Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5-Lời tỏ tình trong nước mắt (H)

Huyền Băng thấy khoé mắt của Tình Tuyết có đọng lại nước mắt liền hoảng hốt, nhận thức được việc mình vừa làm. Cô vội vàng lau nước mắt cho Tình Tuyết, nhỏ giọng nói:

-Tuyết Tuyết, tớ xin lỗi cậu.

-Huyền Băng...-Tình Tuyết nhìn vẻ mặt hối lỗi của của Huyền Băng liền tiếc nuối. Bởi vì cô vẫn là xử nữ mà cô lại muốn cho người cô thích. Mặc dù mấy người nam nhân kia rất yêu thương, cưng chiều cô nhưng cô lại có một cảm giác rất lạ với Huyền Băng. Tình Tuyết nói tiếp, đỏ mặt.-Tớ không sao đâu. Nếu cậu muốn... thì tớ sẵn sàng dâng bản thân cho cậu.

Huyền Băng nghe xong liền trợn tròn mắt. Ôi trời đất ơi!!! Cô không nghe nhầm chứ? Tiểu Mỹ Thụ của cô đang bảo cô gì cơ chứ? Cái gì mà sẵn sàng? Ôi thật đáng yêu chết mất mà!!! Đến động cả lòng người!!! Cô lại một lần nữa nhảy bổ lên người Tình Tuyết, không lưu tình xé toạc bộ váy màu trắng của cô ra. Cô liên tục hôn lên làn da trắng như Bạch Tuyết để lại những dấu hôn màu hồng hồng. Cô lần mò xuống cái quần tam giác kia, ngón tay không an phận trêu đùa nơi đó. Tình Tuyết rên lên một tiếng. Tiếng rên này khiến Huyền Băng càng điên cuồng hơn. Cô luồn tay vào chiếc quần lót, chọc một ngón tay vào hậu huyết ẩm ướt. Tình Tuyết không hẹn mà rên rỉ lên một tiếng cầu xin Huyền Băng:

-Băng Băng, ưm... cậu làm ơn... a... rút nó ra đi... đau quá đi... ô... a~ Lần đầu của mình mà...

Đến Huyền Băng còn ngạc nhiên về chuyện Tình Tuyết vẫn là xử nữ. Theo nguyên tác, Tình Tuyết phải bị mấy tên sói đói kia ăn sạch rồi chứ. Thôi kệ mẹ nó đi!!! Lần đầu của Tiểu Mỹ Thụ là nhất!!! Nhưng vì đó là lần đầu nên lực của ngón tay cũng giảm đi. Cô không thể làm đâu Tuyết Tuyết của cô được. Cô từ từ cho 1,2,3... ngón tay vào.

Tình Tuyết vì bị nhiều ngón tay của Huyền Băng trêu đùa mà rên rỉ không ngừng. Cô thở dốc, ưỡn người ra đằng sau. Sau một hồi, Huyền Băng rút ngón tay mình ra, nhìn vào hậu huyệt ẩm ướt có dịch nhờn mà bị mê hoặc. Cô cúi đầu xuông, hít hà hương thơm của Tình Tuyết. Còn Tình Tuyết thì bị hành động này của Huyền Băng làm cho đỏ mặt. Cô che nơi đó kia, nhỏ giọng nũng nịu nói:

-Băng à, đừng nhìn nó như thế chứ. E... Em ngại lắm.(Yui:Đã thay đổi cách xưng hô rồi cơ đấy. Ám muội quá đi~ Ta chảy hết máu mũi rồi.)

-Không, nó rất đẹp.-Vừa nói dứt lời, Hạ Huyền Băng cúi người xuống một chút, hôn lên hậu huyệt kia. Huyền Băng dùng lưỡi của mình, đâm sâu vào trong. Cô tham lâm mút mật dịch của Tình Tuyết. Chiếc lưỡi ma mị, giảo hoạt không ngừng khuấy động vào sâu bên trong Tình Tuyết khiến cô ấy đau đớn.

Vương Tình Tuyết nói:

-Băng, em đau lắm.

-Rồi sẽ không đau nữa. Tôi sẽ thật nhẹ nhàng thôi.-Huyền Băng nói, mỉm cười quyến rũ nhìn Huyền Băng.

Rồi, nhanh như tia chớp, cô cho hẳn 4 ngón tay vào sâu bên trong Tình Tuyết. Cô không ngừng điên loạn ra vào bên trong Tình Tuyết. Tình Tuyết đau đớn, cắn răng chịu đựng nhưng dần dần khoái cảm tăng lên, lấn át cả cái đau đớn như xé toạc thân thể vừa rồi. Cô ôm lấy cổ Huyền Băng, chủ động hôn môi cô rồi quấn hai đôi chân thon dài lên hông Huyền Băng.

Trong khi làm tình, nếu Huyền Băng nhớ không nhầm thì cô có sức mạnh đổi giới thì phải. C... Cô có lên làm không hả??? Tình Tuyết liệu có sợ cô nếu khi cô ấy biết cô là một người của thế giới khác. Cô lại nhìn vào khuôn mặt đỏ lựng không ngừng rên rỉ dưới thân mình liền cảm thấy tiếc nuối nếu không biến thành con trai. Nếu biến thành con trai cô có thể nhìn thấy khuôn mặt còn hơn cả khuôn mặt này nữa cơ. C... Cô quyết tâm rồi!!!

