà Bà, Tuyến nhi xin lỗi
Vạn vật trên Trái Đất đều không thể thoát khỏi tình ái. Nếu như không thì sẽ chẳng có chuyện nàng Sa Hoa vì tình yêu mà hóa thành hoa bỉ ngạn, nở rộ bên cạnh bờ sông Vong Xuyên. Hay chức vị ông tơ bà nguyệt được sinh ra. Suy cho cùng, chẳng ai thoát được lưới tình, chỉ là duyên chưa tới mà thôi. Từ thuở khai sinh lập địa, tình yêu vốn dĩ đã tồn tại. Chẳng ai định hình được nó như thế nào, xuất phát từ đâu, tại sao lại yêu ?
Từ khi trông thấy đôi mắt hổ phách ấy, Thái Tuyến Tuyến cũng không biết bản thân mình đang bị sao nữa. Tu luyện thì không chú tâm, ăn cũng không ngon, ngủ cũng trằn trọc.
Người ta bảo, tình yêu vốn dĩ không hề có lỗi. Nhưng giữa người phàm xác thịt có thể chết bất cứ lúc nào thì không thể nào ở bên cạnh một hồ ly bất tử. Huống hồ, dòng tộc với huyết máu đang chảy trong người Thái Tuyến Tuyến là tộc cao quý của loài Yêu. Duyên phận vốn đã định sẵn, họ không thể bên cạnh nhau.
"Bẩm hoàng thượng, Đinh thái sư cầu kiến. Đang chờ ở ngoài điện"
Một lão nô coi vẻ nhanh nhẹn chạy chầm chậm vào. Lưu Diệu Văn đang phê duyệt tấu chương nghe tới Đinh Trình Hâm tiếp kiến liền có ý tỏ cung kính truyền.
"Sư gia, mời ngồi"
"Bệ hạ khách sáo rồi. Ta chỉ tiện đường ghé thăm Linh Hy nên ghé vào. Ngài nếu như còn bận, thì ta hôm khác nói chuyện "
Đinh Trình Hâm là em trai mẫu thân hắn, về vai vế vẫn xưng một tiếng sư gia. Đinh Linh Hy là con gái cưng nhà họ Đinh, thật ra cũng chẳng có tình cảm gì với nhau, chỉ là như vật trao thân, phò vận vua, giúp vận nước.
"Báo,... Tống đại nhân cầu kiến"
"Cho truyền"
Tống Á Hiên bẩm báo chặp hồi, gương mặt của hắn hơi không vui, khẽ nhíu đôi thanh mày lại. Hắn cho người dò danh tánh vị cô nương kia, lí nào lại không có chút manh mối, cứ y như biến mất khỏi.
"Ngươi lui ra ngoài, tiếp tục điều tra"
Hắn khẽ day day thái dương, giọng điệu mệt mỏi.
Thái Tuyến Tuyến vì không cam tâm, lại nảy tính tò mò mà dám dùng Huyễn Ảnh Thuật rồi trốn xuống trần gian. Nàng muốn tìm lại nam nhân kia, nàng muốn xác nhận những khuất mắt còn ở trong lòng nàng.
Kinh thành là nơi phồn hoa náo loạn, Thái Tuyến Tuyến khám phá được rất nhiều thứ. Nàng dựng căn nhà tranh ở núi Linh Ngọc, cũng không cách kinh thành bao xa. Nhưng ở đây an tĩnh, có thể giúp nàng trong việc tu luyện.
Căn nhà nhỏ còn đang sáng đèn của ngọn dầu, khung cảnh im lặng bỗng có tiếng bước chân văng lại. Loài Hồ yêu vốn dĩ giác quan rất thính. Dù có ở cách xa muôn trùng, chỉ cần là còn sống và nó muốn đánh hơi liền có thể tìm ra được. Khẽ thổi cho ngọn đèn dầu tắt, nàng vờ vào phòng đi ngủ.
"Cứu mạng.."
