Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9-Một trong những nam chính là ác quỷ?!

Cánh cửa mở ra. Một toán người mặc đồ đen bước vào. Cầm đầu là một chàng trai cũng đẹp đến nỗi 'Nghiêng nước nghiêng thành' à~ Anh ta có mái tóc màu đỏ, đôi mắt một màu đỏ một màu vàng. Khoác trên mình một bộ áo của một pháp sư, trông anh ta thật cool mà~ Khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt ánh lên sự rét lạnh nhìn thân xác đen thui vì bị giật điện kia nằm dưới đất. Hạ Huyền Băng cười nói:

-Lâu lắm rồi không gặp, Mako-chan. Em khoẻ không? Ơ mà sao khuôn mặt em lại biến dạng kinh thế?

-Còn hỏi nữa sao? Chính là cô em gái quý hoá Miko của chúng ta đã đẩy em xuống đây đó. Em đọc truyện nó bắt em phải xuống đây.-Tên kia nói, nhìn Hạ Huyền Băng cười hề hề liền tức giận.

Vâng!!! Thanh niên này không ai khác chính là Kazana Makoto-con thứ của vị thần tối cao. Anh ta cũng bị em gái của mình là Miko ép xuống đây. Rồi đùng một cái, tự nhiên biến thành cái thằng Đông Phương Kì chết tiệt nào đó.

-Ờ thế mày có khác gì chị đâu mà khóc??? Chị còn hơn cả thế cơ!!! Mẹ cha nhà nó!!!-Hạ Huyền Băng vỗ vai Đông Phương Kì an ủi.-Nhưng trước hết, làm ơn hãy dọn cái đống này hộ chị đi.

-Các người có biết mình đang phạm tội với ai không? Đúng là một lũ ngu xuẩn!!!-Đông Phương Kì nói, ngồi xổm trước mặt tên vừa bị Huyền Băng đánh kia. Song, anh ngồi dậy, quay sang phía đám người mặc áo đen kia, nói tiếp.-Chuyện này tôi giao cho các người. Làm cho tốt vào!!! Đừng để đại công chúa tức giận.

-Vâng thưa nhị hoàng tử.-Đám người áo đen kia đồng loạt giơ tay lên trước ngực thể hiện lòng cung kính.

Mọi người nghe cuộc nói chuyện của mấy người kia liền cảm thấy run sợ. Đại công chúa??? Nhị hoàng tử??? Cái gì vậy!? Sao hai người này lại có thể là công chúa, hoàng tử cơ chứ??? Điều này quá vi diệu đi!!! Hơn nữa mấy người mặc áo đen đi sau họ thì sao? Sao giống xa hội đen quá vậy!? Nhưng cái gì mà dọn dẹp cơ chứ? Giết người xong bảo dọn dẹp. Bộ cô ta là người không có lương tâm sao? Ác quá vậy!!!

Mọi người nhìn mấy người đàn ông kia đột nhiên chạy nhanh như chớp. Chỉ một lúc sau, căn phòng học lại trở lại như cũ. Không còn mùi máu tanh nồng. Không còn xác người hôi thối. Không còn những vết máu trên tường hay dưới đất. Đặc biệt hơn, chiếc cửa kính vỡ kia cư nhiên lại nối lại với nhau. Nó lại trở thành một căn phòng thơm ngát, sạch sẽ. Mọi người không tin trố mắt nhìn mấy người kia. Nhanh quá đi!!! Từ nãy đến giờ chỉ mất có 2, 3 phút thôi mà đã làm xong rồi.

-Thế nào? Có ai có ý kiến không?-Hạ Huyền Băng cười tỏa nắng, hỏi mọi người.

Nam sinh nhìn thấy nụ cười đó xong liền mê mẩn với sắc đẹp trời cho của Hạ Huyền Băng. Nụ cười đẹp đẽ mà gợi cảm, đáng yêu mà quyến rũ. Đã thế lại còn đỏ mọng như quả dâu tây khiến người khác muốn cắn một phát. Đương nhiên, nam chủ Vũ Minh Hạo cũng không ngoại lệ. Nói thật thì hắn có đôi chút ngẩn người khi nhìn thấy nụ cười kia. Nụ cười tự nhiên không chút giả tạo lại vô cùng quyến rũ, xinh đẹp. Nhưng đây đâu phải là Hạ Huyền Băng mà hắn quen biết cơ chứ. Hơn nữa, cái nụ cười này anh thấy ở đâu rồi thì phải. Đúng rồi... Đừng nói cô ấy là... Hạ Huyền Băng lẩm bẩm nói:

-Shadow! Hiện lên đi!

