14. Sự chán ghét
"Tiểu thư Roxana, làm gì với đồ chơi này bây giờ ạ?"
Sau khi Land Agriche rời đi, các thuộc hạ phụ trách việc trấn áp Cassis đã hỏi tôi.
"Đưa hắn ta đến một căn phòng trống."
Cassis đã bất tỉnh.
Bỏ mặc anh ta như vậy là rất tệ, nhưng cũng đáng, vì anh ta không phải chịu đựng sự bạo hành tàn nhẫn của Rant Agriche thêm một lần nào nữa.
Tuy nhiên, có thể thấy rằng cơn khát máu của Land Agriche chỉ được giải phóng sau khi ông ta giải tỏa hết lên người anh ta, không thể nói sức mạnh ý chí của Cassis thật đáng kinh ngạc.
"Ta không nghĩ rằng ta có thể nhìn hắn trong bộ dạng này nữa đâu"
Cô liếc xuống Cassis với những cục máu đông, và mở miệng.
“Ta không hứng thú với món đồ chơi bị hư hỏng như vậy. Hãy tiến hành chữa trị một số vết thương cho hắn ”
"Tuân lệnh"
Cassis bị hai người ôm cả hai tay kéo đi.
Một mảng máu loang lổ rõ ràng trên người anh ta. Tất nhiên, chỉ với quan sát qua, cô vẫn chưa thể xác định được cụ thể nguồn gốc máu trên cơ thể anh ta chảy ra từ đâu.
Cô nhìn Cassis với vẻ đầy thương tiếc, người đã phải chống chịu bao nhiêu cực hình tàn nhẫn trong suốt thời gian ở Agriche.
Nhưng rồi, một cảm giác bất thường mơ hồ bỗng trỗi dậy trong cô. Cô liếc nhanh Cassis, người bị bao phủ bởi máu, ánh mắt cô lóe lên sự nghi hoặc. Với cái nhìn chăm chú, cô quan sát Cassis một hồi cho tới khi anh ta hoàn toàn bị giải đi.
Cô quyết định sẽ kiểm chứng điều đó vào lúc cô gặp lại anh ta, nghĩ vậy, cô liền quay người rời đi.
"Chị Xana, ra là chị ở đây."
Tại sao cậu ta lại xuất hiện chỗ này ?
Cô dừng bước và đưa mắt nhìn Jeremy.
"Jeremy, tại sao em lại ngồi ở đó?"
Cậu ta đang ngồi trên bậc cầu thang, với một tay đặt trên đùi, một tay chống cằm mình, cậu ta ngước lên khi nghe thấy cô gọi. Dưới nền khung cảnh cầu thang trải dài vô tận cùng không gian căn nhà rộng đến choáng ngợp, sự hiện diện một mình của Jeremy có vẻ càng trở nên kì lạ.
Dường như cậu ta đang đợi cô…….
Đây rõ ràng không phải là một chuyến ghé thăm và cách cậu ta chào đón cô ở bậc cầu thang thế này lại càng khiến cô trở nên khó hiểu.
“Em nghĩ chị đến để đưa tên khốn đó đi……Cho nên em đã đến đây để xem thử món đồ chơi đó”
Giọng nói của Jeremy có chút lạnh lùng.
Nét biểu cảm bực dọc hiện rõ trên khuôn mặt cậu ta, có vẻ cậu ta đang rất khó chịu khi biết hôm nay Cassis đã hoàn toàn là món đồ chơi của cô.
Lần trước có vẻ là một quyết định đúng đắn khi cô đưa ra lời cảnh báo, cô phải giữ cậu ta tránh xa Cassis, hay ngay cả với Charlotte cũng vậy, người sắp thoát khỏi sự trừng phạt.
Mặc dù cô đã biết rõ tính khí của thằng nhóc này, nhưng quả nhiên cậu ta là một người dễ có tâm trạng tệ hại mà.
"Vậy sao em không xuống tầng một chứ? Em đang làm gì ở đây vậy?"
Rốt cuộc thì cậu ta vẫn chỉ là một thằng nhóc thất thường. Vì thế thật khó khi cố gắng hiểu được cảm xúc của cậu ta.
Cô đã dự định lấy tay cốc vào trán cậu ta, thế nhưng đổi lại, cô vẫn chỉ vuốt mái tóc cậu ta thật nhẹ nhàng.