Giọng nói yếu ớt đập khẽ cánh cửa. Nàng chờ một lúc lâu, mới đi mở cửa. Đập vào mắt nàng là thân ảnh của hắn, thân hắn đầy máu, nàng có thể ngửi ra được dòng máu từ người hắn là dòng máu cao quý. Nhưng nàng được bà bà dạy, chỉ được uống máu của linh vật và động vật, không được phép sát hại con người. Nhưng... mùi hương này, thơm quá, ngon quá..
Nàng dùng phép thuật chữa lành vết thương cho hắn, nàng giúp hắn đắp thuốc, thậm chí vì lo cho hắn mà bản thân nàng cũng ngủ quên.
"Bà bà... Tuyến nhi...con...."
"Tuyến nhi, con là người mà bà bà thương yêu nhất. Thuật Huyễn Ảnh của con, bà bà đã biết từ lâu rồi. Hi vọng, con không hối hận với người đó"
"Bà bà, con quyết không hối hận"
"Hảo, vì con đã làm trái luật lệ của loài yêu. Nên ta sẽ phạt con. Hắn sau khi tỉnh dậy sẽ chẳng biết về con nữa, con với hình dạng mới sẽ chẳng là ai trong hắn. Còn về phần của con, đôi mắt liên hoa màu tím kia ta sẽ che nó lại, cả dấu ấn của loài Hồ cũng phải tiêu biến. Từ nay, ở trần thế con không còn là người của Hồ Yêu chúng ta, con phải tự sinh tự diệt"
"Bà bà, Tuyến nhi xin lỗi "
"Cung chủ, chúng con xin cùng công chúa chịu tội. Xin cung chủ đồng ý" - Vương Thần Hy cùng Nguyệt Nhi đồng thanh
"Hảo, nếu các ngươi cũng muốn giống như nó, ta sẽ thành toàn cho các ngươi"
Tử An Yêu Yêu phế linh thuật của Vương Thần Hy cùng Nguyệt Nhi, sau đó dứt bỏ rời khỏi. Thái Hiểu Ngân khóc lóc tạm biệt Tuyến Tuyến rồi cũng cùng Thái Nguyệt Như quay về yêu giới.
Giây phút Tử An Yêu Yêu quay lưng đi, chẳng ai biết bà cũng khóc. Giọt nước mắt đau lòng khi không thể quên người nam nhân đó, không thể khuyên được đứa cháu mà nàng yêu thương nhất..
"Công tử tỉnh rồi"
Đầu hắn đau như muốn nổ tung. Hắn nhớ, hắn đột nhập vào doanh trại của Tây Vương Nữ Quốc để cứu Đinh Linh Hy nhưng hắn bị thương. Nàng ta không phải là người phụ nữ hắn yêu, nhưng không có duyên vợ chồng thì cũng có tình nghĩa bấy lâu. Hắn không thể bỏ mặc nàng ta lại được.
"Tiểu thư, cháo đã nấu xong rồi" - Nguyệt Nhi bê lên
"Công tử, ngài còn cảm thấy đau không!?"
"Đa tạ cô nương cứu giúp. Xin hỏi cô nương vị gì danh chi cho dễ xưng hô "
"Tiểu thư nhà tôi tên Tuyến, tự Thái Tuyến" - Thần Hy nói
"À, cám ơn Tuyến Tuyến cô nương giúp đỡ. "
"Công tử quá khách sáo rồi"
Cái tên đó, hắn cũng đã từng nghe khi hỏi một cô gái. Nhưng người trùng người thì vô số kể, mà người hắn muốn tìm lại là cô gái mang đôi mắt xinh đẹp màu tím cùng với vết bớt ngay sau cổ kia chứ không phải là cô gái này.
"Cô có cái tên thật giống người mà ta muốn tìm"
"Vậy sao ? Cô nương ấy có giống ta không? "
"Trừ đôi mắt của cô thì hình như rất giống. Nàng ấy mang đôi mắt màu tím ngọc mà cả đời này ta cũng không quên được.. "
AZY_251202 kimngan2k3 kin6879 Zina6868 thienvan_1002 wuanqiang Qize1204 Ry2k3_KXY JinWang081100 vuongnhi0601 LeNguyen3122 ANNIE04052000 NgocNhi_AoZiYi666
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com