Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Hoa độc

"Thưa tiểu thư Roxana!"

Ngay trước khi bước vào biệt thự, cô nghe thấy ai đó gọi mình. Roxana nhìn lướt qua hướng giọng nói phát ra. Khuôn mặt hơi quen của một người đang vội vã chạy từ xa đến lọt vào tầm mắt.

Khi Cassis còn ở trong ngục tối, anh ta là người gác cổng trước đó.

Cô cảm thấy như anh ta đã đuổi theo cô được một lúc, anh ta có điều gì muốn nói chăng?

Đúng rồi, người này, tên của anh ta là gì nhỉ?

Roxana suy nghĩ một lúc rồi mở miệng khi người gác cửa tiến đến trước mặt cô.

"Yoan, đã lâu không gặp."

Chà, ngay cả trong trường hợp cô đã quên tên anh ta thì nó cũng không có vấn đề gì quá lớn. Tuy nhiên, trong khi cô nhìn anh ta chạy tới chỗ mình, cô đã nhớ ra nó.

"Thật vinh dự khi tiểu thư vẫn nhớ tên của tôi ạ"

Yoan có vẻ rất bất ngờ lúc cái tên của mình được buông ra từ miệng Roxana.

“Thưa tiểu thư Roxana. Tôi thực sự xin lỗi khi gọi cô lại đột ngột ạ. Mong rằng cô không nghĩ điều đó là một sự xúc phạm ạ……."

Roxana nghiêng đầu trước người đàn ông nói lắp. Dù chỉ với hành động nhỏ đó, Yoan cũng không biết phải nói gì tiếp với khuôn mặt đỏ bừng bừng, như thể anh ta sắp bị ngộp thở ngay lập tức.

"Chà, bây giờ anh đã đi lại được rồi nhỉ?"

Hóa ra Yoan đã phải điều trị riêng biệt vì Charlotte, người đã đột kích vào ngục tối. Vì vậy, đây là lần đầu tiên cô gặp lại anh ta kể từ thời điểm đó.

Nhưng Roxana không thể không đặt ra câu hỏi. Tại sao anh ta gọi cô lại chỉ để báo cáo lại tình trạng cơ thể của mình? Nó không cần thiết lắm.

“Tôi, tôi đã nghe chuyện rằng tiểu thư lo lắng cho tôi. Cảm ơn rất nhiều ạ. Xin tiểu thư hãy nhận lấy tấm lòng này của tôi như một lời cảm tạ ạ……. ”

Nghe những lời sau đó, Roxana hiểu ra hành động của Yoan. Có vẻ như câu chuyện đã bị phóng đại lên, trong khi tán ngẫu với người gác cổng mới, cô đã tiện thể hỏi qua về anh, nhưng chỉ duy nhất lần đó mà thôi.

Vậy mà Yoan lại ngỡ rằng đó là sự quan tâm đặc biệt của Roxana và đến nói lời cảm ơn.

"Phải rồi, tôi nghe nói rằng anh đã gặp rắc rối vì Charlotte, tôi thấy vui mừng cho anh vì có vẻ bây giờ anh đã phục hồi tốt"

Roxana nói chuyện theo nghi thức xã giao mà không mang theo bất kỳ cảm xúc dư thừa nào.

Tuy nhiên bởi vì tất cả các hành động mà Roxana làm ra đều ngẫu nhiên trở nên cực kì cuốn hút, cho nên cô dễ dàng làm cho đối phương say mê như thế này đây.

Yoan đã rất vui mừng trước việc cô tỏ ra thân thiện trước tấm lòng của anh ta, có lẽ cũng vì thế mà nét mặt anh ta càng trở nên ngây ngốc.

“Không có gì nhiều nhưng……Đây là món quà mà tôi muốn tặng người, thưa tiểu thư”

Ngay sau đó, Yoan trao thứ trong tay cho Roxana.

Roxana nhìn nó và làm một biểu hiện kỳ lạ.

"Món quà? Cho tôi?"

"Vâng ạ! Tất nhiên nó không thể so với vẻ đẹp của tiểu thư Roxana, nhưng…tôi sẽ rất vui khi người có thể nhận nó…"

Yoan không thể kết thúc đoạn trình bày của mình một cách hoàn hảo, và anh ta vẫn cố lầm bầm nốt trên khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Ánh mắt của Roxana hướng về bó hoa mà Yoan đưa ra. Ngay sau đó cô bỗng khẽ bật cười. Yoan không biết tại sao Roxana lại cười, nhưng bây giờ thì ngay cả gáy của anh ta cũng đã đỏ bừng.

Yoan dường như không biết, nhưng bông hoa màu tím này là một loại cây độc được Agriche cải tiến. Không có tên vì nó đang trong giai đoạn thử nghiệm, chưa ở giai đoạn cuối cùng và đến nay đã được xác nhận hiệu quả là tê liệt.

