Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18-Tôi chính thức theo đuổi em một lần nữa!

Sáng hôm sau.....

Hôm nay quả là một ngày đẹp trời! Mặt trời thả những tia nắng ấm áp xuống mặt đất. Vài tia nắng len lỏi qua ô cửa sổ, chiếu thẳng lên chiếc giường cỡ KINGSIZE, nơi hai con người đang ngủ khò kia.

Vũ Minh Hạo khẽ mở mắt dậy, anh mơ màng nhìn xung quàng. Khẽ ngồi dậy, anh hơi xoa bóp đầu mình một chút. Lẽ nào hôm qua chỉ là một giấc mơ thôi sao?

Vũ Minh Hạo nhìn cô gái đang nằm bên cạnh mình mà bỗng dưng mỉm cười dịu dàng. Quả thật đây đâu phải giấc mơ nhỉ? Đúng vậy, người con gái mà anh luôn hướng đến đang nằm ngay cạnh anh. Vũ Minh Hạo ngắm nhìn gương mặt thanh bình, đang say giấc nồng kia của Huyền Băng.

Bỗng, đôi mắt của Hạ Huyền Băng bỗng hơi lay lay rồi dần dần mở ra. Khi cô mở mắt dậy, đập vào mắt cô chính là khuôn mặt yêu nghiệt mà có phần dịu dàng, chuẩn chất soái ca kia của Vũ Minh Hạo. Cô lại nhìn xuống thân thể trần trụi của hắn, rồi lại nhìn cơ thể không có một mảnh vải che thân của mình. Như các bạn đoán, sáng hôm đó, tại biệt thự Hắc Phiên chính là tiếng hét thần thánh của Hạ Huyền Băng:

-AAAAAAAAAAAAAAAAA................

Hạ Huyền Băng hét lên, đem cơ thể "ngọc ngà" của mình đem giấu trong chăn rồi lắp bắp nói:

-Anh.... Anh đã làm gì tôi rồi hả?!

-Nhìn thì anh cũng đã nhìn chán rồi, che làm gì nữa. Hay là chúng ta lại làm thêm lầ....-Vũ Minh Hạo cười cợt nói, khuôn mặt đẹp trai dán sát khuôn mặt của Hạ Huyền Băng, yêu nghiệt nói.

-CHết đi tên khốn kiếp! Dâm dê, biến thái, đê tiện!!!-Chưa để Vũ Minh Hạo nói xong, Hạ Huyền Băng liền vật ngã Minh Hạo đồng thời rủa Vũ Minh Hạo hết chỗ nói.

30 phút sau...

Hạ Huyền Băng ngồi xoa thuốc cho Vũ Minh Hạo. Nói thật thì cô cực cực kì kì ghét việc này luôn đó. Nhưng ai bảo hắn vốn từng là thanh mai trúc mã của cô nên cô không thể nào mà làm ngơ bạn mình bị đau được.

-Đau... Nhẹ nhẹ cái tay thôi. Đúng là tính của cậu chẳng thay đổi gì cả. Thảo nào ai cũng gọi cậu là đồ bạo lực!-Vũ Minh Hạo kêu đau một cái, bỗng nhiên nổi hứng trêu nghẹo Huyền Băng.

-Ngậm cái mõm chó của ngươi lại. Ai bạn bè gì với ngươi? Nếu không phải do khế ước năm xưa thì còn lâu đi nhé.-Hạ Huyền Băng nói, ánh mắt có chút bất mãn khi phải bôi thuốc cho Vũ Minh Hạo.

-Cậu làm gì mà căng thẳng quá vậy? Hôn cũng hôn rồi làm cũng làm rồi. Hay chúng ta làm bước tiế....-Vũ Minh Hạo nói, giọng nói hình như có phần nghiêm túc mà Hạ Huyền Băng không để ý đến.

-Tên dâm dê, chết đi.-Hạ Huyền Băng nói, véo tai Vũ Minh Hạo.

-Rồi rồi... Không đùa nữa... Làm ơn bỏ tay ra cái... Cậu mạnh bạo quá đó, suốt ngày ăn hiếp trai nhà lành.-Vũ Minh Hạo uỷ khuất nói, gương mặt có vẻ như một đứa trẻ bị ăn hiếp vậy.

