15. Cái xoa đầu
Land Agriche luôn cân nhắc về nhiều phương diện mỗi khi kết hôn với một phụ nữ nào đó. Nói cách khác, những người phụ nữ có nhan sắc đủ xinh đẹp cũng không phải lựa chọn của ông ta.
Ví dụ như, những người mẹ hiện tại của cô, họ đều là người phụ nữ vô cùng đặc biệt, thật khó để có thể tìm thấy một người nào khác xuất chúng và xinh đẹp hơn họ.
Sự lựa chọn vẻ ngoài thay đổi từ những người phụ nữ có vẻ đẹp truyền thống, sắc sảo đến những người phụ nữ lai có đôi mắt sáng màu như mẹ của cô. Tính cách thì thay đổi từ một người phụ nữ hào phóng và nóng bỏng như một con sư tử cái đến một người phụ nữ trầm lặng và thụ động như một đóa hoa trong nhà kính.
Từ trước đến nay, cô chỉ nghĩ đơn giản là 'Người đàn ông này, ông ta không bao giờ kiểm soát được sự phóng túng của mình một lần', nhưng đó không phải là sự thật.
Cuối cùng, cô đi đến kết luận rằng Land Agriche thực sự đang săn đón những phụ nữ có tài năng nhất định trong một lĩnh vực về làm vợ mình. Giống như thực hiện các thí nghiệm di truyền khác nhau.
Tuy nhiên, cô nghĩ rằng lý do mẹ cô lọt vào mắt xanh của ông ta, có lẽ là “sắc đẹp”. Những lời này đáng lẽ không nên nói ra như thế, thậm chí còn là cô, người đang nói với tư cách là một đứa con, nhưng điểm mạnh của mẹ cô thực sự chỉ có đến vậy.
Tất nhiên, cô thích tính cách dịu dàng và trái tim giàu tình cảm của bà. Nhưng trong ngôi nhà này, chúng không bao giờ có thể được coi là một lợi thế.
Amaranth Agriche cũng có thể đã thu hút ông ta bởi màu tóc giống Jeremy, nhưng ngay cả cậu ta cũng không thấy nó hấp dẫn gì.
Tuy nhiên, khi cô lên tám tuổi, điều đã cứu cô trước Land Agriche là dung mạo này - sở hữu một nước da trắng sứ nổi bật giống mẹ, và theo ý nghĩa đó, cô vẫn luôn biết ơn với bà.
Cô biết rằng việc mình tránh mặt mẹ theo cách này rõ ràng là không hợp lý.
Tất nhiên, cô không có ý định quay trở lại căn phòng mà bà đang đợi ngay bây giờ chỉ vì hiểu ra những điều ấy.
Cô đưa Jeremy về phòng và đến chỗ của Cassis.
Vào những lần trước, cô sẽ rời đi sau khi tâm trạng Jeremy tốt hơn, nhưng hôm nay cô không làm vậy. Lần này như vậy là đủ rồi, không cần quan tâm quá vì chuyện của mẹ cậu ta. Cô cần phải giữ một khoảng cách nhất định giữa hai người.
"Đám người đó thực sự chỉ điều trị sơ qua."
Cô nhìn vào tình trạng của Cassis và nhíu mày.
Cassis đang đeo những sợi dây xích kiềm chế ma pháp và bị bịt miệng như cô đã thấy trước đó mấy phút. Tuy nhiên, cô vẫn thấy may mắn vì các vết thương đã lành mặc dù một số cái nhỏ ở các bộ phận khác vẫn còn nguyên.
Cô đến gần hơn và nhìn vào cổ tay và mắt cá chân của Cassis. Lớp da trên chỗ tay đeo xích đã bị bong tróc nghiêm trọng, thậm chí chỉ quan sát qua thôi, cô cũng cảm thấy khó chịu.
Khi anh ta khẽ nhấc cổ tay lên, có một tiếng động nặng nề từ những sợi xích nối với những cây cột. Chuỗi xích tương tự được gắn xung quanh mắt cá chân.
Dáng vẻ anh ta lúc này trông khá gầy gò. Có lẽ đó là lý do tại sao Cassis, nằm với tình trạng như vậy, nhìn càng tệ hơn.
Cánh tay không cố định vào tường như trong ngục tối, trông nó có vẻ thoải mái hơn khi ở đấy, nhưng chẳng gì đỡ hơn ngoài điều đó.
Cô tháo miếng bịt miệng ra khỏi miệng Cassis.
