Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25-Chạm mặt nam chủ-Vân Thiên Vũ

Hạ Huyền Băng được xuất viện, cô cùng với Hạ phu nhân định về Hạ gia. Nhưng bất chợt Hạ phu nhân có một cuộc điện thoại nói rằng tối nay có bữa tiệc nên cô và Mỹ Ái Linh lại đi TTTM. Đứng trước TTTM Sandrop, Hạ Huyền Băng há hốc mồm cảm thán. So với cái TTTM Sandrop này thì cái TTTM của Phan Dạ Phong còn thua xa.

Cô bước vào trong TTTM trước bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Rồi lại có những lời bàn tán xôn xao:

-Cô gái đó là ai mà đẹp quá vậy?-Người A.

-Cũng chẳng biết nữa! Nhưng mà cô ấy đẹp quá đi! Thật ghen tị!-Người B.

-Xì!!! Tưởng gì chứ cô ta sao đẹp bằng tôi được?-Người C.

-Hứ! Cô là ai mà so với cô ấy? Trước khi phán xét người khác thì làm ân hãy nhìn lại mình đi.-Người D.

-Mọi người! Đó chẳng phải là đại tiểu thư của Hạ gia-Hạ Huyền Băng hay sao!? Thật không thể tin nổi!!!-Người E.

Tiếng của cô gái kia về thốt ra thì tát cả mọi người trong cái TTTM này đều mồm A mắt O. Hạ Huyền Băng? OMG!!! Đó mà là cô tiểu thư não tàn, đú đởn, ngu ngốc, háo sắc hay sao? Hơn nữa, cô ta lúc nào cũng trát son phấn lên mặt khiến người ta nhìn mà phát ớn. Mà còn cái khuôn mặt không nhiễm một hạt bụi trần này là sao? Nếu so sánh cô với hoa hậu thì không thể được vì vẻ đẹp của cô như một nữ thần rồi. Khí chất nữ vương khiến người khác phải phục tùng.

Hạ Huyền Băng mặc kệ những con mắt của mọi người. Cô chỉ yên lặng theo nữ nhân viên ở đó để đến cửa hàng. Cô chỉ đi có một mình thôi à~ Rất chi là nguy hiểm nhé! Nhỡ lại gặp một nam chủ nữa thì đời mình chỉ có chết chứ đừng nghĩ là còn sống. Haiz~ Sao mình có thể ngu ngốc mà đi luôn chẳng thèm để ý gì đến sức mạnh còn đang nằm trong tay tên chết tiệt đó!?

-Ngọn gió nào đưa Hạ tiểu thư đến đây?-Một âm thanh vang lên phá tan cái không khí bàn tán kia.

Hạ Huyền Băng theo bản năng quay lại, cô chỉ thấy một tên soái cmn ca thôi. Mái tóc màu nâu nhạt cộng với đôi đồng tử màu nâu nốt. Ơ? Tên này hình như cô thấy ở đâu rồi ấy nhỉ? Hình như cũng nằm trong dàn hậu cung khủng bốn của Tình Tuyết. Dkm!!! Có ai nói với cô là trong quyển sách mà cô đọc có tận 13 nam chủ không!? Tận 13 chứ méo đùa được!!! Nhớ thế đếch nào được!? Haiz~ Dùng cái đầu của mày để động não đi Huyền Băng! Là ai? Rốt cuộc là ai? Như nghĩ ra điều gì đó, Hạ Huyền Băng há hốc mồm:

-Đừng nói anh là Vân Thiên Vũ....

-Không ngờ tiểu thư như cô đây cũng có thể nhớ đến một người như tôi?-Vân Thiên Vũ cười cợt nói, bên cạnh anh còn có một cô gái ăn mặc vô cùng sexy.

Hạ Huyền Băng nhíu mày kiếm. Anh ta nói câu này chẳng phải đang ám chỉ cô rằng loại đàn ông nào cô cũng quan tâm sao? Hừ!!! Hạ Huyền Băng nhếch mép cười lạnh, cô tiến gần đến phía Vân Thiên Vũ. Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, lạnh nhạt nhưng không lộ rõ ra ngoài, anh cứ nghĩ cô sẽ đến và làm loạn lên vù anh đi cùng với cô gái khác.