Huyền Băng đứng dậy, rời ngón tay ra khỏi người Tình Tuyết. Còn Tình Tuyết thấy Huyền Băng đứng dậy liền cảm thấy tiếc nuối. Chẳng lẽ cô đã làm gì sai khiến Huyền Băng chán ghét? Cô sợ lắm!!! Sợ Huyền Băng rời xa mình vô cùng!!! Hơn nữa, phần dưới của cô còn cảm thấy vô cùng trống rỗng, khó chịu nữa. Cắt ngang dòng suy nghĩ phức rạp của Tình Tuyết, Huyền Băng chỉ nhẹ giọng ôn nhu nói:

-Tuyết Tuyết, e... em có tin tưởng tôi không? Mặc dù như thế nào cũng đừng chán ghét và rời xa tôi nhé.

-À... Hả? Băng nói gì không hiểu nhưng dù như thế nào em cũng không rời xa Băng đâu. Nên Băng... cũng đừng rời xa em nha.-Tình Tuyết cúi đầu nói, đứng lên, đi đến chỗ Huyền Băng, dựa vào tấm lưng mềm mại mà rộng lớn của cô.

-Tuyết Tuyết, thật ra tôi là... một người của thế giới khác. Chứ linh hồn của Hạ Huyền Băng mà hồi trước em biết thực sự đã chết từ lâu lắm rồi. E... Em không giận tôi vì đã lừa gạt em chứ?-Hạ Huyền Băng nói, giọng nói trầm ấm như một người con trai.

Vương Tình Tuyết nghe xong liền ngạc nhiên nhìn Hạ Huyền Băng. Cái gì? Băng của mình là người của thế giới khác ư? À nhầm... Chỉ là người thay thế cho Băng của hồi trước sao? Cô đang mơ đúng không? Sao có thể là thế được cơ chứ? Cô có phần kích động nói với Hạ Huyền Băng:

-Băng à, Băng không đùa em đó chứ. S... Sao Băng có thể là người của thế giới khác cơ chứ? Băng nói đi, nói nó chỉ là đùa đi.

-Xin lỗi em, Tuyết Tuyết. Tôi khong có nói đùa gì cả. Tôi thật sự rất cin lỗi nhưng tôi khong muốn mất em.-Huyền Băng nói, nhẹ nhàng đến đáng sợ.-Hơn nữa... Tôi còn là một thiên thần đến từ Thiên Đàng.

-Không, Băng đừng nói nữa. Em xin Băng đấy, đ... đừng nói nữa mà. E... Em không muốn nghe đâu.-Tình Tuyết nước mắt chảy dài trên má, ôm lấy Huyền Băng thật chặt.-E... Em không muốn nghe tí nào cả. E... Em sợ Băng bỏ em lắm. Em sợ lắm... Sợ ơi là sợ... Vì em nghĩ Băng là một người cao thượng hơn bất kì ai nhưng em chỉ là một con người bé nhỏ không xứng Băng... Em yêu Băng rất nhiều!!!

-Dồ ngốc nhà em, làm tôi cứ tưởng em kinh sợ tôi. Em thật thích doạ người khác mà. Em có biết tôi sợ đến nhường nào không? Cho dù em có nhỏ bé đến cỡ nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ dang rộng cánh tay đón em về đây. Vậy nên... Tôi yêu em nhiều lắm, Vương Tình Tuyết. Cả đời này tôi chỉ yêu mỗi mình em thôi nên cho dù em có muốn chạy trốn thì cũng đừng có mơ.-Hạ Huyền Băng nói, ánh mắt thâm tình nhìn Tình Tuyết, ôm lấy Tình Tuyết, gục mặt vào hõm vai, hít hà hơi dâu tây thoang thoảng, tự nhiên của Tình Tuyết.

-Băng, em cũng yêu người nhiều lắm.-Tình Tuyết nói.

-Tình Tuyết này, t... tôi có thể biến thành con trai không? Tôi muốn nhìn vẻ mặt khi lên đỉnh của em.-Huyền Băng cười dâm nói.

-Hả??? Băng nói cái gì? Băng bảo rằng Băng có thể biến thành con trai ư? Sao có thể được cơ chứ?-Tình Tuyết nói, mắt mở thao láo.

-Tuyết Tuyết, em yên tâm. Tôi đã bảo tôi là một Thiên Thần giáng trần mà.-Huyền Băng nói, híp mắt yêu nghiệt.

-Băng, vậy Băng cứ thử biến thành con trai đi. Cho dù là con trai hay con gái nhưng người đó miễn là Băng em đều chấp nhận hết thẩy tất cả.-Tình Tuyết gật nhẹ đầu nói.

-Vậy tôi sẽ biến cho em xem đây.-Huyền Băng đứng dậy, nói rồi lẩm bẩm chữ gì đó trong miệng.-Sức mạnh chuyển giới. Thiết lập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com