Cô thậm chí không biết cách tháo bỏ những sợi xích đang kiềm chế anh ta, vì vậy điều tốt nhất bây giờ cô có thể làm là dùng các loại thuốc mà mình đã mang theo, chữa trị cổ tay và mắt cá chân của anh ta và quấn chúng bằng băng theo cách riêng của cô.
Các vết thương khác trên cơ thể được kiểm tra cẩn thận, những bộ phận chưa lành còn lại cũng được cô chữa trị bằng cách xoa thuốc và dùng băng.
Tuy vốn biết rõ, nhưng đồ chơi trong ngôi nhà này thực sự quá nhiều và họ đều phải chịu chung một cảnh như vậy.
Haiz, chỉ mới là đồ chơi thôi. Điều gì thực sự là tệ nhất và điều gì là may mắn nhất khi sống trong Agriche này chứ?
Xử lý xong, cô nhìn xuống không rời mắt khỏi khuôn mặt của Cassis. Anh ta khi bất tỉnh thực sự có một khuôn mặt rất hiền lành.
Agriche, nơi phải khiến một người lương thiện và tử tế như thế này, trở nên tồi tệ. Không, tất nhiên Agriche là tồn tại ác nhân đáng ra phải biến mất trên thế giới này.
Sau khi thở dài, cô ngồi xuống và dựa vào tường. Cô hơi mệt vì cô đã phải sử dụng khá nhiều đầu óc so với những ngày bình thường khác.
Và có lẽ là vì cô phải liên tục chú ý đến chuyện của Cassis rồi lo lắng suy nghĩ, vậy nên cũng quên mất rằng tình trạng của anh ta mấy hôm nay chắc cũng chẳng vui vẻ gì.
Cô đáp nhẹ ánh mắt sang Cassis.
Hôm nay trông anh thật thảm hại, nằm trên sàn nhà với chi chít những vết sẹo.
Cô nhìn đối phương một hồi rồi tiến gần đến bên Cassis. Sau đó, cô đặt đầu anh lên trên chân của mình. Cô có thể cảm nhận rõ sự hiện diện năng nặng trên đôi chân thông qua làn váy mỏng.
Có lẽ sẽ thoải mái một chút nếu cô kê cái gì đó ở dưới chân hơn là chỉ để không trên sàn như vậy.
Mặc dù chuyện đó là không thể tránh khỏi, nhưng cô đã rất hối hận vì đã bỏ mặc Cassis cho Land Agriche trước đó… Cũng phải thôi, trong khi chứng kiến cảnh Cassis bị tấn công, lương tâm của cô, thứ mà cô tưởng như đã mất đi sau một thời gian sống ở Agriche, bỗng nhiên trỗi dậy và bất ngờ phản kích lại bằng một đòn đánh thật đau đớn.
Ngoài ra, khi thấy Cassis trở nên như thế này, cô cảm thấy hơi đáng thương.
Ở Fedelian, anh hẳn là một người thừa kế đầy kiêu hãnh, được mọi người yêu quý và kính trọng. Không thể nghi ngờ gì, nếu không xảy ra việc này, ai cũng sẽ tin chắc rằng anh sẽ có một tương lai huy hoàng phía trước.
Nhưng trong tiểu thuyết, Cassis đã chết một cách vô cùng đau khổ.
Ngay cả ba năm sau, nếu Sylvia không tiết lộ sự thật về sự biến mất của anh trai mình, có lẽ sẽ không có ai hay biết rằng anh đã chết.
Jeremy là một nhân vật phản diện tồi tệ trong cuốn tiểu thuyết, nhưng vẫn có một góc khuất tăm tối không thể bộc lộ với ai và một chân tình sâu đậm dành cho người phụ nữ mà cậu ta yêu tha thiết nhất.
Vì vậy nên cậu ta mới tiết lộ những gì mình biết về Cassis, người đã chết ở Agriche cho Silvia, cô gái đã bị cậu ta bắt cóc về.
Cassis đã bị cuốn vào mối hận thù giữa hai bên gia tộc, bắt phải trở thành một món đồ chơi trong Agriche, cuối cùng, anh ta bị tàn phá cả thể xác lẫn tinh thần một cách khủng khiếp và bị giết dã man.
Khoảng thời gian Cassis ở Agriche đáng sợ như thế nào không được miêu tả chi tiết trong tiểu thuyết, và cô cũng không ghi nhớ những chi tiết đó lắm. Tuy nhiên, cô lại nhớ rõ rằng không có vinh quang hay sự chia buồn nào đối với cái chết của Cassis.
Cô cảm thấy hơi xót xa khi phải đối mặt với một người có cả một tương lai phía trước trở nên như vậy.