"Cha đã chơi với món đồ chơi đó mà, vậy nên em chỉ muốn đến xem nó còn nguyên vẹn không thôi"
Thái độ của Jeremy vẫn còn chút lầm lì, nhưng với cô, dường như cậu ta đã dễ chịu hơn hẳn sau khi cô chạm vào cậu ta. Hoặc cũng có thể cậu ta cảm thấy tốt hơn vì nhớ ra tình trạng nguy hiểm của Cassis lúc này.
“Đồ chơi của chị, lát nữa em có thể đến xem thử được không ạ?”
Jeremy nhấc cằm khỏi tay và hỏi cô. Cô nhìn cậu ta và hơi nghiêng đầu. Đó là cái nhìn đầy sắc bén và lạnh lùng, nhưng rồi, cô cũng không do dự mà trả lời cậu ta.
"Được chứ. Nhưng không phải bây giờ, mà là sau này”
"Tại sao ạ?"
“Lúc nãy em đã nhìn thấy ba đánh đập hắn ta rồi đấy. Tình trạng của món đồ này đang rất kém nên cả chị cũng không muốn chơi với nó nữa. Chị đã đem nó đến một căn phòng trống khác rồi.”
Jeremy đứng dậy khỏi chỗ bậc thang, lắc người, phủi đám bụi trên mông mình trong khi cậu ta nghe ra ý tứ khác trong lời nói của cô.
"Được rồi, em sẽ đến xem khi món đồ đó lành lặn hơn vậy."
Cô không lo ngại gì trước những lời biện hộ của mình, vì Jeremy chắc chắn sẽ đến gặp Cassis dù thế nào chăng nữa. Thay vào đó, điều khiến cô bận tâm hơn là câu nói tiếp đó của Jeremy, như thể nó chỉ là thuận tiện được thêm vào.
"Dù sao thì, em vừa nhìn thấy mẹ của chị."
Nhưng cô đã nhanh chóng bày ra dáng vẻ thản nhiên.
"Vậy à? Em đã gặp bà ấy ở đâu rồi?"
“Trước phòng của chị. Có lẽ bây giờ bà đang trong phòng và đợi chị đấy”.
Nghe thấy điều đó, cô không khỏi băn khoăn trước sự có mặt và mục đích của cả hai người này trước cửa phòng mình.
Dù sao thì, cô tò mò hơn về lý do tại sao mẹ cô, người mà đã gặp cô vào ngày ăn "đại tiệc", lại mau chóng đến gặp lại cô như vậy.
"Em nghĩ rằng bà đã nghe tin chị có một món đồ chơi mới"
Cô đã bị thuyết phục bởi lời giải thích của Jeremy.
Ồ, ra vậy.
"Mẹ chị nói điều đó với em à?"
“Không ạ, em nghe thấy Emily và bà nói chuyện một lúc trước phòng của chị”
Sau đó Jeremy nhếch miệng và cười vì những gì cậu ta đang nghĩ tới.
"Biểu cảm của mẹ chị khi ấy thật buồn cười."
Chân cậu ta đạp vào lan can cầu thang.
Cô nhận ra rằng không phải Cassis đã khiến Jeremy trông kém sắc mặt
“Mẹ em hay thậm chí cả mẹ chị. Mẹ kiếp, họ hình như có suy nghĩ rằng mình đã sinh ra những con quái vật ghê tởm. Cả hai đều đối với con mình sợ hãi và chán ghét như vậy"
Giọng điệu và nội dung câu nói đã thẳng tay xé toạc cái sự thật mà trước nay họ vẫn luôn cố tình lờ đi.
Cô còn tự hỏi tại sao cậu ta lại đợi cô ở một chỗ như thế này mà không phải trước cửa phòng mình. Thì ra là vì sự xuất hiện của mẹ cô, và dường như thái độ của bà đã khiến cho tâm trạng của cậu ta không thoải mái chút nào.
Cô biết rằng Jeremy đang nhìn thấy hình ảnh mẹ ruột của mình từ mẹ cô.
Với tư cách là một bậc thầy tạo ra những tình huống tàn khốc, tác giả viết cuốn tiểu thuyết này đã đưa ra một quá khứ đen tối cho nhân vật phản diện Jeremy.
Mẹ cậu ta đã rất sợ Jeremy trong một thời gian dài.
Năm này qua năm khác, khi Jeremy ngày càng có vị trí hơn trong Agriche, các triệu chứng của bà ấy cũng ngày càng trầm trọng hơn. Cuối cùng, sau khi Jeremy lần đầu tiên được mời đi ăn đại tiệc, bà ấy đã thường bỏ chạy và hét lên như thể sẽ bất tỉnh chỉ bằng cách nhìn vào cậu ta.