Tuy nhiên, thử nghiệm gần như không thành công vì hiệu ứng chỉ gây ra hơi râm ran một chút ở chân tay. Vì vậy, cô nhớ rằng họ đã quyết định thực hiện một cuộc cải tạo giống mới lần này.

Do đó khi Roxana nhìn thấy Yoan mang đến cái này, cô không thể không nghi ngờ mục đích thật sự của việc đưa nó cho cô. Có lẽ anh ta không biết hoa này là gì và chỉ nhặt nó lên vì nó đẹp mà thôi.

Chậc, tất cả những sinh vật đẹp đẽ đều mang đến độc dược.

"Cảm ơn anh"

Roxana ôm lấy bó hoa do Yoan tặng. Những bông hoa này thật ra không có giá trị sử dụng gì, nhưng cũng chẳng có lý do gì để ném nó đi ngay trước mặt người tặng.

Mặc dù cô cũng không gặp lại Yoan nữa vì cô không còn phải vào ngục tối. Tuy nhiên, cho dù đó là một đồ vật hay một con người, không ai biết khi nào và vào thời điểm nào thì nó sẽ hữu ích trở lại.

Roxana không giấu niềm vui và mỉm cười như thể cô dành chúng cho Yoan, người đang rất rạng rỡ.

“Và tiểu thư Roxana. Về món đồ chơi…. ”

Nhưng đây không phải là việc duy nhất khiến Yoan đến gặp cô, anh ta ngập ngừng và bổ sung thêm.

“Ở một mức độ nào đó, tôi phải chịu trách nhiệm về việc làm cho món đồ chơi bị thương… Tôi xin lỗi ạ. Tôi sẽ không chạm vào nó nếu tôi biết nó sẽ trở thành đồ chơi của tiểu thư……. ”

À à, vì vậy bây giờ người quản ngục này đang lo lắng, nghĩ rằng Roxana có thể đã cảm thấy khó chịu vì anh ta từng dùng roi quất Cassis trong ngục tối ư?

Anh ta xin lỗi một lần nữa, nói rằng anh ta không biết phải hối lỗi như thế nào trước mặt Roxana.

Nhưng Roxana không có ý định đổ lỗi cho Yoan về điều đó. Hơn nữa, Cassis không hề bị thương vì bị đòn roi.

“Dù sao anh cũng chỉ làm theo những gì ba tôi bảo, nên tôi không có quyền can thiệp vào việc đó. Vì vậy, không sao cả”.

Sau khi nói xong, cô quyết định chuẩn bị rời đi.

"Cảm ơn anh về những bông hoa. Hẹn gặp lại, Yoan.”

Nụ cười xinh đẹp tựa như ánh mặt trời lan tỏa, rực rỡ đến mức chói lọi.

Yoan đã không thể rời khỏi chỗ đứng một lúc lâu, khuôn mặt anh ta vẫn còn mơ màng ngay cả sau khi Roxana hoàn toàn khuất bóng.

* * *

"Sao tự nhiên lại mang theo hoa?"

"Tôi vừa nhận một món quà trên đường đi đến đây"

Tay Roxana ôm đóa hoa khi bước vào phòng Cassis. Trước câu hỏi của Cassis, Roxana trả lời khi cô đến gần anh.

Dung mạo của Roxana trông càng diễm lệ hơn mọi ngày, có lẽ vì đóa hoa cô đang cầm trên tay. Những bông hoa màu tím xen kẽ với đôi chút trắng dường như khá phổ biến, chúng đã được nhìn thấy nhiều ở những nơi khác, nhưng bằng cách nào đó, sự xuất hiện của loài hoa này bây giờ có cảm giác khá xa lạ như thể chúng chưa từng xuất hiện bao giờ vậy.

Đó là một cảm giác khá mâu thuẫn, nhưng dù sao thì Cassis cũng không biết nhiều về hoa.

Vì vậy, thực tế rằng bông hoa này khá hợp với Roxana là thông tin khách quan duy nhất mà anh có được hiện tại.

Roxana lúc này xinh đẹp đến nỗi ngay cả Cassis cũng không thể che giấu được sự ngạc nhiên lóe lên trong giây lát.

Khi cô cầm thêm đóa hoa lộng lẫy ấy, cảm giác như vẻ đẹp của cô càng trở nên lay động lòng người.

Nếu là kẻ khác, rõ ràng là anh ta sẽ nhìn Roxana với ánh mắt mê muội rồi. Bởi lẽ có rất nhiều người đều không tự chủ được mà hoàn toàn bị thu hút và khao khát muốn tìm hiểu dung nhan tuyệt sắc này.