Chà, mặc dù tương lai anh ta đen tối, nhưng cô cũng chẳng khác biệt gì mấy. Nếu bạn nhìn vào gương ngay bây giờ, bạn sẽ thấy thêm một người sắp chết ở tuổi sung sức.
“Tôi không muốn chết…….”
Để làm được điều đó, trước tiên cô phải cứu Cassis. Nhưng nếu cô không thể đưa anh ta ra được khỏi Agriche…….Lúc đó, cô nghĩ mình nên cố gắng để thuyết phục được jeremy, đừng cố bắt cóc Sylvia sau này.
Không, có thể tốt hơn nếu Jeremy và Sylvia không gặp nhau ngay từ đầu. Tất nhiên, đây là vấn đề của việc lập kế hoạch mới sau này khi mọi thứ không suôn sẻ.
Mải suy nghĩ, cô bỗng đưa tay ra trong vô thức. Đột nhiên, cô xoa đầu Cassis như thể với Jeremy.
Có lẽ xoa đầu đã trở thành một thói quen, mỗi khi làm hành động này cô đều cảm thấy yên bình và nhẹ nhõm lạ thường, dù thời điểm hiện tại không phù hợp lắm.
Chỉ như những lúc này, khi cô đặt Cassis trong sự chú ý hoặc là ngay trong vòng tay mình, cô mới cảm thấy thoải mái hơn một chút
Có trường hợp, những anh chị em chia sẻ đồ chơi với nhau. Nhưng Charlotte và Jeremy thì hoàn toàn không, bởi chúng không có sở thích dùng chung đồ với người khác.
Vì vậy, cô đã bào chữa cho mình theo cách đó. Ít ra thì, Cassis bên cạnh cô sẽ là một cách an toàn hơn nhiều so với khi anh ta ở trong ngục tối.
Tất nhiên, Land Agriche sẽ không muốn Cassis thoải mái dưới sự quản lý của cô, vì vậy cô cần phải ngụy trang thật tốt những gì ông ta nhìn thấy từ bên ngoài.
Đột nhiên có cảm giác kỳ lạ nên cô không khỏi nhìn xuống. Cassis, người đang bị cô chạm vào, vẫn yên lặng nhắm mắt.
Có thể do sự đụng chạm của cô, vì thế mà mái tóc anh đã trở nên bù xù hơn trước, thậm chí vài sợi còn lòa xòa che phủ cả phía trước trán.
"Lạ nhỉ."
Cô khẽ lẩm bẩm mà không biết tại sao lại vậy. Điều này là do cảm giác chạm vào ngón tay cô đột nhiên cảm thấy khác thường.
“Vừa nãy đã có ai gội đầu cho anh à? Sao tóc anh lại mềm thế này ”
Tóc của Cassis quấn quanh tay cô cũng mềm mại như của Jeremy vậy. Tóc anh ta thậm chí còn thoải mái đến nỗi có cảm giác như vừa mới bước ra khỏi nhà tắm.
Tuy nhiên, Cassis là một người đã lăn lộn nhiều ngày trong ngục tối, anh ta bị coi như một tên tù nhân ở Agriche và chẳng thể nào có nổi một cuộc sống thoải mái, thư thái như Jeremy được. Cô biết rõ rằng anh ta đã sống với những trận đòn roi từ lúc nào, thậm chí còn không được ăn ngủ đàng hoàng chứ đừng nói đến là giặt giũ và tắm rửa trong môi trường khắc nghiệt như vậy.
Bằng chứng là, cơ thể của Cassis vẫn còn nguyên máu. Mái tóc cô đang chạm vào cũng có một mảng màu đỏ trên đó. Vậy hiển nhiên không thể là ai đó đã gội sạch cho anh ta…Lý do cô cảm thấy không hợp lý bởi vì những ngày trước đó Cassis cũng bị lôi kéo tương tự như hôm nay.
"Nó không có mùi."
Quan sát kĩ thì có vẻ như không chỉ mỗi lúc này, mà kể cả khi còn trong ngục tối, mái tóc anh ta vẫn luôn mềm mại như thế.
Ngay lúc cô đang lẩm bẩm một mình, cô cảm thấy đầu của Cassis dưới tay mình đang cử động và di chuyển rất nhẹ nhàng. Đó là một chuyển động rất nhỏ. Nếu như không phải hai người đang tiếp xúc với nhau ở khoảng cách gần thì nó sẽ không quá rõ ràng để nhận thấy.
Ngay lúc đó, một ý nghĩ chợt vụt qua, cô chột dạ và nheo mắt lại.
…… Người này đã tỉnh chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com