Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21-Kẻ thứ ba thật đáng ghét!

Hạ Huyền Băng nhìn Minh Vũ Tuấn bị lôi đi mà trong lòng bỗng dưng có chút dao động. Cô chỉ tính nói đùa chút thôi, ai mà ngờ tới hắn sẽ nhanh chóng đuổi thẳng cổ người em họ thân yêu của hắn đi vì lời nói nhất thời của cô cơ chứ! Xem ra, lần này hắn đã thật lòng với cô rồi. Nhưng có vẻ hắn đến muộn rồi, bởi vì trong trái tim cô bây giờ chỉ hướng về một người........ Vương Tình Tuyết..... Bây giờ, ngoài Tình Tuyết ra, không có ai có thể làm nóng hổi trái tim lạnh giá này của cô được.(Yuu:Ý của chị Băng là về tình yêu nhé. Còn về mấy thứ khá chị ý vẫn vui vẻ, hoà đồng lém!!!)

Vũ Minh Hạo thấy Hạ Huyền Băng cứ nhìn mãi Minh Vũ Tuấn. Chẳng lẽ cô thích tên nhóc Minh Tuấn kia? Bỗng, sắc mặt của Vũ Minh Hạo tối sầm lại. Hắn gằn giọng nói, ứa ra bao nhiêu là dấm chua:

-Em lưu luyến tên kia đến vậy sao? Sao còn đuổi hắn đi làm gì?

-Ngươi bị dây thần kinh chập mạch máu não à? Ta hơi đâu mà đi lưu luyến tên kia! Hơn nữa, ta đang ăn, ngươi nói nhăng cuội làm ta mất cả hứng ăn.-Hạ Huyền Băng nói, cô buông đũa xuống, giận dỗi phụng phịu nói.

Vũ Minh Hạo nhìn thân hình gầy gò, bế tí kia mà tối mặt. Con bé này, y như rằng, khi hắn không có ở đây thì lại trốn bữa đây. Bây giờ lại nhõng nhẽo không muốn ăn. Em hãy xem lão công nhà ăn trừng trị thói hư của em đây. Vũ Minh Hạo dùng thìu múc một miếng cơm, đưa đến tận miệng Hạ Huyền Băng, bá đạo ra lệnh:

-Há mồm ra.

-Không, ta không thích ăn. Ta không muốn ăn tí nào hết!!!-Hạ Huyền Băng quay mặt đi, cô phồng má giận dữ nói.

-Bây giờ em ăn hay để tôi "ăn" em?-Vũ Minh Hạo cười tà nói, gương mặt hiện lên đôi chút vẻ không trong sáng.

-T... Tôi ăn là được chứ gì? HỪ!!!-Hạ Huyền Băng giận tím mặt nói, cô cướp cái thìa của hắn, bực bội nhét đống thức ăn vào bụng.

Khụ khụ!!! Chắc cả cái nhân viên của biệt thự này phải đi khám mắt mất. Rõ ràng là mấy hôm nay bọn họ ăn uống ngon lành, ngủ nghê đầy đủ mà sao bọn họ có thể hoa mắt? Oh my got!!! Cứ nhìn thấy cái bản mặt lạnh như tảng băng nghìn năm kia bỗng dưng bây giờ lại cười đến rớt quai hàm là biết. Còn chưa kể, cái hành động kia là cái lề gì thốn? Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên đó, mà bọn họ có thể chứng kiến được cảnh ông chủ lãnh khốc của bọn họ đút cơm cho ai đó ăn. Chứng tỏ cô gái kia phải có cái gì đó mới có thể thu hút được ông chủ của bọn họ chứ nhỉ?

Sau một hồi, thì cái lúc Hạ Huyền Băng ăn xong cũng là lúc mà đồng hồ điểm số 12. Vũ Minh Hạo lấy giấy lau miệng cho Hạ Huyền Băng rồi nhìn cô mỉm cười. Cô thì cũng chẳng nói gì, việc này một chút rồi đối với cô cũng quen rất quen rồi nên cũng chẳng sao cả.

-Tiểu Băng, chúng ta đi.-Vũ Minh Hạo nói, nắm tay Hạ Huyền Băng đi đến gara.

-Đi đâu cơ?-Hạ Huyền Băng thuận miệng hỏi.

-Chúng ta sẽ mua một số dụng cụ này nọ.-Vũ Minh Hạo mỉm cười rạng rỡ nói.

-Ừ.-Hạ Huyền Băng hời hợt nói. Cô đâu có ngờ chính vì hành động hời hợt này của cô mà trong lòng một con cáo nào đó đang nghĩ cách trừng phạt cái sự hời hợt này.

Vũ Minh Hạo đưa Hạ Huyền Băng đến trung tâm thương mại tư Minh Huyền của hắn. Vừa bước vào, một dàn nhân viên của trung tâm cúi đầu kính chào họ. Họ còn đồng thanh nói:

-Kính chào thiếu gia và thiếu phu nhân!