-Thu hồi ánh mắt đó của ngươi lại nếu không muốn chết.-Hạ Huyền Băng điên tiết nói, cô không biết thương hoa tiếc ngọc cho một quả đấm vào mặt của Vũ Minh Hạo.

-Huyền Băng, ta đính hôn đi.-Vũ Minh Hạo nghiêm túc nói, khuôn mặt nghiêm túc của nghiêm túc hơn bao giờ hết.

-Hả?! Ngươi bị chập mạch sao? Ăn nói nhăng cuội gì thế!?-Hạ Huyền Băng nói, ánh mắt có phần ngạc nhiên nhưng đa số là nghi ngờ.

-Tôi đang rất nghiêm túc đó. Hạ Huyền Băng, Vũ Minh Hạo này chính thức theo đuổi em một lần nữa.-Vũ Minh Hạo nắm lấy hai bàn tay mềm mại của Hạ Huyền Băng, ánh mắt có phần mong chờ câu trả lời của Hạ Huyền Băng.

-Vũ Minh Hạo, có ai nói rằng anh diễn thật rất sâu không hả?-Hạ Huyền Băng max ngây thơ nói, khuôn mặt tỉnh bơ như tàu phớ.

-Huyền Băng, tôi không đùa một chút nào hết. Xin em hãy cho tôi một cơ hội theo đuổi em một lần nữa được không?-Vũ Minh Hạo nói, vẫn chung thuỷ với ánh mắt kia.

-Haiz~ Tuỳ anh vậy. Nhưng mà đừng nghĩ như vậy thì tôi sẽ tha thứ tất cả những chuyện mà anh từng làm với tôi đó nhé.-Hạ Huyền Băng thở dài nói.

Vừa dứt lời, một khoảng không gian im lặng giữa hai người. Cứ mỗi lần nhắc đến cái quá khứ đó là trong trí óc của hai người lại trỗi dậy như biển cả. Bỗng, tiếng gõ cửa làm phá vỡ không khí ngập ngừng, lặng thinh đó.

-Đại thiếu gia, đã đến giờ đi học.-Bác quản gia nói vọng từ bên ngoài.

-Phiền ông thông báo với nhà trường rằng cho tôi và Hạ Huyền Băng nghỉ hôm nay.-Vũ Minh Hạo đổi giọng lạnh nhạt nói với ông quản gia.-Và chuẩn bị bữa sáng đi. Chúng tôi xuống bây giờ đó.

-Vâng, thưa đại thiếu gia.-Bác quản gia nói rồi sau đó là những tiếng bước chân dần nhỏ lại.

-Tiểu Băng, mau thay quần áo đi.-Vũ Minh Hạo quay sang mỉm cười ôn như nói với hạ Huyền Băng, tính cách ngoắt cái thay đổi hẳn 180 độ khi nói chuyện với quản gia khi nãy.

Tiểu Băng? Tên gì nghe mắc ói quá vậy? Hạ Huyền Băng giật giật khoé miệng, cô lại định tang cho tên chó má kia một quả đấm nhưng cô lại dừng lại. Oh my got!!! Tên đó đang làm cái gì đó à!? Hắn... hắn đang hôn trán cô sao??? Bỗng dưng, hai gò má cô lại ửng hồng lên. Lại nghĩ đến chuyện tối hôm qua, cô gặng hỏi:

-Này.... chuyện.... chuyện tối hôm qua là do anh hạ thuốc tôi hả?

-Not me. Không phải anh nha. Người hạ thuốc em....-Vũ Minh Hạo nhanh chóng phủ nhận rồi nói tiếp.-....Đó chính là kiệt tác của em trai em đó.

Em trai em đó!? Em trai sao? Chẳng lẽ là Makoto!? Điều này có vẻ hơi khó tin! Nhưng Vũ Minh Hạo lại nhét thêm vào tay cô một mẩu giấy nhỏ bảo cô đọc.

Những con chữ xuất hiện trong bức thư lần lượt được cô đọc kĩ. Mẹ kiếp! Sao cô có thể quên rằng em trai cô là một tên chuyên chế thuốc dược?! Được rồi! Makoto! Mi hãy chờ chết đi là vừa! Vũ Minh Hạo nhìn khuôn mặt lúc trắng lúc đỏ lúc tím của Hạ Huyền Băng mà phì cười. Đúng là tính cách từ xưa đến nay vẫn không thay đổi. Thảo nào ai cũng gọi em là Tsundere đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com