Chương 22: Bữa tiệc của Hàn thị [2]
Lúc Hàn Mặc Cận, Lãnh Mặc Ngôn cùng Dương Nghi Đình bước vào thì đèn trong hội trường sớm đã tắt. Chỉ còn ánh sáng duy nhất xuất phát từ trên sân khấu, chiếu vào người đàn ông lịch lãm đứng trên đó.
Ba người mau chóng tách ra, tìm vị trí ngồi của mình. Tiệc lần này Hàn thị tổ chức theo kiểu buffet tự do với đủ loại thức ăn, có đến hơn năm mươi ghế sofa vòng tròn đặt giữa hội trường, cứ mười người sẽ ngồi đủ một lô ghế như thế. Đám nhà báo phóng viên thì được đặt cách đứng một chỗ tiện quan sát trên sân khấu hơn.
Trùng hợp là Hàn Quân Ma Kết lại sắp xếp cho tám đứa nhóc thanh mai trúc mã năm nào ngồi chung một chỗ, thêm vào một người lạ mặt là Lãnh Mặc Ngôn, chỗ còn lại thì vẫn để trống như thể chừa lại cho ai đó.
Lúc ba người Hàn Mặc Cận ngồi xuống ghế lô liền phát hiện bầu không khí có phần bất thường.
Lãnh Mặc Ngôn ngồi ngoài cùng bên phải , kế là một chỗ trống, kế đó là Hàn Mặc Cận cùng Trần Giang An, cạnh Trần Giang An là Tiết Nhạc Huyền nhưng nối tiếp cô nàng lại chính là Triệu Kính Bằng cùng Triệu Giai Như. Bên trái Triệu Giai Như là Triệu Kính Bằng, bên phải là Trần Ngọc Kỳ. Dương Nghi Đình ngồi kế Trần Ngọc Kỳ, nối tiếp bên anh lại là Lâm Hà Khương.
Lâm Hà Khương lắc lắc ly rượu vang đỏ trong tay, vừa nhìn chằm chằm vào nó vừa hỏi:
-Rốt cuộc nguyên nhân của bữa tiệc hôm nay là gì thế? Hàn thị chắc không rãnh đến mức thích thì mở tiệc chứ?
Hàn Mặc Cận thờ ơ quét mắt nhìn anh ta, đến cả cái nhếch môi cũng lười nên không thèm mở miệng.
Trông thấy như vậy không ổn lắm vì dù gì Lâm thị cũng là đối tượng hợp tác tốt nhất cho Hàn thị, Trần Giang An mới không mặn không nhạt nói:
-Hàn thị tuy có tiền nhưng cũng không phung phí như thế. Lần này là tiệc chào mừng một người quan trọng của Hàn thị trở về, các vị cứ theo dõi, lát nữa sẽ rõ người đó là ai.
Tiết Nhạc Huyền cùng Trần Ngọc Kỳ, còn cả Dương Nghi Đình đều đồng dạng quay đầu kinh ngạc nhìn về phía Trần Giang An, những người còn lại thì không rõ chuyện gì.
Triệu Kính Bằng cười cười, mở miệng hòng làm dịu không khí căng thẳng này:
-Tôi biệt tích gần bốn năm nay, tin tức cũng không tiện xem. Sao thế? Trong bốn năm qua có vị nào của Hàn thị lại đi đâu nữa à?
-Cậu đó, còn nói nữa, về không báo tớ còn chưa tính sổ với cậu đâu. Yên tâm, một lát sẽ rõ là ai._ Hàn Mặc Cận cũng tháo xuống vẻ mặt lạnh nhạt ban nãy, cười đùa với Triệu Kính Bằng.
Tuy Hàn Mặc Cận hành động như thế chẳng khắc nào tát thẳng vào mặt Lâm Hà Khương nhưng anh ta cũng chỉ cười cho qua chuyện, hoàn toàn bày ra bộ dáng không chấp nhặt với trẻ con.
Cùng lúc này, MC trên sân khấu sau một màn 'giới thiệu đại biểu' dài miên man, rốt cuộc cũng đi vào việc đề cập lý do của bữa tiệc:
-Chắc các vị rất tò mò vì sao lần này Hàn thị lại muốn mở tiệc có phải không?
Bên dưới đồng loạt vang lên tiếng hưởng ứng, bọn họ thật sự rất tò mò nha.
MC kia cười cười, chỉnh lại bộ vest sớm đã thẳng thóm rồi, hưng phấn lên tiếng:
-Nếu đã thế thì tôi cũng không làm kéo dài thêm sự tò mò của mọi người nữa. Hàn gia Hàn thị lần này mở tiệc mừng, mục đích để chào đón một thành viên của Hàn gia đã khuất dạng hơn tám năm nay rốt cuộc đã quay trở lại. Cuối cùng, xin hãy chào đón, Hàn Nhị tiểu thư Hàn Noãn Y_nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay.
