Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33-Nụ hôn say nồng

Trước khi vaò truyện, mình tuyên bố với mọi người như sau!

Đầu tiên mình xin nói rõ với bạn đã mạo danh mình rằng bạn thật là vô liêm sỉ khi mạo danh mình một cách trắng trợn như vậy.

Mình mong các bạn độc giả ở đây xin đừng hành động như mạo danh mình nếu không mình sẽ drop truyện luôn đấy :-)

****************************

Lượng âm thanh của Vũ Minh Hạo rất to, to đến nỗi mọi người trong cả trường nghe thấy. Vũ Minh Hạo vừa dứt lời thì theo sau đó chính là những tiếng xì xầm bàn tán linh tinh về Hạ Huyền Băng.

-Ôi giào, cứ tưởng cô ta thay đổi rồi. Ai ngờ nó lại vẫn cứ dính chặt lấy Hạo học trưởng!-Học sinh A.

-Xì! Tưởng cô ta như thế nào? Cuối cùng cũng là nằm dưới thân người khác mà rên rỉ!-Học sinh B.

-Hừ!!! Tình yêu của cô ta mình cứ tưởng cao sang lắm? Ai ngờ lại là cái loại ngoại tình rồi đâm sau lưng người khác!-Học sinh C.

-Hồi trước cô ta cũng theo đuổi Hạo học trưởng kinh cực luôn. Mấy hôm trước cứ tưởng cô ta thay đổi và giơ cờ trắng rồi! Bây giờ ngẫm lại hoá ra cũng là do chơi trò lạt mềm buột chặt!-Học sinh D.

-Khốn nạn, đồ chó chết này! Anh dám....-Hạ Huyền Băng một nhát tát luôn vào mặt Vũ Minh Hạo một phát mạnh ơi là mạnh! Tưởng bà dễ xơi hả con? Chờ đấy, mi biết tay với bà thằng khốn này!!!

-Băng..... Lời anh ta nói là thật sao?-Vương Tình Tuyết trợn trong hai mắt nói.

-Tình Tuyết, tôi.....-Hạ Huyền Băng bối rồi nói. Thằng khốn nạn đó, hôm nay cô không giết nó thì cô méo bằng con chó.-Tuyết nhi, tôi có chuyện cần xử lý với ai đó. Phiền em cứ lên lớp trước.

-Băng....em....

-Tuyết nhi, tôi không thích nói câu thứ hai.-Hạ Huyền Băng lạnh giọng nói, ánh mắt cô lạnh lẽo như tảng băng nghìn năm không tan nhìn Vũ Minh Hạo.

-Em.... Được rồi ạ!-Vương Tình Tuyết thở dài rũ rượi nói, cô lưu luyến rời khỏi cánh tay mềm mại nhưng vững chắc chả Hạ Huyền Băng.

-Em mau đi theo tôi.-Vũ Minh Hạo giơ tay định cầm lấy đôi tay của Hạ Huyền Băng kéo đi nhưng nhìn thái độ tránh né của cô thì anh lại rút tay lại.

***********

-Thằng chó chết này, rốt cuộc mày muốn cái éo gì hả!?-Hạ Huyền Băng ánh mắt đỏ lửa nhìn Vũ Minh Hạo, tay chân không ngừng tung ra những chiêu võ độc quyền nhất.

-Không phải anh đã nói rồi sao? Anh yêu em, chính là anh yêu em đấy!!!-Vũ Minh Hạo nói, đứng im như tượng hứng chịu đòn tấn công của Hạ Huyền Băng.

-Loại như anh mà muốn tôi tin sao!? Nực cười!!! Toi nói trước cho anh rằng đối với tôi, tình yêu của anh còn không bằng một hạt gạo đâu.-Hạ Huyền Băng nhếch môi cười khẩy nói. Yêu sao!? Cái loại chó chết phản bội như anh ta thì chỉ có thể chết thôi!

-Hạ Huyền Băng, không phải anh đã nói bao nhiêu lần rồi sao? Anh có lí do riêng của mình. Chuyện năm xưa không phải là anh lợi dụng em!-Vũ Minh Hạo điên cuồng nói.

-Câm mồm! Đừng có biện minh với tôi. Anh đã làm những chuyện gì, gây cho tôi những tổn thương gì, anh tự biết lấy. Tình yêu của anh vĩnh viễn tôi cũng không bao giờ rung động! Còn nữa, nếu anh dám động đến một sợi tóc của Tình Tuyết thôi, tôi tuyệt đối không tha cho anh!!!-Hạ Huyền Băng hừ lạnh nói. Nói chuyện với những tên điên đúng là tốn chất xám!!! Huống hồ tên này còn là kẻ mà cô căm ghét đến thấu xương tận tủy.

-KAZANA MIO, tôi nói với em! Cho dù em có không chấp nhận tôi, tôi cũng sẽ ép buộc em. Em tưởng là vị thần quyền lực nhất thì giỏi sao!? Chỉ cần tôi muốn, tất cả những thứ bên cạnh em sẽ biến mất hoàn toàn.-Vũ Minh Hạo nói. Đầu óc hắn giờ chẳng còn chút suy nghĩ nào nữa! Hạ Huyền Băng, con người máu lạnh, ngu xuẩn như em thật khiến tôi phát điên mà!!!

-Cướp tất cả mọi thứ!? Đừng có đùa chứ Vũ thiếu gia. Anh nghĩ anh có khả năng đem trái tim tôi hâm nóng trở lại sao??? Tôi thề, dù có chết tôi cũng không bao giờ yêu loại người khốn nạn như anh.-Hạ Huyền Băng cười lạnh nói. Vũ thiếu gia ơi là Vũ thiếu gia!!! Loại trẻ con ngông cuồng, suy nghĩ bừa bãi như anh thì có gì tốt chứ!?

-Câm miệng!-Vũ Minh Hạo giận dữ nói. Nhanh như chớp, hắn ngậm lấy đôi môi của Hạ Huyền Băng ra sức mút mát. Chiếc lưỡi ma mị điên cuồng càn quét bên trong khoang miệng. Cái hương thơm nhờ nhẹ của vani này khiến hắn phát cuồng lên rồi!!! Hắn tự hỏi, nếu không có cô, liệu hắn sống có tốt chăng!?

-Ưm... Th.... Thả tôi ra.... Buông....-Hạ Huyền Băng liên tục giãy dụa trong lòng của Vũ Minh Hạo. Khốn kiếp, hắn ta dám khóa môi cô! Được, được lắm!!!

Ngay tức khắc, cô cắn răng thật chặt! Mùi máu tanh nồng phát ra từ trong miệng của hai người. Cô đã cắn Vũ Minh Hạo! Không thấy có dấu hiệu ngừng lại, cô cắn sâu hơn. Mãi vẫn không thấy hắn ta rời ra. Tên này.... Không nhờ sức chịu đựng của hắn lại lớn đến thế!? Cắn đến chảy đầy máu thế mà hắn vẫn nhơn nhơn mà hôn cô.

Khoảng tầm gần 5 phút sau, Vũ Minh Hạo mới buông Hạ Huyền Băng ra. Khuôn mặt cô đỏ ửng vì nụ hôn sâu quá! Vũ Minh Hạo si tình nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia. Đang định cúi xuống hun thêm lần nữa thì một giọng nói vang lên:

-Anh mà dám động thủ nữa là tôi cắn lưỡi tự tử đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com