Vũ Minh Hạo mỉm cười hài lòng. Nhưng có bạn nữ nào đó giật giật khoé miệng. Chỉ là đi mua sắm một lát thôi mà, có cần phải khoa trương đến như vậy không? Này này, còn chưa kể, cái gì mà thiếu phu nhân cơ? Ta là phu nhân của tên trời ơi đất hỡi này là sao? Thật tức chết cô đi mà! Hừ hừ!!!

Vũ Minh Hạo nhìn khuôn mặt vặn vẽo vì khó chịu của Hạ Huyền Băng mà mỉm cười. Chắc vợ nhỏ của hắn còn chưa quen! Vũ Minh Hạo nắm tay Hạ Huyền Băng dẫn cô đi thử quần áo. Đưa bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp mà mềm mại của cô cho nữ nhân viên rồi bảo:

-Mau đưa cô ấy đi trang điểm và thay trang phục.

Nữ nhân viên vâng vâng gật đầu rồi tươi cười chuyên nghiệp đưa cô đi thử đồ. Hạ Huyền Băng mặt mày khó chịu đi theo nữ nhân viên. Đường đường là một đại thiên thần tài năng không ai sánh bằng như cô đây lại phải đi hết chỗ này đến chỗ nọ để thử. Tên Vũ Minh Hạo chết bầm này!!! Chẳng lẽ hắn quên cô có thể tự sáng tác ra một bộ váy còn hấp dẫn, tinh xảo gấp 1000 lần hơn chỗ này sao? Lẽ nào hắn quên rồi? Thật hại đời mà lại! Biết thế lúc đó cô không nên uống rượu, chỉ vì chuyện đó mà trinh tiết của cô........ Nữ nhân viên thấy Hạ Huyền Băng đang ngẩn người thì liền hỏi:

-Phu nhân, cô muốn bộ váy nào?

-Hả? Tôi đây! Sao? Có chuyện gì?-Hạ Huyền Băng sực tỉnh nói.

-Chúng tôi đã thiết kế rất nhiều bộ váy cho cô. Xin mời cô hãy chọn!-Nữ nhân viên nói, đưa cho cô một tập ảnh có rất nhiều các loại váy.

-À ừ.-Hạ Huyền Băng nói, tay càm lấy quyển ablum.

Khoảng 30 phút sau, Hạ Huyền Băng ra ngoài. Cô vận lên mình một chiếc váy màu đen gợi cảm, hở lưng. Hình ảnh minh hoạ:

Vũ Minh Hạo ngước lên có chút thất thần nhìn Hạ Huyền Băng. Nhubgw ngay liền sau đó, anh liền đen mặt. Hạ Huyền Băng, em có nhất thiết phải hở hang như vậy không? Muốn quyến rũ ai hả? Nghĩ đến việc những ánh mắt sói đói của bọn đàn ông nhìn Huyền Băng, Vũ Minh Hạo lại sôi máu. Anh bá đạo ra lệnh:

-Vào và thay ngay bộ đó ra.

Hạ Huyền Băng tức nhưng chẳng thế làm gì cả. Cô chỉ có thể lủi hủi buồn bã quay vào trong phòng mà thử lại. Cuộc đời cô thật bi ai! Cô thề, khi nào có lại sức mạnh thì cô sẽ dần tên này cho ra bã. Hừ!!! Tên đáng ghét!!!

Lại khoảng 30 phút sau, Hạ Huyền Băng lại bước ra ngoài với một bộ váy màu trắng đẹp đẽ như tiên giáng trần. Cứ tưởng Vũ Minh Hạo sẽ trầm trồ mà khen vẻ đẹp của cô, ai ngờ, vừa ra đến ngoài, cô lại thấy một cảnh tượng vô cùng khó coi. Tự nhiên từ đâu chui ra một cô gái có mái tóc màu vàng óng, đôi mắt màu xanh lam đang quấn quít ôm lấy Vũ Minh Hạo. Mà Vũ Minh Hạo còn không thèm đẩy cô ta ra, ngược lại còn ngồi im để cô ta ôm.

Hạ Huyền Băng thấy cảnh này liền thấy ngứa mắt. Mịa nó! Tình ta tình tứ giữa chốn đông người mà không xấu hổ? Hơn nữa, sao bọn họ có phải ngọt ngào trước một kẻ vừa thất tình là cô đây. Mà đâm ra trong lòng cô bỗng dưng cũng hơi nhoi nhói khó chịu. Cô mặt mày hằm hè bực tức đi đến chỗ Vũ Minh Hạo. Song, tính cách bỗng dưng chuyển 180 độ, cô giả vờ nhỏ giọt nước mắt, cũng như giả vờ đau lòng nói:

-Hạo, cô gái này là ai? Sao anh lại thân thiết với cô ấy chứ? Chẳng lẽ anh không quan tâm đến em và cái thai nhi trong bụng này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com