Cô thực sự không thể hiểu nổi làm thế nào một người yếu đuối như vậy lại kết hôn với Land Agriche.
Dù sao, mẹ của Jeremy đã chết vài năm trước. Cũng vào ngày hôm đó, mẹ của Jeremy đã chạy trốn khỏi con trai mình, người mà bà vô tình bắt gặp ở hành lang. Còn Jeremy, người đã đi ngang qua chỉ giả vờ như không nhìn thấy, người đuổi theo bà duy nhất chỉ có mẹ của cô.
Jeremy thiếu thốn tình cảm, giống như một đứa trẻ không được cha mẹ yêu thương. Tuy nhiên, cậu ta không thể để lộ ra điều đó vậy nên luôn cố gắng giữ kín và chôn sâu những cảm xúc đó xuống đáy lòng, và cuối cùng, chúng dồn nén lại và phát nổ trong tích tắc.
Mối quan hệ của họ nhanh chóng vỡ nát.
Mẹ của Jeremy đến phòng và khóa cửa lại, nhưng Jeremy trong cơn tức giận tột cùng đã phá cửa và đi vào trong. Mẹ cậu ta, người mất nơi ẩn náu, đã chọn cách nhảy khỏi sân thượng. Khi Jeremy kinh ngạc chạy đến, may mắn thay bà đã bám được vào lan can. Bàn tay của Jeremy dang ra để cứu mẹ mình nhưng không thể chạm tới bà. Bà đã từ chối con trai mình cho đến cùng và chọn cách thả tay.
Nơi ở của họ là trên tầng ba, vì vậy nếu may mắn, mẹ cậu ta đã có thể sống sót. Nhưng cuối cùng, mẹ của Jeremy qua đời vì gãy xương cổ.
“Em đã nghĩ mẹ chị khác một chút, nhưng bà đã rất ngạc nhiên khi chị có một món đồ chơi mới và bỏ chạy trong khiếp sợ"
Cô đã đoán được Jeremy đang nhìn thấy gì ở mẹ cô khi bà làm ra hành động đó.
Từ lúc nào, mẹ cô, người đã từng tự hào về cô, người được cha cưng chiều theo cách riêng của bà, đã nhìn cô với một ánh mắt xa lạ.
Đôi khi phải rất tinh tế mới nhận ra bà bày tỏ một nỗi sợ hãi với cô như thể bà đang đối phó với một thứ gì đó không phải con gái của mình. Có lẽ mẹ tôi cứ ngỡ rằng cô không biết điều đó. Nhưng không phải con cái vốn dĩ rất nhạy cảm với cảm xúc của cha mẹ hay sao?
"Về phòng thôi."
Cô nói với Jeremy.
Cậu ta vẫn không ngừng đá vào lan can cầu thang bằng một chân.
“Mẹ chị hiện vẫn đang ở trong phòng của chị. Em không đi đâu"
"Không, không phải phòng của chị, mà là phòng của em."
Vào lúc đó, Jeremy ngừng đá vào lan can.
“Chị không định gặp mẹ sao? Bây giờ bà có thể vẫn đang đợi chị đấy? ”
Ban đầu, cô và Jeremy có cùng chiều cao, nhưng lúc này, cô phải ngước nhìn lên mới có thể đối mặt với cậu ta mặc dù đang đứng trên cùng bậc cầu thang.
Cô nắm tay Jeremy và bước lên một cầu thang khác. Lần này, Jeremy cũng nhẹ nhàng kéo lấy tay cô.
"Ừ, chị cũng không muốn gặp mẹ bây giờ."
Cô thậm chí không thể nói rõ ràng liệu đó có phải là một lời nói dối để tìm về cảm giác thông cảm từ Jeremy, hay liệu đó là cảm giác thật sự rằng cô đang rất không muốn gặp mẹ mình.
Nếu vậy, hãy cứ để mọi chuyện theo lẽ tự nhiên.
Bàn tay Jeremy thật ấm áp, lặng lẽ nắm lấy tay cô.
Cô bước chậm hơn một chút để cố gắng cảm nhận hơi ấm còn sót lại.
(Thật ra ở đây bản Eng ghi không rõ ràng, 'trying not to fell the warmth' còn có thể dịch theo nghĩa hoàn toàn khác là 'cố gắng để không cảm nhận chút hơi ấm này'. Nhưng theo mình nghĩ dịch ở trên vẫn hợp lý hơn vì đâu đó trong Roxana vẫn luôn mong muốn thứ tình thương đẹp đẽ ấy vẫn có thể tồn tại ở Jeremy, hay trong chính cái gia tộc tàn độc này)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com