Dứt lời, cả hội trường liền tức khắc bùng nổ.
Đùa gì thế? Không phải Hàn Nhị tiểu thư sớm đã chết rồi hay sao?
Ngay cả ba người Triệu Kính Bằng, Triệu Giai Như cùng Lâm Hà Khương cũng khó tránh được khiếp sợ, trừng to mắt nhìn lên sân khấu.
Trong cánh gà, một cô gái từ trong bóng tối chậm rãi bước ra. Tà váy dài chấm đất ma sát vang lên tiếng soàn soạt, bộ lễ phục màu trắng trễ vai để lộ ra bả vai trắng ngần dưới ánh đèn sân khấu, trên cổ còn đeo sợ dây chuyền mang biểu tượng Hàn gia giống y đúc của Trần Giang An đang đeo. Mái tóc xanh rêu được bới lên cao, vài lọn tóc xoăn rơi xuống trước mặt, cặp kính cận sớm đã được cất đi thay vào đó cô lại mang kính áp tròng, hoàn toàn phô diễn được ngũ quan mỹ miều của mình. Đôi tay của bác sĩ ngoại khoa trắng trắng mềm mềm an tĩnh đặt ngang bụng dưới, tiếng giày cao gót vang lên 'cộc cộc' như gõ vào lòng người ta.
Vẻ đẹp này làm cả hội trường sững sờ, đến cả MC chuyên nghiệp cũng không nhịn được mà nhìn cô chằm chằm.
Hàn Noãn Y nhìn về hai chiếc ghế lô màu vàng duy nhất trong hội trường. Một chiếc là của mười hai vị phụ huynh đang ngồi, chiếc còn lại là đám người Hàn Mặc Cận, chậm rãi bày ra một nụ cười chói mắt.
Trần Thanh Cự Giải hoảng hốt nhìn qua vợ chồng Hàn Quân Ma Kết, lắp bắp nói lên nổi lòng của chín người còn lại:
-Ma Kết, Thiên Bình, hai người không đuà chứ? Đứa...Đứa con gái đứng trên đó...thật sự là Y Y sao? Không...Không phải năm đó con bé...
Lãnh Phương Thiên Bình nhìn mười cái mặt đầy tính tò mò, bật cười:
-Đúng là Y Y đó. Con bé về nước được hơn bốn tháng rồi. Chuyện năm đó nói ra thì dài, hôm nào họp mặt tớ sẽ kể tường tận cho các cậu.
-Chẳng trách, hôm nay hai người còn cho phép Nghi Đình cùng Ngọc Kỳ tham gia. _Xử Nữ cau mày, giọng nói nhẹ nhàng.
Lãnh Phương Thiên Bình nắm lấy tay cô bạn thân, an ủi:
-Xử, tớ cùng Ma Kết đã sớm không còn oán trách gì với Nghi Đình cũng như cả Kỳ Kỳ nữa. Bọn tớ không muốn làm đứt đi mối quan hệ tốt đẹp giữa mười hai người chúng ta. Chuyện của con trẻ thì cứ để chúng nó tự mình lo liệu đi, dù gì cũng không còn bé nhỏ gì nữa, phải không nào? Vả lại, Y Y đã mất đi đoạn trí nhớ không quan trọng đó rồi, thôi thì chúng ta cũng đành quên đi. Chỉ là cậu hãy khuyên Nghi Đình một chút, đừng để nó làm ra hành động gì khiến con bé nhớ lại, được không?
Hoa Nghi Xử Nữ nhìn cô, thở dài một cái rồi gật đầu đồng ý.
Trên sân khấu, MC đã trao lại micro cho Hàn Noãn Y.
Cô cầm lấy, cố để bản thân không nheo mắt trước ánh đèn flash đến từ đám phóng viên, chậm rãi nói:
-Xin chào tất cả mọi người. Chắc hẳn mọi người đang bất ngờ lắm, chắc hẳn đang tự hỏi một người đã chết rồi như tôi làm sao có thể sống lại mà đứng đây đúng không? Haha, tôi thật sự chưa chết đâu, Hàn Noãn Y tôi là ai chứ? Là tiểu thư duy nhất của Hàn gia cùng Lãnh gia, sao có thể nói chết liền chết được, phải không nào?
Tức thì không khí bên dưới liền vui vẻ trở lại, mọi người cũng huà theo lời nói của Hàn Noãn Y.
