Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38 - Tất cả đều vì yêu!

Hạ Huyền Băng hiện đang vô cùng đau đầu!

Rõ ràng là đáng lẽ ra sáng nay có thể cùng Tuyết Nhi yêu thương một hồi, thế mà con mẹ nó thế nào mà tên Vũ Minh Hạo lại nhảy ra phá đám!??

Nhìn gương mặt tuấn mĩ mà ôn nhu trước mặt này, Hạ Huyền Băng thực chỉ muốn phá nát!!!

-Tiểu Băng, anh mang điểm tâm đến cho em này.

Vũ Minh Hạo đưa cho Huyền Băng thức ăn, vẻ mặt nịnh nọt nói.

-Đã ăn, khỏi cần.

-Tiểu Băng à, em đừng lạnh nhạt như vậy được không?

-Không thể.

Hạ Huyền Băng lạnh lùng nói.

Trong lòng thầm gào thét, không phải nam chính thì yêu nữ chính sao??? Cớ gì lại trưng ra bộ mặt nịnh nọt này với cô!? Thôi, tốt nhất tên này cứ tơ tưởng đến cô, còn tốt hơn là để ý đến Tuyết Nhi đi!

Vũ Minh Hạo thở dài, ánh mắt bỗng dừng lại trên thân hình đang ở phía cầu thang. Thấy là Vương Tình Tuyết, Vũ Minh Hạo xạm mặt.

Hạ Huyền Băng theo hướng Vũ Minh Hạo nhìn theo, là Tuyết Nhi.

Vừa thấy nàng, Huyền Banwg liền mặc kệ tên nam nhân trước mặt, chạy về phía nàng. Hạ Huyền Băng một mặt dịu dàng, ôn nhu nói.

-Em thế nào lại đi chân trần như vậy? Lỡ bị cảm mạo thì sao? Nhanh đi dép vào.

Vũ Minh Hạo tức nổ đom đóm. Vẫn biết Hạ Huyền Băng ưa thích các nữ hài tử nhưng Vũ Minh Hạo thực không thể nào cho Vương Tình Tuyết một sắc mặt tốt. Dịu dàng như vậy, Huyền Băng lẽ nào không thể đối với hắn như vậy sao?

Minh Hạo nhíu mày, ánh mắt thế nào lại nhìn thấy được nơi dưới cổ Vương Tình Tuyết lại có nhiều vết hôn. Giây sau, hắn tái mặt lại.

Cử chỉ dịu dàng bưng như bưng trứng của Hạ Huyền Băng cộng thêm vết hôn kia của Vương Tình Tuyết, Vũ Minh Hạo dấy lên suy nghĩ đáng sợ.

Chẳng lẽ bọn họ... yêu?

Hạ Huyền Băng thấp thoáng thấy vếtt hôn do mình để lại, lại nhìn gương mặt xanh mét của Vũ Minh Hạo, Hạ Huyền Băng nhếch mép cười. Haiz, đau ngắn còn hơn đau dài, thôi thì ngay lần này dứt khoát luôn cho rồi!

Hạ Huyền Băng ôm Vương Tình Tuyết trong lồng ngực cô, hướng về phía sofa ngồi. Cô lãnh đạm nói.

-Có chuyện gì mau nói. Đừng có làm cản trở bữa sáng tình yêu của chúng tôi.

Hạ Huyền Băng cố ý nhấn mạng câu ''bữa sáng tình yêu''. Vương Tình Tuyết mặt đỏ như gấc, trừng mắt, cấu nhẹ lên đùi Hạ Huyền Băng. Huyền Băng thấy được biểu cảm xấu hổ đáng yêu này của nàng, tâm trạng tốt lên mấy phần, ánh mắt yêu nghiệt tràn đầy cưng chiều nhìn lại nàng.

Vũ Minh Hạo ánh mắt bi thương nhìn về phía Hạ Huyền Băng, vô thức nói.

-Tại sao?

-Tại sao cái gì?

Hạ Huỳen Băng nhíu mày, không hiểu gì nhìn hắn.

-Em thà yêu một cô gái phàm trần, cũng không thèm để ý đến tôi? Huyền Băng, tôi yêu em, cực kì cực kì yêu em! Hạ Huyền Băng, em từ lúc nào đã đối với tôi lạnh lùng như vậy?

Hạ Huyền Băng nhắm mắt thở dài, sau đó cô nhẹ nhàng nói.

-Từ khi mẹ tôi chết dưới thanh kiếm của anh.

Nghe Huyền Băng nói vậy, Vũ Minh Hạo một trận run rẩy, đôi môi tái nhợt.

Đúng, mẹ của cô, là chính do tay anh giết. Mẹ của cô, của Kazana Mio, hay còn gọi là Hanae, nữ thần quyền lực nhất, lại chính do người con rể tương lai giết. Tội này, đối với thiên đình trên kia chính là tội tày trời. Một nhát chém kia, đổi lại lấy mạng sống của cô, cũng như... lòng hận thù sâu sắc.

-Anh biết rồi.

Vũ Minh Hạo mỉm cười thê lương, đứng dậy, xoay lưng từng bước như nặng ngàn cân, cô đơn bóng lưng.

Hạ Huyền Băng nhắm mắt lại, điều chỉnh cảm xúc, ngăn sự đau nhói đến thấu tim gan. Cô cứ tưởng cô đã yêu Vương Tình Tuyết đến nhập vào người, nhưng không, mặc dù tên kia ngay cả mẹ cô cũng giết, cô cũng chưa bao giờ ngừng nghĩ về đoạn tình cảm này. Hoá ra cô hận hắn bao lâu nay, cũng chỉ là vì quá yêu hắn, yêu đến tim gan phổi đều có thể dâng. Yêu hắn, nhớ nhung hắn, nhiều lúc cô mong sự việc kia chỉ là mơ, chẳng phải thực, nhưng mỗi lần cô tỉnh giấc, lại phải đối với thực tế tàn nhẫn.

Vương Tình Tuyết nhìn bộ dạng đau đớn kia của Hạ Huyền Băng mà lòng nàng cũng đau theo. Nàng bất chấp thế tục, cùng Hạ Huyền Băng là nữ nhân mà yêu thương kết giao. Nàng nghĩ Hạ Huyền Băng cũng yêu nàng, đúng là cô yêu nàng rất nhiều, nhưng tình yêu này quá mong manh, tựa hồ chỉ cần nàng sơ suất một lần thì liền vĩnh viễn mất đi. So với tình yêu bao la của Hạ Huyền Băng với Vũ Minh Hạo, thứ cảm tình kia của cô cũng chỉ bằng một phần nhỏ.

Vương Tình Tuyết nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Huyền Băng, giọng nói ấm áp thương yêu truyền vào tai cô.

-Nếu thương tâm thì cứ khóc đi. Hãy khóc, em sẽ luôn là chỗ dựa cho người.

Hạ Huyền Băng nghe được giọng nói dịu dàng y như mẹ xưa kia nói với cô, bao kìm nén trong tim đều tuôn ra hết. Cô nức nở, khóc đến mắt đỏ hết cả lên, cũng chẳng ngăn được những giọt nước mắt tuôn ra như suối.

Cảm xúc bây giờ của mỗi người chẳng ai giống nhau, có người bất lực, có người đau đớn, có người thương tâm,... Nhưng tất cả đều vì yêu mà ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com