Tuy nhiên, Cassis đã nhanh chóng dời ánh mắt của mình ra khỏi cô. Anh đã không giao tiếp bằng mắt với Roxana nữa kể từ khi thị lực của anh bắt đầu trở lại. Trên thực tế, mỗi lần Cassis nhìn vào mắt Roxana, anh đều cảm thấy một cảm giác khó chịu mờ nhạt không rõ lý do. Đó không phải là vì ghét bỏ với người kia, mà như thể bản năng của anh ta mách bảo có một điều gì đó nguy hiểm tiềm ẩn trong đấy và vô thức từ chối nó.

"Nó hầu như không có mùi."

Cũng giống như tình cảnh này, khi anh thấy Roxana khẽ cúi đầu và ngửi hoa. Mái tóc óng mượt như những sợi tơ vàng dệt nhẹ nhàng lướt trên những bông hoa tím. Đôi lông mi dài và dày phủ bóng vàng sáng như tóc. Khuôn mặt trắng bệch không chút biểu cảm, chỉ riêng vẻ đẹp tự nhiên đã khiến người ta không thể rời mắt như vậy. Đôi mắt đỏ rượu vừa rũ xuống lại ngước lên và nhìn chằm chằm vào Cassis.

Đối diện với đôi mắt quá mức xinh đẹp ấy, ngay sau đó, Cassis đã đặt ra một câu hỏi vô nghĩa cho Roxana với vẻ ngoài điềm tĩnh không để lộ bất kỳ dấu vết hỗn loạn nào bên trong.

“Trông cô có vẻ vui hơn so với mọi lần. Tôi đoán là cô thích hoa"

 "À."

Nhưng Roxana đáp lại một cách mơ hồ và nhìn xuống bó hoa trên tay.

“Nó đẹp, nhưng…….”

Không lâu sau, đôi môi cô hé mở một lần nữa.

"Tôi không thích nó lắm vì nó rất nhanh héo."

Roxana đang suy nghĩ xem chất độc của loài hoa này còn sót lại trong bao lâu. Giống như các loại dược liệu, các loại thảo mộc độc rất dễ hỏng, vì vậy tác dụng của chúng phụ thuộc vào độ tươi của cây. Loại hoa này có hiệu quả tốt nhất khi mới thu hoạch, và khi hoa héo theo thời gian, độc tính của nó giảm đi và ảnh hưởng là không đáng kể.

Tuy nhiên, như đã đề cập trước đó, loài hoa này có rất ít độc tính vì nó không được cải tiến hoàn toàn giống. Ngoài ra, loài hoa này có tốc độ héo nhanh nhất trong các loài thực vật.

Không phải tất cả các loại cây độc đều như thế này.
Một số trong số chúng có hiệu quả hơn được sử dụng sau khi làm khô, và một số bị để mục nát một cách có chủ ý.

Giá mà cô có thể giữ những bông hoa này bên mình lâu hơn một chút.

Nhưng nói rằng nó chỉ hữu ích cho mục đích trang trí, thì quả thực sẽ trở thành vật vô dụng trong Agriche.

Khi cô lần nữa ngước lên, Cassis đang yên lặng đưa mắt nhìn Roxana vì một lý do nào đó.

Roxana hỏi anh.

"Anh có thích hoa này không?"

"Tại sao cô lại định tặng nó lại cho tôi?"

“Vì chỉ có mình anh trong phòng thôi sẽ rất ngột ngạt. Những bông hoa này lại khá đẹp, vì vậy tôi nghĩ nó sẽ giúp anh thay đổi không khí trong căn phòng"

Dù sao nếu cô lấy, bởi vì không có nhiều công dụng cho lắm nên nó chắc chắn sẽ trở thành rác.

Roxana nghĩ vậy và tiến lại gần hơn với ý định chuyển đóa hoa cô đang cầm cho Cassis.

“Đợi chút. Điều này…"

Tuy nhiên, khi khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp lại, Cassis đột nhiên ngừng lời và chăm chú vào đóa hoa.

"Ai đã đưa nó cho cô?"

Sao tự nhiên lại hỏi như vậy?

"Thủ hạ của cha tôi."

Roxana trả lời, cảm thấy khó hiểu.

"Cô có thường nhận được những món quà như thế này không?"

"Gần tương tự vậy."

Kể cả không phải là một đóa hoa như này, nhưng cô vẫn thỉnh thoảng nhận được những món quà nhỏ. Phải nói rằng, số lượng người yêu thích Roxana khá đông trong dinh thự của Agriche.

Nhưng lý do hỏi là gì?

Biểu cảm của Cassis khi nhìn những bông hoa trong vòng tay của Roxana, hơi lạnh đi trong phút chốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com