Hàn Noãn Y lại nở nụ cười:
-Nhưng thật ra, nếu không có sự giúp đỡ của người khác, thì tôi đây có là con trời thì cũng chẳng sống nổi rồi. Lần này, tôi trở về, chính là muốn đứng trước công chúng, gửi một lời cảm ơn sâu sắc từ tận đáy lòng đến ba mẹ tôi, anh trai tôi, cùng với vị anh họ đáng kính của tôi. Cảm ơn ba mẹ năm đó đã quyết định không ký vào giấy chấp nhận rút ống thở của y bác sĩ, để có thể cho con một cuộc sống nữa. Cảm ơn anh trai song sinh tốt bụng của em, cảm ơn anh đã tình nguyện hiến máu cho em trong suốt ca phẫu thuật đó, đến mức khiến bản thân vì thiếu máu mà ngất đi. Anh họ Mặc Ngôn, em cũng cảm ơn anh rất nhiều, nhờ có anh năm đó bôn ba đi tìm bác sĩ giỏi cứu em, em mới có thể có ngày mạnh khỏe đứng ở đây. À, còn cả cậu nữa, bạn tốt An An kiêm chị dâu của tớ, cảm ơn cậu đã ở bên tớ, an ủi tớ, khuyên nhủ tớ, động viên tớ trong suốt tám năm qua. Lần cuối cùng, Hàn Noãn Y con thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều vì tính mạng này của con vốn là do mọi người cứu về.
Dứt lời, cô dừng lại một chút kìm nén cái cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng mới từ từ ngẩng đầu lên:
-Hôm nay, hoan nghênh các vị không biết lý do buổi tiệc nhưng vẫn đến góp mặt vô cùng đông đủ, Hàn Noãn Y tôi cũng chân thành cảm tạ mọi người. Còn bây giờ, cũng không còn sớm nữa, mọi người hãy nhanh chóng nhập tiệc, xin mời.
Cuối cùng còn làm động tác cúi chào xong cô mới chậm rãi di chuyển xuống.
Trái ngược với ghế lô của người lớn đang người ra kẻ vào tấp nập, bên đám trẻ lại chẳng có ai dám lại gần bởi bầu không khí đặc quánh khó thở kia.
Triệu Giai Như tức giận, lông mày đen tuyền cau lại, hướng Hàn Mặc Cận đang lẳng lặng ngồi:
-Mặc Cận, em hay thật. Chuyện quan trọng như thế này lại giấu chị cùng Kính Bằng. Sao hả? Không còn tin tưởng chị họ của em nữa à?
Nhè nhẹ vỗ vai chị mình, Triệu Kính Bằng lại tiếp tục làm người giải nguy:
-Chị, đừng như vậy. Nhà cô họ có việc không muốn nói, đến ba còn không moi được tin thì làm sao chị em mình biết được? Mặc Cận không muốn nói, đó là chuyện của cậu ấy. Bất quá, biết sớm hay biết muộn thì đến cuối không phải đều đã biết hết rồi sao? Chị, đừng tức giận.
Đúng lúc này, Hàn Noãn Y từ từ đi về phiá họ. Cô đã thay chiếc váy dài quét đất đó bằng một chiếc váy màu tím trễ vai ngắn ngang đầu gối, thuận tiện cho việc đi lại.
Hàn Noãn Y ngồi xuống chỗ trống giữa Lãnh Mặc Ngôn và Hàn Mặc Cận, ly rượu vang trắng trong tay cũng đặt xuống bàn.
Nơi cô ngồi, vừa vặn lại đối diện với Dương Nghi Đình, chỉ cần ngẩng mặt lên, hai người đều có thể nhìn thấy nhau.
Nhưng Dương Nghi Đình anh lại sợ hãi.
Anh sợ, rất sợ, thật sự sợ sẽ lại trông thấy ánh mắt lạnh nhạt như nhìn một người xa lạ đó của cô.
Bốn tháng qua, Hàn Noãn Y đã sớm được nhận vào làm chính thức trong Khoa ngoại của bệnh viện Ái Cảnh. Không ai không biết cô là học trò nhỏ của Diệp Túc, là sư muội của Dương Nghi Đình anh.
Nhưng không một ai - kể cả cô - biết rằng cô với anh từng yêu nhau đến khắc cốt ghi tâm như thế nào.
Từ ngày cô trở về, giấc mơ về ngày hôm đó trước cửa lớp cứ không ngừng quay chậm lại trong đầu anh.
Tựa như một loại tra tấn.
Không cần dùng đến đao kiếm sắt bén, không cần phải lời lẽ thậm tệ cũng đã khiến cõi lòng anh tan nát. Mỗi lời nói hôm đó của cô tựa như nhát dao cùn, từng chút từng chút một cứa đứt trái tim anh, khiến cho Dương Nghi Đình đầy kiêu ngạo năm nào đành phải ôm trái tim máu chảy đầm đìa lay lắt sống sót qua ngày.
~~~~~Hết chương 22~~~~~
Ký tên
Acacia Phương
Aka
Phương Briella Michael
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com