Đột nhiên, mảng không gian trở nên huyền ảo, học sinh trong lớp thì đột nhiên không còn sức lực, chỉ có thể vô thức ngất đi. Nhưng riêng Vũ Minh Hạo lại không cảm thấy gì cả, anh ta vẫn đứng yên như trời chồng, mắt nhìn các học sinh đang ngất đi, nằm dưới đất. Hạ Huyền Băng nhìn Vũ Minh Hạo mà cảm thấy khó hiểu. Chưa từng một ai có thể đứng vững như thế khi ở trong Kết giới Bóng Tối của cô cả. Cô có linh cảm... rằng... tên này chắc chắn không đơn giản như một công tử dưới hạ giới. Cô cần điều tra thêm thôi!!! Hạ Huyền Băng nói:

-Không ngờ Vũ thiếu gia đây lại có thể đứng trong cái bóng cái bóng của tôi cơ đấy. Vậy nên... hình như anh không chỉ dừng lại ở địa vị là một công tử đâu nhỉ?

-Ai mà biết được cơ chứ? Cái này đáng lẽ ra người cai trị tương lai phải tự tìm hiểu thôi. Với cương vị là một tên người yêu cũ như tôi thì sao có tư cách? Có phải khôn.....-Vũ Minh Hạo nghịch nghịch lọn tóc ươn ướt của mình, mỉm cười ma mị nói.-Thần đồng của tộc thiên thần-Kazana Mio.

-Rốt cuộc anh là ai?-Hạ Huyền Băng nhìn Vũ Minh Hạo nhíu mày, không vui nói.

-Xin được giới thiệu với thiên thần Mio quyền lực đây! Tôi tên là Kaizaki Uru-con trai trưởng của tộc ác quỷ. Đương nhiên, tôi cũng là người mà cô yêu sống chết không thay lòng đó.-Vũ Minh Hạo nói, dần dần biến thành một chàng trai có mái tóc màu đen nhánh, đôi mắt màu xanh như đại dương mà sâu thẳm, sắc bén.

Đột nhiên, một thanh đao bay thẳng về phía Vũ Minh Hạo. Nhưng rất nhanh, Vũ Minh Hạo lại không còn ở chỗ cũ mà lại đứng ngay đằng sau Hạ Huyền Băng. Anh ta cười mê hoặc, thì thầm gì đó vào tai Hạ Huyền Băng:

-Hể~ Vẫn là cách chào đón đầy bạo lực của cô sao? Xem ra, tôi không được cô chào đón rồi nhỉ...

-Im đi. Loại người như anh vốn chẳng bao giờ đáng để tôi xem trọng cả.-Hạ Huyền Băng hét lên, ánh mắt căm hận nhìn Vũ Minh Hạo, trên tay cô xuất hiện một thể bài, rồi cô đưa thẻ bài đó chạm xuống mặt đất, nói.-The Saber. Install.

Ánh sáng hiện ra. Sau một hồi định hình, bước ra là một chiến binh. Bộ váy màu xanh lam có khiên được Hạ Huyền Băng khoác lên người vô cùng đẹp đẽ. Mái tóc màu hồng nhạt kia được buộc cao lên trông thật gọn gàng. Trên tay phải cầm một thanh kiếm dài, một thanh kiếm thánh mà cả nhân loài đều muốn. Danh tính của cô hiện giờ chính là... vua Auther.

(Hình ảnh minh họa)

-Không ngờ cô lại có thể tự biến mình thành một Anh Linh. Chắc học hỏi không ít đâu nhỉ?-Vũ Minh Hạo cười mỉa, rồi cũng nói gì đó.-The Lancer. Install.

Rồi, lại một chiến sĩ nữa bước ra. Vũ Minh Hạo khoác lên mình một bộ giáp màu xanh lam. Bên tay trái là một cây thương màu đỏ sẫm như rượu vang. Vũ Minh Hạo lên tiếng:

-Trận chiến... bắt đầu...

(Hình ảnh minh họa)

Nhanh như chớp, hai cái bóng lao vào nhau tạo ra những tia sáng lờ mờ khi va chạm của thanh kiếm và cây thương. Mấy tên thuộc hạ đừng sau mà cảm thấy lo sợ thay cho công chúa của mình. Nếu công chúa chết thì bọn họ cũng chết luôn cho rồi. Công chúa... trước sau luôn là ân nhân của bọn họ. Mặc dù vẻ bề ngoài luôn lạnh lùng, tàn khốc với người khác nhưng thật ra công chúa lại là một con người dịu dàng, ân cần. Bọn họ định giúp công chúa thì lại bị Đông Phương Kì chặn lại. Anh nói:

-Cứ để cô ấy một mình đi. Bởi vì... cô ấy là một vị thần quyền năng nhất, và... hơn tất cả các người khác rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com