Nhưng anh đã nhầm! Cô đi đến bên cạnh cô gái bên cạnh anh. Huyền Băng vuốt má cô gái đó, mỉm cười cợt nhả:

-Em gái yêu quý, thật mất mặt cho em quá đi! Chỉ vì muốn chị bị tai tiếng mà tên khốn đó đã sẵn sàng lấy một cô gái xinh xắn ra để lợi dụng. Em xem, em còn có thể chấp nhận người đàn ông chó chết này không?

Cô gái kia nghe vậy liền nhìn Huyền Băng khó hiểu. Nhưng cô ta đâu thể làm gì? Việc của cô ta chỉ đơn giản là nhận tiền và giúp Vân thiếu hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Cô ta ôm chặt lấy cánh tay của Vân Thiên Vũ nói:

-Hừ! Cô là cái gì cơ chứ? Ai bảo Vân thiếu đã lợi dụng tôi? Là chính tôi bám theo ngài ấy mà!

-Vậy sao? Thì thôi vậy!!! Chúc hai người đi chơi vui vẻ nhé!-Hạ Huyền Băng cũng chỉ hời hợt nói, cô cũng chẳng muốn dây dưa gì nhiều với bọn họ.

Vân Thiên Vũ có vẻ rất ngạc nhiên trước hành động của cô. Nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vẫn duy trì nụ cười khinh khỉnh trên môi nói:

-Hạ tiểu thư, cô không phải rất muốn lên giường với tôi sao? Sao hả? Nhân lúc tôi đang buồn chán.... muốn thử một lần không?

-Vậy sao? Chỉ sợ kĩ năng của anh chỉ bằng một con chuột chết thôi!-Hạ Huyền Băng cũng không thua kém, cô độp lại hắn luôn.

-Cô....-Vân Thiên Vũ bắt đầu tưcd giận nói.

-Vân thiếu, người không chứ?-Cô gái bên cạnh anh hỏi thăm.

-Gọi bảo vệ lôi cô ta ra ngoài.-Vân Thiên Vũ lạnh giọng nói, anh chẳng muốn chơi đùa với loại đàn bà lẳng lơ như thế này.

-Makoto, mau đến đây trước khi chị dần em.-Hạ Huyền Băng nói.

Một lúc sau đó, có một người bảo vệ xuất hiện. Hắn nhìn thấy Hạ Huyền Băng liền định lôi cô ra ngoài nhưng khi gần chạm đến làn da mềm mại của cô thì.... chẳng biết từ đâu đó, có một chiếc đao bay ra. Cánh tay vạm vỡ của người bảo vệ gãy ra làm đôi. Một cánh tay rơi xuống mặt đất bê bết máu. Người bảo vệ thì khỏi nói, hồn lìa khỏi xác hắn ta ngất đi trong cơn đau đớn. Mọi người trong TTTM hét lên thất thanh, xô nhau chạy ra ngoài.

Khi mọi người đã đi hết, một bóng dáng nào đó mới chịu chui ra. Đông Phương Kì tặc lưỡi nhìn cái xác của tên bảo vệ kia! Đúng là trẻ người non dạ! Chọc ai không chọc lại chọc đúng phải con hổ không có lòng từ bi này.

Tự nhiên cảm nhận được độ lạnh băng của người ngồi sau, Đông Phương Kì khẽ nuốt nước bọt. Hạ Huyền Băng lạnh lùng nói:

-Mau đưa nhị hoàng tử về trụ sở ngầm!

-Vâng thưa đại công chúa!-Liền sau đó là một toán người mặc đồ đen đến và giữ lấy Đông Phương Kì lôi đi. Thế là hắn hết đường chạy với bà chị độc ác, dã man, tàn bạo này! Híc~ Sao số hắn khổ thế? Cư nhiên lại chọc đúng lúc mà người ta đang trong cơn bực mình ToT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com